Chương 28: Nhớ phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoạt động từ thiện đầu tiên mà Nam Phong phải tham gia cùng với thái tử là làm tình nguyện viên giúp cải tạo lại một khu nhà của cô nhi viện. Vì là nhiệm vụ lao động nên cả cậu và Huyền Diễn đều ăn mặc đơn giản thoải mái, quần jean và áo thun tay dài. Cậu luôn cố tách ra khỏi người đàn ông kia làm công việc riêng biệt, khi Huyền Diễn tự mình xúc đất vào một chiếc xe cút kít và vận chuyển thì Nam Phong chọn công việc chà nhám và sơn lại bức tường đã cũ sờn ở chỗ khác. Nhưng chỉ năm phút sau, cậu lại thấy hắn đứng kế bên mình, giúp mình sơn tường.

Và những người xung quanh thì bâu lại, quan sát bọn họ rồi chụp ảnh, cậu không thể tỏ vẻ khó chịu hay rời đi, chắc chắn sẽ làm mọi người nghi ngờ ngay. Buổi trưa Nam Phong và thái tử được mời ở lại ăn cơm với bọn trẻ trong khu nhà ăn chung. Hai người cũng xếp hàng lấy thức ăn như mấy đứa trẻ khác rồi chọn một chỗ ngồi xuống. Vẫn luôn có người đứng ở một góc từ xa chụp ảnh hai người để lấy tư liệu hoàng gia, điều này là bắt buộc.

Nam Phong cố gắng ăn trong im lặng, thỉnh thoảng trò chuyện với đứa bé ngồi cạnh để không phải tiếp chuyện với kẻ ngồi đối diện. Thế nhưng Huyền Diễn vẫn lên tiếng nói – "Đêm qua anh có đọc một quyển sách ghi chép về cuộc đời tướng Nguyên Bách Hãn."

Nam Phong nghe thấy cái tên kia thì bất giác khựng lại. Sự biến đổi của cậu đã được thâu vào tầm mắt hắn ta.

"Anh có xem bức họa chân dung của ông ta, nhìn thấy ông ta có đeo một chiếc nhẫn hình con rắn cuốn quanh y hệt chiếc mà em đang đeo vậy. Em thực sự mua chiếc nhẫn đó ở bên ngoài sao?" – Người đàn ông chằm chằm quan sát cậu vừa hỏi.

Nếu đó chỉ là một món trang sức bình thường thì Nam Phong không thể nào mỗi ngày đều đeo như thế được. Trước đây hắn rất rõ cậu vốn không thích đeo những loại nhẫn cồng kềnh như vậy trên tay.

"Phải, chắc là người ta vô tình làm kiểu giống hệt thôi." – Cậu liếm môi trả lời.

Khang Thế Huyền Diễn bỗng nhiên đổi tông giọng - "Nhưng Nam Phong à, một chiếc nhẫn bình thường sẽ không như thế này."

Nhân lúc cậu không chú ý, hắn lại chạm vào tay phải của cậu, lần này cảm giác nóng rát châm chích còn nhiều hơn lần trước. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Huyền Diễn vẫn bị giật mình rút tay lại, trên bàn tay của hắn lưu lại một mảng đỏ au.

"Em nhìn xem."

Nam Phong chớp mắt ngạc nhiên, bối rối không biết nên giải thích thế nào nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh – "Anh bị làm sao vậy? Tôi vẫn chạm vào nó bình thường mà."

Nói rồi cậu trực tiếp sờ vào nhẫn cho hắn xem. Quả nhiên Nam Phong không hề bị gì cả.

Huyền Diễn cũng cảm thấy khó hiểu.

Sau khi ăn trưa xong hai người làm việc thêm một lúc tới ba bốn giờ chiều mới kết thúc. Sau đó hai người đứng nói chuyện với các giáo viên, chào hỏi các em nhỏ một lát rồi mới đi ra xe. Khang Thế Huyền Diễn đi theo phía sau cậu, chợt mở miệng đề nghị - "Nếu em nói chiếc nhẫn đó không có gì đáng giá thì có thể cho anh mượn chiếc nhẫn vài ngày để kiểm tra không?"

Nam Phong lập tức quay đầu, thẳng thừng khước từ - "Không được, tôi rất thích chiếc nhẫn này và cũng không muốn đưa bất cứ thứ gì cho anh hết."

"Xong nhiệm vụ rồi thì tôi đi đây." – Cậu lạnh lùng mở miệng rồi ngồi vào xe của mình mặc kệ phản ứng của hắn ta.

Ngồi trên chiếc xe lăn bánh, Nam Phong sờ sờ chiếc nhẫn dính chặt trên ngón tay mình.

Chiều hôm đó cậu ghé qua dinh thự Hạc Tây thăm vương nữ Mộc Tuệ và hai đứa con của cô, nhân tiện mang quà sang cho Cảnh Di luôn. Cậu được cô mời ở lại ăn tối với cả gia đình. Em trai của Cảnh Di mới chỉ có sáu tuổi, miệng mồm suốt ngày líu lo rồi bám theo cậu đòi chơi trò giả làm anh hùng.

Lúc chơi đùa với thằng bé trên cầu thang không biết vụng về làm sao lại đánh rơi điện thoại của xuống dưới tầng trệt. Điện thoại rơi từ trên cao vỡ cả màn hình, nắp ở phía sau cũng xém bung ra. Lại phải thay điện thoại mới. Nam Phong thở dài, có hơi tiếc rẻ vì cái điện thoại này cậu mới mua có nửa năm.

...

Từ sau khi trở về từ bữa tiệc sinh nhật của thái tử, Tống Điệp Yên đã nhốt mình trong phòng khóc sướt mướt suốt một ngày. Cô không ngờ Huyền Diễn lại hành xử tuyệt tình với mình như thế, rõ ràng anh đã nói muốn ở bên cạnh cô kia mà.

Trong bữa tiệc đêm qua hắn còn buông lời đe dọa cô, phải hành xử cho đúng đắn. Nếu không việc làm ăn hối lộ, lạm dụng chức quyền của cha và anh trai cô trong quân đội sẽ bị hắn phơi bày, hạch tội với đức vua. Tống Điệp Yên vô cùng đau khổ trước thái độ lạnh lùng của hắn, Cô nhớ vòng tay âu yếm và cả sự dịu dàng mà Huyền Diễn đã dành cho mình tới mức không chịu được.

Điệp Yên cố gọi điện cho thái tử, muốn nói với hắn rằng, dù chỉ là với thân phận tri kỷ hay tình nhân cô cũng chấp nhận để được bên cạnh hắn nhưng người ở trong cung điện kia lại không chịu nhận cuộc gọi.

Trong căn phòng ngủ, nhiệt độ bị hạ thấp bất thường, Điệp Yên ủ rũ vẫn ngồi bên cạnh giường cố gọi điện lại lần nữa. Một giọng nói từ đâu thì thầm bên tai cô nhẹ nhàng như tiếng gió thổi – "Tại sao ngươi lại để hắn ta đe dọa mình như vậy chứ?"

"Ngươi có muốn ở bên cạnh thái tử không?"

Tống Điệp Yên dần dần giống như bị thôi miên, hai mắt trống rỗng, bàn tay cầm điện thoại trượt xuống – "Có, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy."

"Nhưng hắn là thái tử, mà thái tử thì phải kết hôn với một vị vương phi môn đăng hộ đối. Còn ngươi chẳng là cái gì cả, chỉ là một thường dân nhỏ bé dưới gót giày của bọn họ. Nếu như ngươi có thể kể hết sự thật với báo chí giúp mọi người nhận ra bộ mặt của Khang Thế Huyền Diễn, ngươi có thể kéo hắn khỏi vị trí thái tử. Vương phi cũng sẽ lập tức ly hôn rời bỏ hắn ta. Khi ấy cô và hắn sẽ ngang bằng nhau, cơ hội sẽ thuộc về cô." – Thanh âm lạnh lẽo như gió đông nhưng lại uyển chuyển như lời ru u mê tâm trí người phụ nữ.

"Không... tôi không muốn làm tổn thương thái tử... Hơn nữa nếu làm vậy cha và anh trai tôi sẽ bị điều tra mất..." – Tống Điệp Yên lắc đầu sợ sệt không dám, vẫn còn giữ chút lý trí.

"Vậy ngươi có yêu hắn ta không?" – Giọng nói kia gằn xuống hỏi.

"Có, tôi có."

"Yêu đến mức nào?"

"Tôi có thể làm tất cả vì anh ấy."

"Nếu yêu thì phải tự đứng lên mà giành giật lấy, phải chịu hy sinh và đánh đổi, nếu ngươi cứ ngồi đó mà khóc lóc thì vĩnh viễn thái tử cũng chẳng thèm để ý đến ngươi. Đợi một ngày nào đó khi hắn đã chán ngươi rồi thì sẽ tìm một cô tình nhân tri kỷ xinh đẹp khác."

"Không, tôi không muốn như vậy!" – Tống Điệp Yên vừa tưởng tượng đến cảnh đó trái tim đã đau đớn không thở nổi.

"Thế thì hành động đi, hành động ngay lập tức, chiếm đoạt lấy vị thái tử mà ngươi yêu đi." – Thanh âm rền vang kích động tâm tư sâu kín của cô ta.

Một lúc sau, Tống Điệp Yên như được hoàn hồn, không còn nghe thấy gì nữa, cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng trong ánh mắt đã nảy trồi những mầm mống dục vọng điên cuồng.

...

Nam Phong trở về nhà, cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Cậu đứng trong buồng tắm làm bằng kính, xả nước mát từ vòi sen xuống người mình. Từng dòng nước chảy xuống thân thể bóng loáng cơ bắp của cậu. Cả ngày hôm nay đều phải ở ngoài đường nên cậu có chút mệt, miệng cũng mỏi, tay chân cũng nhức. Lúc nãy nhìn thấy mấy đồng nghiệp trình diễn thời trang trên tivi cậu lại cảm thấy nhớ nghề.

Nam Phong không thích cuộc sống gò bó, ngày nào cũng phải cười nói rồi tỏ ra lễ độ chuẩn mực này. Cậu thích sự tự do và sự phấn khích trên sàn diễn hơn.

Đang ngây người trầm tư dưới làn nước mát, đột nhiên có hơi lạnh phà vào gáy cậu, một bàn tay từ trong màn sương đen thò ra ôm lấy eo người đàn ônh. Nam Phong hốt hoảng quay đầu lại, ngay lập tức đập vào mắt cậu là gương mặt anh tuấn cường quyền với đôi mắt đỏ au vô cùng quen thuộc. Cậu vội vàng tắt nước – "Sao ngươi lại ở đây?"

Nguyên Bách Hãn từ trên xuống dưới đều khỏa thân sáp tới vùi mặt vào vai cậu – "Ta nhớ phu nhân."

Nam Phong dựng mặt hắn lên, truy hỏi – "Ngươi không phải nói sẽ đợi ta ư? Sao lại ám theo tới tận đây chứ?"

Cậu cứ tưởng mình về Luân Châu thì có thể thoát khỏi hắn rồi?

"Ta tới để nhắc nhở phu nhân về giao hẹn mười ngày, phu nhân của ta hay mau quên còn gì." – Hắn cất giọng cao cao đáp.

"Sau bốn ngày nữa phu nhân phải có mặt ở Hoành Tước đấy, nếu không ta sẽ không vui đâu." – Nguyên Bách Hãn nghiêm nghị nhắc nhở.

Nam Phong nuốt nước bọt e dè – "Ngươi có thể bám theo ta bất cứ đâu như thế này sao?"

"Đúng vậy, vào ban đêm ta có thể đi tới bất cứ đâu, chỉ cần có phu nhân ở đó." – Hắn giải đáp thắc mắc cho cậu.

"Vậy chuyện tối qua ở điện Bạch Lân là do ngươi làm phải không?" – Cậu nhớ lại hiện tượng kỳ quặc đêm qua.

Người đàn ông nâng bàn tay cậu lên hôn hôn – "Phải. Ta làm sao có thể để kẻ khác động vào phu nhân của mình chứ."

Thanh âm của hắn hơi thấp, đuôi mắt lại sắc bén như lưỡi dao. Nam Phong có thể cảm nhận cả một nghĩa địa chết chóc bên trong đôi đồng tử nhuốm máu kia.

Hắn nói xong lại bất ngờ rướn người đến tấn công môi cậu, cắn nuốt đôi môi anh đào như viên kẹo dẻo trong miệng. Vừa hôn vừa nói – "Từ lúc em rời đi, ta vẫn luôn theo dõi nhấc cử nhấc động của em, bảo vệ em khỏi những kẻ không biết chừng mực. Ban đêm lại tới đây ôm em dỗ em ngủ, em xem có người phu quân nào mẫu mực, chu đáo như ta không?"

"Ưm... Ai bảo ngươi... làm thế..." – Nam Phong bị hắn hôn đến mức hô hấp hỗn loạn. Bên tai lại nghe thấy mấy lời của hắn mới vỡ lẽ thì ra mấy đêm vừa qua hắn thực sự có ở đây ôm cậu ngủ.

Hắn lại không biết xấu hổ trả lời – "Ta chính là thích làm vậy.", rồi nhào đến suồng sã quấn quýt môi lưỡi thơm tho.

"Phu nhân của ta cả ngày hôm nay đã lao động vất vả rồi, để ta giúp em thư giãn nhé?"

Nguyên Bách Hãn thò tay xuống dưới vuốt ve tính khí đang mềm nhũn của cậu, bên trên lại vùi đầu vào cần cổ thon dài cắn mút để lại ấn ký kiều diễm. Nam Phong bị hắn ôm ấp sờ soạng, cả cơ thể dần dần trở nên rạo rực nôn nóng, không nhịn được mà than nhẹ vài tiếng, hơi thở đứt quãng không yên. Nguyên Bách Hãn lại hôn cậu lần nữa, một nụ hôn dịu dàng quyến luyến, đồng thời cầm lấy căn cự của mình và cậu chà xát vào nhau tới khi cả hai đều cứng ngắc trong tay mình.

Người đàn ông nghiêng đầu cắn cắn vành tai ửng hồng, thì thầm những lời trêu chọc – "Phu nhân rõ ràng em cũng nhớ ta, vừa chạm vào là bên dưới của em đã cứng lên vì ta rồi."

Nam Phong bị câu từ của hắn chọc cho quẫn bách xấu hổ - "Ta không có. Chỉ... chỉ là phản ứng sinh lý thôi... Ưm..."

"Thật à?"

Cậu càng chối hắn càng tăng tốc độ tuốt lộng, vài phút sau Nam Phong kêu lên một tiếng bắn ra đầy tay hắn đặc sệt. Mà tinh d*ch của hắn cũng dính đầy lên cơ bụng cậu. Nam Phong bắn xong thì tay chân bủn rủn ngả vào trong lòng người đàn ông. Nguyên Bách Hãn ôm lấy cậu tắm rửa qua một lượt. Cậu cũng quên đi cả việc chống cự, hưởng thụ việc hắn vừa tắm vừa mát xa cho mình. Bách Hãn bọc cậu trong lớp khăn tắm dày, bế người con trai ra khỏi phòng.

"Phu nhân đã tìm thấy bức tranh kia rồi?"

Hắn bế mông cậu như em bé trong khi Nam Phong gục đầu vào vai hắn, lười nhác đáp.

"Ừ." – Rốt cuộc cậu thật sự là tình nhân của Nguyên Bách Hãn kiếp trước nên kiếp này hắn mới bám theo cậu dai như đỉa vậy.

Hai người lại lăn lộn thêm một lần nữa trên giường. Lâu rồi bọn họ không làm nên tên ma quỷ kia có phần hung hãn hơn. Trước khi kết thúc Nguyên Bách Hãn còn gầm gừ bên tai cậu – Phu nhân, nhớ cho kỹ em là vợ của ta. Chúng ta đã thề nguyện rồi."

Trong một khoảnh khắc, Nam Phong đã nghĩ có lẽ cả đời này, cậu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Nguyên Bách Hãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro