Chương 3: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM BỊ GIÁM ĐỐC "CHIẾU TƯỚNG"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi làm, cô chọn cho mình một chiếc váy màu trắng, ren đen ở chân váy. Điều mà cô thích nhất ở công ti là không bắt buộc về trang phục. Cô buộc mái tóc lên cao, để vài sợi rơi xuống trán. Thoa thêm chút son hồng. Kết hợp với đoi dày thể thao trắng. Nhìn cô chẳng khác gì 1 nàng công chúa nhỏ

Mặc dù có xe buýt đến công ti nhưng co lại chọn cách đi bộ. Vừa đi, vừa nghe nhạc, vừa hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Thật không còn gì bằng.

Đến công ti, cô thu hút ánh nhìn của mọi người bởi sự trong sáng, pha chút năng động của mình. Khuông mặt Tiểu Minh đỏ lên, làm cô chỉ biết cuối gầm mặt xuống.

Có người nói to:
- Chào mừng nhân viên mới.
Dứt lời, mọi người vỗ tay rần rần
Cô liền đáp lại sự chào đón đó:
- Dạ. Em tên là Tiểu Minh. Năm nay 23 tuổi. Được điều vào ban biên dịch.  Xin mọi người giúp đỡ.

Nói xong, cô cúi đầu 1 góc 90 độ.

Từ trong đám đông, một cô nhân viên tầm 30, trẻ trung, xinh đẹp, quý phái bước ra nói với cô:
- Chị là San Dĩ An. Tổ trưởng ban biên dịch. Cũng là sếp em sau này. Nhưng em đừng sợ. Cứ coi chị là chị gái của em. Giờ để chị dẫn vào nơi làm việc.

Tiểu Minh chào mọi người rồi đi theo San Dĩ An. Chổ làm việc của cô tương đối nhỏ. Chỉ gồm 1 cái máy tính, kệ đựng tài liệu, và một chậu cây xương rồng với lời chúc: "Thành công nhé, nhân viên mới"

Phòng ban của cô tổng cộng 5 người. Ba gái và hai trai. Người ngồi bên cạnh cô là một cô gái trạc tuổi, tên Minh Nguyệt. Tính tình cô ấy rất nhút nhát. Đằng sau là 2 người con trai. Một anh tên Mộc Sơn, anh kia tên Thuần Tâm. Cả hai người ai cũng đều cao ráo, điển trai, hiền hậu. Và cuối cùng là San Dĩ An.

Cô ngồi xuống ghế ngắm nghía chậu cây. Bất giác cô ngước lên. Đối diện cô chính là phòng giám đốc. Là cái người phỏng vấn hôm ấy.
Cô nghĩ:
' Làm việc mà phải nhìn bản mặt tên đó. Chắc chớt -_-

Và cô bắt tay vào làm việc. Nhiệm vụ của cô là dịch một tập văn bằng Tiếng Anh. Sau đó gửi cho giám đốc.

NỮA TIẾNG SAU...~~~~~~

Với bằng B Tiếng Anh và những buổi học thêm trên mạng, cuối cùng cô cũng dịch xong. Lập tức cô gửi cho giám đốc.

Ở phía đối diện, Dương Mặc đang xem qua mail cô gửi. Tiểu Minh chăm chú nhìn nét mặt anh ta. Lúc đầu là ngạc nhiên. Sau đó là tối sầm lại.

Cô không biết tại sao. Chẳng lẽ cô dịch thiếu. Cô nhớ đã kiễm tra kĩ rồi mới nộp cho anh ta mà.

Cô lo suy nghĩ một hồi, chợt bắt gặp ánh mắt của Dương Mặc đang chiếu tướng cô. Tiểu Minh vội cúi đầu nhìn vào máy tính, giả lờ như không có chuyện gì.

- Tiểu Minh! Giám đốc muốn gặp em. - Tiếng chị San Dĩ An vang lên.

Cô ngạc nhiên. Không tin vào tai của mình. Ngày đầu tiên đi làm, bị giám đốc chiếu tướng. Ngày đầu tiên đi làm, bị gíms đốc "triệu hồi". Chẵng lẽ... cô sẽ bị đuổi việc chỉ sau một ngày đi làm.

Cô cứ suy nghĩ đủ thứ. Làm cho tiếng chị San Dĩ An lại vang lên.
- Tiểu Minh! Em không nghe chị nói gì à? Giám đốc đang gọi em. Em mau nhanh lên. Anh ta không thích chờ đợi người khác đâu.

- Dạ dạ! Em đi ngay đây.

Cô vội vã chạy đến chổ làm việc của Dương Mặc.

- Dạ. Tiểu Minh ban biên dịch.

- Vào đi. - Anh nói, giọng lạnh ngắt.

Cô bước vào, đi đến trước bàn làm việc của anh. Dương Mặc hỏi cô:

- Cô sống bao nhiêu năm rồi?

Cô liền đáp:

- Xin giám đốc bỏ qua cho tôi. Vốn Tiếng Anh của tôi còn chưa tốt. Sau này tôi sẽ bồi dưỡng thêm. Tôi xin lỗi.

- Lắm lời. - Anh nói

- Dạ?!? - Cô tò mò

- Vốn Tiếng Anh của cô tôi không bàn đến. Điều tôi muốn nói là cô để sai lỗi chính tả gần hết tập tài liệu tôi giao cho cô.

Cô ngây người ra. Mặt dần đỏ như trái cà chua.

- Tôi cho cô 1 tiếng. Sửa lại toàn bộ lỗi chính tả. Không làm xong thì nghĩ đi.

- Dạ, tôi làm liền

Cô lập tức chạy khỏi phòng anh. Đến chổ làm việc, rủa thầm:

- Có một ngày tôi sẽ cho anh biết sức mạnh của Minh Minh này!

Minh Nguyệ rụt rè quay sang:

- Bạn vừa bị giám đốc trách hả?

Cô nói:

- Mình không sao. Anh ta không làm gì được mình đâu. Bạn đừng lo.

Sau đó cô chau đầu vác đống tài liệu khi nãy, tìm lỗi để sửa cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman