Chương 1: TÔI LÀ TIỂU MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sớm mùa thu, lá vàng trải vàng cả con đường. Những chú chim còn gật gù trên nhánh cây khô. Dòng người đi bộ trên đường, nhìn ai cũng vui vẻ, thoải mái. Nhưng trái ngược với khung cảnh yên bình đó là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc váy vàng cùng màu với lá, đang vội vã chạy xuyên qua dòng người trên phố làm cho những loạn tóc cứ tinh nghịch bay bay.

Đó là Tiểu Minh. Cô năm nay 23. Vóc người nhỏ nhắn, cao 1m60. Làn da trắng hồng với mái tóc dài hơn lưng làm cho cô thêm phần xinh xắn.

Cô cứ chạy mãi, chạy mãi và dừng lại trước một công ti tên "Dương Kha". Cô nhìn đồng hồ và nói "Vẫn còn 5 phút". Sau đó lấy trong túi ra thỏi son và gương, thoa lên đôi môi tái nhợt vì mệt của cô. Cô hít một hơi và tự nhủ: "Minh Minh à, đây là lần thứ 5 trong tuần mày đi xin việc đấy. Chai zồ~~~~~!!!!!!!!!

Sau đó cô bước vào trong

Trong công ti, người đi kẻ lại náo nhiệt. Cô tự cảm thấy mình quá bé nho so với thế giới. Cô lẻo đẻo đến chỗ chị tiếp tân, hõi:
- Chị ơi, nơi phỏng vấn ở đâu vậy chị?
Chị tiếp tân ngước lên, trả lời:
- Để chị đưa số báo danh, rồi em lên tầng 1. Trên đó có nhiều người cũng đang chờ phỏng vấn như em.
- Dạ, em cám ơn -  Cô cúi đầu chào chị.

Sau khi lấy số báo danh xong, cô liền mở thang máy đi lên tầng một.

Cô lấy làm ngạc nhiên khi thấy quá trời người ở đây. Nam có, nữa có, người trung niên có, cở cô cũng có. Khong biết bao giờ mới đến lượt cô. Bước đến chiếc ghế trống, cô kiễm tra lại hồ sơ rồi ngã lưng ra sau, mệt mỏi. Tối hôm qua, vì cô hồi hộp nên đến sáng cô mới chợp mắt 1 xí
     10 phút~
     15 phút~
Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
____________________________________________________________

- Cô gì ơi!!! Đến lượt cô rồi kìa. Tỉnh dậy đi

Cô choáng tỉnh. Đứng lên vỗ vào mặt mấy cái rồi cầm hồ sơ bước vào phòng phỏng vấn.

Trong đó chẳng có ai ngoài một người con trai tầm 25 tuổi. Nước da trắng trẻo, ngũ quan hài hoà, dáng người phải cỡ 1m80. "Lần đầu gặp như vậy cũng tốt". Cô nghĩ thầm.

Sau đó cô nói:
- Dạ sếp, tôi tên Tiểu Minh. Năm nay 23. Tôi đến xin vào ban biên tập. Xin hết.
Vị giám đốc nãy giờ chăm chú vào máy tính, ngước lên nhìn cô hỏi:
- Giọng cô bẩm sinh là vậy à? -_-''
Cô chợt đỏ mặt. Đúng thật là hơi to thì phải. Cô li nhí đáp:
- Dạ...không.....kh^ng.....
Cô còn chưa nói hết, người sếp đã chặng lời
- Đưa tôi hồ sơ.

Cô liền đưa hồ sơ vào tay người sếp

Sau một hồi coi qua hồ sơ. Người sếp liền nói:
- Công ti tôi đang thiếu người dịch văn. Bằng tiếng anh của cô loại B. Cô nghĩ có làm được không?
- Dạ được. Sếp cứ tin tưởng tôi. Tôi sẽ cố gắng
- Làm ơn ơn vặn nhỏ volume của cô xuống. Đau đầu quá.
- Dạ, tôi xin lỗi - Cô đỏ mặt
- Người tiếp theo - Anh nói rồi đưa hồ sơ cho cô
Cô bước ra khỏi công ti với khuông mặt hài lòng.
____________________________________________________________

Tối hôm ấy, cô học tiếng anh qua lớp trên mạng. Sẵn tiện, "điều tra" lai lịch của người sếp sau này của mình.
Anh ta là Dương Mặc. Năm nay 26 tuổi. Cao 1m85. Là con trai duy nhất của tổng giám đốc công ti. Nổi tiếng lạnh lùng, là núi băng ngàn năm không tan. Rất ghét bị làm phiền. Tình trạng hôn nhân "Độc thân"........

- Kiêu ngạo vậy, ế là đúng - Cô rủa

Cô đành gọi cho ba mẹ và kể về chuyện hôm nay đi xin việc.
____________________________________________________________

Hello mấy bạn Rim đã trở lại nhưng đây truyện này không phải của Rim mà là nhỏ bạn nhờ Rim viết giùm. Nọi dung là của nó nhưng công sức ngồi gõ là của Rim haizzzzzzz
Mệt mỏi mệt mỏi. Ráng ủng hộ truyện của bạn Rim nha

CHO XIN MẤY CÁI BÌNH LUẬN VÀ CMT NỮA NHEN

Rim thik đọc cmt của mọi người ghễm nhớ cmt cho Rim pik ý nghĩ của các bạn nha

YÊU CÁC BẠN NHIỀU❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman