Chương 17: Có án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộc Minh đã gấp rút gọi điện cho phía ông chủ khách sạn Đại Thành sắp xếp đặt nguyên một dãy tầng riêng cho hoàng tử để bảo mật an ninh. Ở thị trấn này không có khách sạn nào đủ tiêu chuẩn năm sao cả, chỉ có riêng khách sạn bốn sao này là tốt nhất rồi. Dẫu vậy, khách sạn Đại Thành đã có tuổi đời lên tới trăm năm, kiến trúc của nó mang đậm nét đặc trưng cổ kính.

Từ chỗ đóng quân sát biên giới, Nam Phong trở về thị trấn Dạ Huyên vào buổi chiều. Chiếc xe Bentley đỗ lại trước cửa khách sạn, cậu khoác một chiếc áo dạ dáng dài, đeo kính mát che đi gương mặt thanh tú dễ bị nhận ra, cùng với Bộc Minh đi vào trong khách sạn.

Hai cảnh vệ không đi theo sát cậu mà chỉ đứng từ xa chậm rãi quan sát xung quanh để tránh bị chú ý. Đích thân một mình ông chủ của khách sạn đưa hoàng tử lên căn phòng tốt nhất ở trong khách sạn. Nam Phong quyết định không ghé về tòa lâu đài kia, hành lý của cậu sẽ giao Bộc Minh chuyển về đây sau.

Cậu giống như được giải thoát khỏi cục tạ trên vai mình, thảnh thơi ngã mình xuống giường. Sau một ngày dài đứng cười cười nói nói muốn nhũn chân, Nam Phong chỉ muốn ngâm mình vào bồn tắm với tinh dầu.

Bây giờ ở khách sạn rồi nên cậu khá tó mò không biết thị trấn vào buổi đêm thế nào. Nam Phong nghĩ vậy liền muốn ra bên ngoài chơi nên trời vừa sẩm tối cậu đã thay trang phục thoải mái, quần jean áo thun, khoác thêm một cái áo khoác có mũ trùm đầu rồi mang hai vệ sĩ cũng đã thay thường phục đi xuống thang máy. Vì chưa có hành lý nên lúc nãy cậu đã nhờ người ra ngoài mua mấy bộ đồ này. Nam Phong kéo khẩu trang che nửa dưới khuôn mặt của mình lại đi qua đại sảnh khách sạn.

Bọn họ không hay biết rằng có một người đàn ông đang ngồi trên bộ ghế sô pha gần đó giả vờ đọc tạp chí nhưng mắt lại lia theo bóng dáng của Nam Phong. Ông ta cầm điện thoại lên liên tục bấm nút chụp ảnh. Đợi cho tới khi hoàng tử đã đi khỏi rồi, Liêu Phù mới nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

Nam Phong nhân dịp này đi ăn mấy món ngon ngon nên đã tra trên mạng xem quán nào tốt. Một lúc sau cậu dắt hai cảnh vệ vào một quán lẩu cừu bình dân. Bọn họ vừa vô bàn thì ngoài trời lâm râm đổ mưa. Thời tiết se se lạnh thế này ăn lẩu nóng thì còn gì bằng.

Hai cảnh vệ Tang Thừa và Mạn Đình lúc đầu không dám ngồi vào bàn với hoàng tử nhưng bị cậu dứt khoát nhấn xuống cảnh báo – "Các ngươi nên nhớ chúng ta đang đóng giả người bình thường đấy. Các ngươi không ngồi thì sẽ trông rất kỳ lạ. Ngồi đi, ăn tối với ta cho vui, một phần lẩu ở đây ta cũng chẳng ăn hết. Các ngươi cũng chưa ăn gì mà."

Nghe thế hai cảnh vệ cũng chỉ đành tuân mệnh. Thế là cả ba người cùng ăn lẩu uống rượu vui vẻ. Mấy ngày rồi cậu chưa từng cảm thấy thoải mái như thế, uống rượu giải tỏa căng thẳng đúng là phương pháp hữu hiệu.

Khi Nam Phong trở về khách sạn đã gần tám giờ tối, vậy mà Bộc Minh vẫn chưa mang hành lý của cậu về. Linh tính mách bảo có gì đó không đúng, cậu lật đật cầm điện thoại lên gọi cho Bộc Minh nhưng người bên kia lại không bắt máy. Nam Phong có chút bất an, không phải anh ta đã bị lũ ma quỷ kia làm gì rồi chứ. Cậu bèn gọi thẳng vào điện thoại của lâu đài Hoành Tước.

Người bắt máy là quản gia Châu – "Quản gia Châu, thư ký Bộc có đang ở đó không?"

"Không thưa điện hạ. Thư ký Bộc đã mang hành lý rời khỏi nơi đây từ cả tiếng trước rồi ạ." – Thanh âm bà ta cao cao quái lạ.

Nam Phong cau mày ngạc nhiên – "Thật ư?"

"Đúng là vậy thưa điện hạ."

"Nhưng người chuyển ra khách sạn thị trấn ở sao điện hạ?" – Bà ta lại hiếu kỳ hỏi.

Cậu nắm chặt điện thoại, thấp giọng đáp - "Phải, ta muốn ở đây cho tiện đường di chuyển."

"Vậy, chúc may mắn thưa điện hạ."

Cậu cảm giác lời chúc này thật kỳ quặc, chậm chạp ngắt máy. Nếu Bộc Minh thật sự đã đi rồi tại sao giờ này vẫn chưa về hay đã xảy ra chuyện xui rủi gì? Nam Phong nghĩ ngợi bèn mở cửa phòng ra, bên ngoài hành lang đang được Tang Thừa và Mạn Đình túc trực canh gác.

Người đàn ông khẩn trương nói với hai cảnh vệ về lo lắng của mình – "Thư ký Bộc đã rời khỏi lâu đài Hoành Tước một giờ đồng hồ trước, đáng lẽ anh ta nên có mặt ở đây nửa tiếng trước mới phải. Tôi sợ có chuyện gì không hay xảy ra với xe của thư ký Bộc. Mạn Đình, anh lái xe quay lại đường về lâu đài tìm Bộc Minh đi."

"Vâng, tôi sẽ đi ngay."

Khang Thế Nam Phong ngồi trong phòng đợi tin của Mạn Đình nhưng vì đêm qua cậu bị thiếu ngủ, sáng nay còn phải đứng cười nói ngoài trời cả ngày nên thân thể đã sớm biểu tình, dễ dàng rơi vào cơn buồn ngủ. Nam Phong cứ thế chợp mắt trên ghế số pha một lúc.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa nhưng cơn gió từ đâu thổi qua khiến cậu cảm giác lạnh lẽo, vô thức kéo hai bên vạt áo lại ủ ấm chính mình.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông bị tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài làm cho giật mình tỉnh giấc. Nam Phong dụi mắt, gấp gáp bước ra ngoài mở cửa, ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt đầy nghiêm trọng của cảnh vệ Tang Thừa.

"Có chuyện không hay rồi thưa điện hạ."

Cậu cứ tưởng anh ta đang nói về thư ký Bộc nhưng không biết từ đâu một viên cảnh sát lù lù xuất hiện phía sau lưng Tang Thừa. Cảnh sát liền cung kính chào cậu một cái rồi giới thiệu – "Chào ngài, tôi sĩ quan Trương Việt Khâm."

"Chào anh có vấn đề gì sao?" – Nam Phong nôn nóng hỏi.

"Tôi rất tiếc khi phải báo với điện hạ là vừa có một vụ án mạng xảy ra ngay tại đây, thi thể được tìm thấy ngay tại hành lang tầng lầu này, trước cửa thang máy."

Viên cảnh sát vừa dứt câu, khuôn mặt điển trai đối diện đã hiện lên biểu cảm cả kinh. Cậu lập tức phóng mắt ra khung cảnh sau lưng hai người họ, rất nhiều nhân viên của lực lượng chức năng đang tụ tập ngoài hành lang. Phía xa xa Nam Phong trông thấy một cái thi thể nằm dưới đất đã bị đắp khăn lên trên che hết nhưng cậu vẫn nhìn thấy những vết máu dài bê bết phía dưới.

"Anh ta là ai? Chết như thế nào?" – Cậu ngỡ ngàng, lo lắng hỏi.

"Nạn nhân tên là Liêu Phù, là một vị khách mới nhận phòng khách sạn ngày hôm nay. Bước đầu khám xét cho thấy anh ta bị tấn công trong thang máy, đúng lúc thang máy chạy đến tầng tám thì dừng lại, anh ta bước ra khỏi thang máy và ngã xuống ngay ngoài hành lang. Trên thi thể có rất nhiều vết cắn xé, trên ngực bị thủng một lỗ lớn, tim đã không còn." – Viên cảnh sát nói sơ qua cho hoàng tử biết.

Cách thức giết người không ngờ ghê rợn như vậy.

Nam Phong sốt ruột hỏi - "Vậy các anh đã xác định được hung thủ chưa?"

Cậu cho rằng trong thang máy và cả hành lang đều có camera nên việc tìm hung thủ không quá khó nhằn.

Nhưng viên sĩ quan lắc đầu – "Không biết vì sao trong thời gian nạn nhân bị tấn công trong thang máy camera lại gặp trục trặc không hoạt động. Chúng tôi đang tích cực điều tra."

"Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi điện hạ." – Cảnh sát Trương nghiêm túc xin phép trước.

"Được, xin cảnh sát Trương cứ hỏi." – Cậu rất bình tĩnh đáp.

"Không biết điện hạ có quen biết gì với nạn nhân Liêu Phù không?"

Nam Phong lắc đầu – "Không, tôi còn không biết anh ta là ai cho đến hiện tại."

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Như khi nãy tôi có nói, anh ta đã bấm thang máy lên tầng tám. Mà tầng này chỉ có một mình điện hạ và nhóm cảnh vệ ở. Rất có thể Liêu Phù lên đây với ý định không tốt là theo dõi điện hạ. Chúng tôi tìm thấy vài hình ảnh chụp lén người trong điện thoại của anh ta." – Trương Việt Khâm giải thích.

Nam Phong cực kỳ ngạc nhiên, nếu là kẻ lén lút theo dõi cậu. Chẳng lẽ là phóng viên?

Sau khi hỏi cậu thêm vài câu, cảnh sát liều xin phép quay lưng rời đi. Đúng lúc này Bộc Minh và Mạn Đình lại trở về, bởi vì thang máy đã bị chặn nên hai người phải đi thang bộ lên tầng tám.

Vừa trông thấy hoàng tử còn nguyên vẹn, Bộc Minh đã nhẹ nhõm phần nào – "Điện hạ, người có sao không?"

Lúc nãy vừa trở về tới cửa khách sạn bọn họ đã nghe phong phanh có vụ án mạng vừa xảy ra trên tầng tám, xe cảnh sát, xe cấp cứu đậu mấy chiếc bên ngoài khiến Bộc Minh hốt hoảng sợ hãi, chạy vội lên đây.

"Ta không sao. Câu này cũng không phải nên hỏi anh à? Sao thư ký Bộc giờ này mới về?" - Nam Phong nhanh chóng thắc mắc.

Bộc Minh lúc này mới bần thần kể lại – "Không biết vì sao lúc nãy khi chạy qua con đường nằm giữa rừng Giác Lâm, xe của bọn thần cứ chạy mãi chạy mãi cũng không hết con đường, không thể ra khỏi chỗ ấy suốt cả tiếng đồng hồ nên mới về trễ."

Ánh mắt cậu thoáng bất ngờ - "Lại có chuyện kỳ quặc như vậy sao?"

Giống như ma quỷ làm vậy.

"Thần không hề gạt người, ngay cả tài xế cũng không hiểu chuyện gì. Điện thoại cũng không có sóng để liên lạc." – Thư ký Bộc sợ hoàng tử không tin mình.

"Điện hạ nói chuyện ở đây không tiện chúng ta vào trong đi." – Bộc Minh lại thấp giọng bảo.

"Được."

Hai người đi vào trong phòng đóng cửa lại, Bộc Minh mới nghiêm túc nhìn cậu bảo – "Điện hạ, chúng ta không thể ở đây nữa rồi."

Nam Phong hơi nhíu mày nhưng cũng đã phỏng đoán được phần nào lý do.

"Khách sạn có án mạng giết người, còn xảy ra gần chỗ chúng ta, chuyện điện hạ lưu trú ở đây nay mai sẽ bị truyền ra ngoài, rất rắc rối, đức vua cũng sẽ biết được. Hơn nữa hung thủ còn chưa xác định được, có thể còn đang lẩn quẩn trong khách sạn này, rất nguy hiểm." – Thư ký sắc mặt căng thẳng phân tích nói.

"Điện hạ à, thần nghĩ chúng ta chỉ có thể trở lại lâu đài thôi. Nơi đó mới là chỗ an toàn." – Bộc Minh khuyên nhủ.

"Không được!" – Nam Phong lập tức phản đối. Chỗ đó là chỗ nguy hiểm nhất mới đúng.

"Chúng ta có thể chuyển qua khách sạn khác mà."

Bộc Minh vẻ mặt khó xử nhìn hoàng tử - "Thị trấn này rất nhỏ, xung quanh đây chỉ có duy nhất khách sạn này là đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra chỉ còn vài nhà trọ không đủ tiêu chuẩn, người không thể lưu trú ở đó được đâu điện hạ. Bên ngoài báo chí sẽ viết thế nào? Nói chúng ta thà ở một khách sạn bình dân cũng không chịu đến lâu đài của hoàng gia ở vì chỗ đó thực sự bị ma ám."

Nam Phong phiền não ôm lấy trán mình. Thị phi ẩu đả lần trước còn chưa kịp nguôi nếu tên cậu mà còn tiếp tục xuất hiện lên báo vì vô tình lưu trú ngay nơi xảy ra án mạng thì chẳng tốt chút nào hết.

Đúng như lời thư ký nói cậu quả thật không còn cách nào khác.

Tại sao lại tự dưng xảy ra án mạng chứ? Còn đúng vào lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro