Chương 13: Hôn lễ với quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người đàn ông trẻ tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang mặc một bộ tuxedo màu trắng cao cấp tựa như chú rể sắp thành hôn. Bản thân không có cách nào nhúc nhích được vì bị một sợi dây thừng trói quanh người. Cậu bị hai tên hầu nam lôi xềnh xệch trên hành lang tối om, vòng ra phía sau tòa lâu đài rồi dừng bước trước cánh cửa gỗ lớn quen thuộc. Đây là cánh cửa mà cậu đã từng nhìn thấy trong giấc mơ. Lúc này đột nhiên đồng hồ quả lắc treo tường gần đó điểm chuông báo hiệu mười hai giờ đêm.

“Dong... Dong... Dong...”

Tiếng chuông vang thanh từng nhịp từng nhịp chậm rãi vang lên giữa bầu không gian u ám quạnh quẽ khiến con người ta rùng mình. Cánh cửa gỗ tự động bật mở, trước mắt cậu là khung cảnh chân thực đến mức hãi hùng.

Từ khi đặt chân đến tòa lâu đài Hoành Tước cho tới nay Nam Phong vẫn chưa từng bước ra hoa viên phía sau một lần nào. Khu vườn trước mặt cậu hiện tại không hề giống như trong hai giấc mơ trước đó, không có bất kỳ bông hoa khoe sắc nào, cây cối toàn bộ đều nhuốm một màu xanh thẫm u thương. Những chiếc voan màu đen được giăng đầy xung quanh các cành cây, cánh hoa hồng đen rải đầy xuống tấm thảm trải. Ở phía cuối con đường, hầu tước Nguyên Bách Hãn mặc bộ tuxedo màu đen cùng kiểu dáng với cậu, đứng bên cạnh một chiếcbàn đá hình chữ nhật được bày hoa và nến. Mà người đứng phía sau bàn đá đang mỉm cười hướng về phía Nam Phong lại là quản gia của tòa lâu đài Hoành Tước, Châu Thụy. Không chỉ có bà ta mà tất cả những người hầu trong lâu đài đều có mặt ở đây nhưng biểu cảm của họ thực sự không hề giống người.

Nguyên Bách Hãn thực sự đang muốn ép cậu thành hôn cùng hắn, giống như trong mơ vậy. Hắn ta điên rồi!

Giai điệu truyền thống của lễ cưới từ chỗ mấy người hầu đang đánh nhạc cụ vang lên nhưng thanh âm có phần ma quái rùng rợn bất thường. Những người hầu đó và cả quản gia nữa, sắc mặt đều trắng bệch, ánh mắt vô hồn, miệng thì nhe răng cười. Phỏng chừng như đã bị ma nhập.

Mộc Nhân tháo dây trói, đẩy cậu về phía trước, vui vẻ nói – “Phu nhân, mau tới với ngài hầu tước. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”

Nam Phong đương nhiên còn lâu mới bước tới chỗ hắn, ngay khi cử động được cậu đã quay đầu định bỏ chạy nhưng một màn sương đen với lực đạo khủng khiếp quấn lấy cơ thể cậu, lôi người con trai từ phía cánh cửa gỗ tới chỗ Nguyên Bách Hãn. Trong nháy mắt cậu đã nằm gọn trong vòng tay của hắn.

“Phu nhân, em định chạy đi đâu?”

“Thả ta ra! Đây là ép hôn! Ta không muốn thành hôn với ngươi! – Nam Phong lại giãy giụa nhưng màn sương đen kia tiếp tục quấn lấy cậu làm Nam Phong ngay tức khắc không còn nhúc nhích được nữa.

“Phu nhân, em đừng chống cự vô ích nữa. Đêm nay, thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để chúng ta kết hôn.” – Nguyên Bách Hãn xoay người cậu lại sánh vai đứng bên cạnh hắn.

Nam Phong tức giận nghiến răng nói – “Hôn lễ này là sai trái, sẽ không có ai công nhận nó đâu!”

Hôn lễ giữa người và quỷ, còn là hai người nam nhân.

Giáo hội Công giáo tuyệt đối không ban phước cho loại hôn sự này.

Nguyên Bách Hãn nhìn qua cậu, đôi mắt sắc huyết khinh thường – “Chỉ cần ta công nhận nó là được.”

Vốn dĩ hôn lễ này cũng không tuân theo bất kỳ tôn giáo nào.

Hai người đối mặt với Châu Thụy. Bà ta cư nhiên trở thành chủ hôn của hai người.

Nam Phong hoảng loạn muốn thoát ra khỏi chỗ này nhưng tay chân cậu không thể cử động nổi, loáng thoáng bên tai là mấy lời phát biểu của Châu Thụy. Xung quanh cậu chỉ toàn những người hầu với biểu cảm dị hợm xa lạ đang nhìn chằm chằm vào hai người cử hành hôn lễ. Cậu không nhớ lâu đài này có nhiều người hầu đến thế. Khi Nam Phong vô tình ngước mắt lên choáng váng bắt gặp một hầu gái đang treo ngược đầu trên cành cây, cần cổ đứt ra một nửa có thể nhìn thấy cả máu thịt bên trong. Cô ta đang thè lưỡi trợn trắng mắt dõi theo hai nhân vật chính.

Bấy giờ cậu thực sự không còn nghe nổi bất cứ điều gì từ miệng Châu Thụy nữa. Trái tim trong lồng ngực đã run rẩy vì sợ hãi.

“...Chúng ta có mặt với nhau ở đây để chứng kiến sự kết hợp hôn nhân giữa Nguyên Bách Hãn và Khang Thế Nam Phong.

Mối hôn sự này không được liên kết một cách hời hợt, mà phải liên kết bền chặt và vĩnh viễn, đồng thời hai bên phải nhận thức sâu sắc các nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm chồng, làm vợ.” – Giọng của Châu Thụy dõng dạc và văng vẳng trong đêm khuya lạnh giá.

“Ngài hầu tước có thể sẵn sàng gửi gắm lời tuyên thệ đến bạn đời của mình.”

Nguyên Bách Hãn chậm rãi xoay người qua nhìn cậu, trong đầu dường như đã chuẩn bị sẵn lời thề của mình. Trong đôi mắt sắc huyết kia phản chiếu hình bóng của một mình Nam Phong cùng với sự mãnh liệt.

“Ta nguyện say đắm em, dù em có thế nào, kể cả trở thành một ông già lụ khụ hay một cái xác đã thối rửa, bây giờ và mãi mãi về sau, kiếp này đến kiếp khác, em đều thuộc về ta, và chẳng có trở ngại nào chia cắt được chúng ta. Ta hứa sẽ không bao giờ quên em, cho dù cách biệt xa xôi muôn trùng, ta vẫn sẽ luôn tìm về lại bên em.”

Không hiểu vì sao thứ lời thề kia thốt ra từ miệng hắn khiến nơi nào đó đáy lòng Nam Phong bất giác xao động. Cậu gấp gáp vứt bỏ thứ cảm xúc không nên có kia, biểu cảm oán giận nhìn vào hắn.

Nghi thức tuyên thệ này thường được thực hiện từ hai phía, thế nhưng Nam Phong lại không muốn tuyên thệ nên chỉ một mình Nguyên Bách Hãn nói. Hắn cũng điềm nhiên cho qua.

“Và bây giờ...”

“Ngài Nguyên Bách Hãn, ngài nguyện lấy Khang Thế Nam Phong làm vợ mãi mãi không?” – Châu Thụy hỏi hắn.

“Ta đồng ý.” – Nguyên Bách Hãn không thể chờ một giây.

Quản gia lại dời tầm mắt sang cậu – “Khang Thế Nam Phong, ngài có nguyện lấy ngài Nguyên Bách Hãn làm chồng mãi mãi hay không?”

Nam Phong cắn môi gằn giọng – “Ta không đồng ý, đây rõ ràng là cưỡng ép!”

Nguyên Bách Hãn quay đầu qua, trong con ngươi đen nhánh lóe lên tia xám xịt nhưng rất nhanh dập tắt. Biểu cảm trở nên hòa hoãn – “Nếu phu nhân không muốn ta sẽ không ép. Hay là như thế này, nếu em đồng ý mỗi ngày cầu nguyện, làm việc thiện tích đức cho ta, ta sẽ buông tha cho em, đồng ý không?”

Nam Phong ngây người nhìn hắn – “Ngươi nói thật? Không bắt ép ta kết hôn với ngươi nữa?”

“Thật. Nếu em làm vậy sẽ giúp ta được siêu thoát.”

Có thể suốt mấy trăm năm qua hắn đã làm ma quỷ vất vưởng trong tòa lâu đài này như một loại cực hình nên muốn được giải thoát. Nam Phong đã nghĩ như vậy nên không hề ngần ngại mà nói – “Được, ta đồng ý.”

Nhưng nửa giây trước khi cậu nói ra câu này, Châu Thụy đã kịp lặp lại câu hỏi khi nãy.

Nam Phong phát giác ra mình bị hắn lừa, trừng mắt gắt gỏng mở miệng – “Ngươi! Các người dám lừa ta? Quỷ dối trá!”

Khuôn mặt cường quyền của hắn phảng phất vẻ hài lòng – “Phu nhân của ta thật ngây thơ, rất đáng yêu.”

Tin vào lời của quỷ, chỉ có thể bán mạng mà thôi.

Châu Thụy cứ thế tiếp tục nghi lễ tiếp theo – “Hai người giờ đây sẽ trao nhẫn cho nhau như một biểu tượng của tình yêu và sự cam kết với nhau.”

Một tên hầu nam mang hai nhẫn cưới được đặt trên một tấm lót gối bằng nhung đến chỗ bên cạnh hai người. Nguyên Bách Hãn cầm một chiếc nhẫn lên tự nhiên xỏ vào ngón tay áp út của cậu. Chiếc nhẫn có hình thù kỳ lạ của một con rắn quấn quanh ngón tay, hai mắt của nó được đính đá ngọc lục bảo quý hiếm. Nguyên Bách Hãn cưỡng ép cầm bàn tay của cậu lên để đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay mình.

Quản gia bắt đầu giơ tay lên tuyên bố - “Và bây giờ bằng quyền lực được trao cho tôi bởi ngài hầu tước cai trị vùng đất này, tôi rất vinh dự và vui mừng tuyên bố hai người chính thức thành vợ chồng.”

Nguyên Bách Hãn không hề chần chừ vòng tay ôm lấy cô dâu của mình, cúi đầu hôn lên môi cậu, thu lại sương đen. Nam Phong bất ngờ lấy lại được quyền điều khiển cơ thể mình, vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng người đàn ông vẫn quấn quanh eo cậu cứng ngắc không buông.

“Tên khốn nhà ngươi... Ưm...” – Không để người con trai mắng chửi hết câu Nguyên Bách Hãn đã cuống quýt hôn mút đôi môi mềm mại.

Mấy người hầu xung quanh đều đứng lên vỗ tay rần rần, khuôn miệng nở nụ cười vô hồn tạo nên cảnh tượng hôn lễ kỳ dị.

Đợi tới khi môi cậu được buông tha, Nam Phong phải thở gấp nhiều lần vì thiếu dưỡng khí. Cậu hung hăng muốn vung tay đấm hắn nhưng Nguyên Bách Hãn đã chụp được bàn tay của cậu. Cổ tay Nam Phong bị hắn giữ cứng ngắc. Nguyên Bách Hãn dù gì khi còn sống cũng từng là tướng lĩnh đứng đầu quân đội, dũng mãnh tráng kiện hơn hẳn Nam Phong. Mình đồng da sắt tôi luyện qua nhiều năm ở chiến trường. Huống hồ bây giờ hắn đã trở thành quỷ. Sức lực của cậu chỉ là ruồi muỗi đối với hắn.

“Phu nhân, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi. Em không được phép tổn thương phu quân của mình như thế đâu.” – Giọng người đàn ông khàn khàn nhắc nhở.

“Câm miệng! Ta chưa từng đồng ý làm vợ chồng với ngươi, đừng có xằng bậy!”

“Chẳng phải lúc nãy em đã nói câu đồng ý rồi sao? Mới đó đã quên rồi?” – Khóe mắt Nguyên Bách Hãn cong lên đắc ý.

“Đó... Không phải như vậy!” – Nam Phong lập tức phủ nhận.

Rõ ràng khi nãy là cậu bị lừa.

Một cánh tay của Nguyên Bách Hãn đã có thể ôm trọn gần hết vòng eo của Nam Phong, hắn nôn nóng nói – “Phu nhân, chúng ta không nên phí phạm thêm nhiều thời giờ nữa. Đã tới lúc động phòng rồi.”

“Động phòng gì chứ?” – Nam Phong sững sờ trợn tròn mắt muốn bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro