30: Người hay dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao rạch nát mặt mày con chó ạ.

Một tiếng "rầm" vang lên bạn nữ đó ngã đập lưng vào cái thùng rác. Phong chạy về phía Hạ lo lắmg xem xét kĩ khắp tớ cứ như mẹ lo lắng cho con vậy. Còn Nhật, Trang, Linh với Chiến cũng chạy theo phía sau. Rồi các bạn ấy khống chế bạn nữ kia lại. Biểu cảm của Phong trông đáng sợ thật luôn đấy, làm tớ phải nhanh miệng nói trước khi cơn thịnh nộ của cậu ấy kéo đến:

- Tớ chẳng sao Phong ạ, hihi.

Bạn chẳng nói gì cứ xoay Hạ như chong chóng, bạn làm như thể Hạ làm bằng thuỷ tinh dễ vỡ ấy. Khiếp xem gì mà xem kĩ quá cơ có khi mê tớ quá nên tranh thủ cơ hội đây mà.

- Phong mê Hạ thì cũng tém tém lại Phong ạ, mọi người nhìn thấy hết đấy.

Tớ thì thầm vào tai bạn nhưng mà bạn chẳng thấy vui hay sao mà mặt bạn cứ tối sầm lại.

- Thiếu chút nữa là chảy máu rồi mà Hạ vẫn vui quá nhỉ? Phong cho Hạ ăn đòn nhé? Hạ muốn ăn đòn theo kiểu nào? Đánh mông hay tét đít?

Gì mà cứ như mười vạn câu hỏi vì sao vậy hả trời? Đánh mông hay tét đít có khác nhau chỗ nào vậy mọi người? Phong bị ấm đầu hay sao mà cứ nói linh tinh thôi. Phong cứ hỏi như vũ bão Hạ chẳng biết trả lời như thế nào luôn. Thôi thì mình giả ngu vậy, người không biết gì là người thông minh mọi người ạ...

- Ui Phong quát tớ hở?

Hai mắt Hạ long lanh nhìn Phong, bạn gục luôn mọi người ạ. Thế là bạn cuống lên dỗ tớ vì bạn sợ tớ khóc. Eo ơi cái con người gì mà dễ lừa bỏ xừ ra, bị lừa bao nhiêu lần vẫn dính cơ.

- Phong nào dám quát Hạ, Phong lo cho Hạ nên nói hơi to một tí thôi, Hạ đừng dỗi Phong nhé!

Đấy khi chúng ta đuối lí thì cách tốt nhất là lặp lại công thức "Anh quát em à?". Cả nhà đã nghe và ghi nhớ hết chưa ạ? Nếu chưa nhớ thì cùng lặp lại một lần nữa với Hạ nhé! Tuy mưu hèn kế bẩn nhưng mà vui mà đúng không ạ? Hihi

- Thôi vì tớ là một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nên tớ tha thứ cho Phong đấy. Lần sau đừng có mà quát tớ nữa đấy nhé!

Đấy đấy các cậu thấy Hạ giỏi chưa, Hạ chuyển bại thành thắng ngay. Từ nãy đến giờ cứ đứng trêu nhau mà quên mất chuyện quan trọng là bạn nữ kia đang ngồi khóc rất thảm thiết. Hạ không phải là chưa từng nghe đến việc Phong được các bạn nữ khác yêu mến. Chỉ là Hạ thấy việc đấy là việc hết sức bình thường, bởi khi mà cậu giỏi giang thì tự khắc có người chạy theo cậu. Tớ cũng có thể hiểu được một phần nào đó cảm giác của bạn nữ ấy. Khi mà chàng trai cậu yêu mến bỗng dưng công khai người yêu thì ít nhiều gì cậu cũng sẽ rất đau. Cũng may mắn vì là sáng sớm nên cũng không có nhiều người chứng kiến. Tớ  bảo mọi người giải tán để tớ sẽ nói chuyện riêng với bạn nữ ấy. Vì dù như thế nào bạn cũng là con gái nếu làm ầm lên sau này sẽ khó lường trước được hậu quả. Nhưng Hạ vẫn không thể thông cảm cho hành động bốc đồng này của bạn ấy. Sao có thể có ý định rạch mặt người khác như vậy chứ.

- Tớ hiểu được cảm giác của Tuyết lúc này. Nhưng Tuyết ơi tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, cậu không thể ép Phong đáp lại tình cảm của cậu được. Việc cậu nghĩ ra cách rạch mặt người khác để thoả mãn sự ích kỉ trong cậu nó không hay. Vì nếu hôm nay cậu thực sự rạch trúng mặt tớ, tớ chắc chắn mọi chuyện sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cậu. Và tớ thật sự không muốn làm lớn chuyện, nên tớ hi vọng rằng cậu có thể buông bỏ đoạn tình cảm này. Tớ tin chắc rằng cậu rồi sẽ lại hạnh phúc thôi.

Tớ vừa nói dứt câu thì bạn ấy cũng khóc nức nở, bạn đáp:

- Tớ biết mình sai rồi. Tớ thực sự xin lỗi Hạ, xin lỗi Phong là do tớ suy nghĩ bốc đồng, tớ không nghĩ đên hậu quả. Mong Hạ bỏ qua cho tớ, tớ xin lỗi...tớ xin lỗi...

Tiếng nức nở vang vọng khắp phòng, tớ lau nước mắt cho bạn. Rồi Phong bước vào không để cho tớ nói thêm câu nào, bạn kéo tay tớ đi ra ngoài luôn. Trước khi ra khỏi phòng bạn còn ném cho Tuyết một câu:

- Hạ bỏ qua cho cậu là vì Hạ tốt bụng còn tôi thì không tốt bụng được như thế nên mong cậu hãy tránh xa Hạ một chút. Nếu còn để tôi thấy mặt cậu tôi nhất định sẽ cho cậu thấy như thế nào là đau khổ.

Phong trông giận giữ thế thôi nhưng mà khi Phong quay sang nói chuyện với tớ Phong đáng yêu lắm. Bạn nhấc bổng tớ lên rồi bế theo kiểu bế công chúa á. Eo ơi ngại nha quí vị ơi, nhưng mà cũng thích...hơi thích một chút thôi chứ không phải thích ơi là thích đâu nhá.

- Phong ơi Phong đẹp trai quá!

Này nhá có ai kia đỏ mặt rồi kìa, khen bao nhiêu lần vẫn không quen hay sao í, lần nào cũng đỏ mặt thôi.

- Vui không?

Ơ buồn cười thật đấy. Hạ không vui chả nhẽ lại buồn?

- Phong bị hấp hở? Hạ vui mà, có gì mà buồn đâu.

- Suýt nữa thì bị người ta rạch mạt rồi đấy. Vậy mà Hạ vẫn cười thôi.

Nói rồi bạn bĩu môi quay sang chỗ khác chẳng thèm nhìn Hạ luôn. Này này chơi thế là chơi đểu rồi Phong ơi, tự nhiên phồng má bĩu môi như kia hả giời. Thế thì ai mà chịu nổi đây?

- Suýt thôi mờ, vẫn chưa trúng mặt đâu í tớ không sợ đâu.

- Hạ không sợ nhưng mà Phong sợ. Nhỡ Phong không đến kịp thì phải làm sao?

Mặt buồn thế nhỉ? Trông vừa tội vừa đáng yêu ấy, tớ phải dỗ người ta nhanh thôi. Chậm một chút nữa là người ta tan ra như bọt biển luôn đấy.

- Thế lần sau Hạ không đi một mình nữa đi đâu Hạ cũng đi với Phong nhé! Phong bảo vệ Hạ là không có chuyện gì xảy ra đâu, nhé Phong!

Vừa nói tớ vừa xoa xoa mái tóc bạn, mềm mượt thoang thoảng mùi cỏ dại. Thơm thật đấy! Nhưng mà bạn cười rồi nha mọi người, cười rất tươi luôn là đằng khác, bạn còn nhéo má Hạ nữa. Không phải Hạ mê Phong mà Hạ khen đâu nhưng mà Phong cười lên trông đẹp trai lắm. Gương mặt hiền như cún con í, nhìn là muốn hôn cho một cái thôi.

- E hèm...hai anh chị định diễn tuông đến bao giờ đây? Nhanh nhanh vào ăn sáng cho chúng tôi nhờ, chúng tôi đói lắm rồi đấy nhé!

Cái giọng đểu đểu mà chua ngoa như thế này chỉ có bạn Nhã Trang yêu dấu của Hạ thôi. Hạ cũng quen rồi nên chả thèm hơn thua với Trang nhé.

- Diễn cái gì thế Trang nhở? Tớ chả nhớ cái gì luôn ấy hình như mắt Trang có vấn đề rồi đấy.

Vừa dứt câu tớ nhảy khỏi vòng tay của Phong chạy biến vào trong nhà. Chậm một giây là Trang nó băm tớ ra luôn cho mà xem.

- Cái con kia đứng lại mau lên. Tớ mà bắt được Hạ tớ đấm Hạ vêu mồm luôn.

Tớ với Trang cứ thế người chạy người đuổi, còn Phong với Nhật thì chắc cũng quen rồi nên chỉ cười rồi chậm rãi đi theo thôi. Mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua mọi người có vẻ thảo luận về Tuyết khá nhiều. Bạn ấy cũng không thấy đâu nhưng tớ nghe thoáng qua là bạn đã được đưa về trường rồi. Lần này chắc là sẽ phải chuyển trường luôn, người đứng sau chuyện này là ai thì tớ không cần nói chắc các cậu cũng biết.

Sau 4 ngày 3 đêm ở Sapa thì bọn tớ lại quay về trường và lại lao đầu học tập. Thời gian này mọi thứ trôi qua cũng khá là nhẹ nhàng. Bốn người bọn tớ đều được chọn vào đội Tuyển ôn thi Olympic của trường. Sắp tới sẽ còn phải trải qua cuộc tuyển chọn vào đôi tuyển cấp tỉnh nữa. Bọn tớ học mụ mị hết cả đầu óc, cũng chẳng có thời gian chạy nhảy luôn. Mấy hôm nay Hạ cứ than mệt mỏi rồi đau đầu suốt cái Trang nó nghe mà nó cũng ong ong cái đầu luôn. Tớ mà than thở nữa không khéo hôm nay Trang nó vặn cổ tớ mất. Chiều nay nhá khi mà đi học về đã thấy Phong ngồi giữa một đống kem rồi. Chả là tớ có nói tớ muốn ăn kem mà lúc ấy tớ nói bé tí có khi chẳng ai nghe được thế mà Phong vẫn để ý. Đấy đấy lại là cái nụ cười chết người đó kìa, ghét thế chứ nị. Hạ cũng chẳng ngại ngùng gì đâu Hạ ném cặp sách sang một bên chạy đến ngay bên núi kem mà Phong mua.

- Uầy nhiều kem thế.

Ánh mắt tớ long lanh hay tay đan vào nhau nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong. Này nhá tớ bắt quả tang bạn xí hổ nha, tai của bạn đỏ hơn quả cà chua rồi kìa.

- Mỗi ngày chỉ được ăn một que thôi!

Nom cái điệu khoanh tay rồi ra vẻ ông cụ non kìa, ghét thế chứ nị. Ăn có một que một ngày thì làm sao mà chịu nổi hả giời? Người thì đẹp trai mà ác quá thể đáng, ghét!

- Hai que nhé Phong.

- Không được.

Bạn lần này cứng lắm nhất quyết không đồng ý cho Hạ ăn 2 que kem một ngày cơ. Dỗi chả thèm ăn nữa đâu.

- Phong ghét tớ hở? Ăn có một que chả bõ...tớ chẳng thèm đâu...

Ghê thật! Mặt bạn vẫn rất tỉnh nhá mọi người, bình thường theo quy trình là Phong chịu thua rồi á. Thế mà hôm nay chả hiểu bạn ăn phải bả gì mà cứng thế không biết. Tớ vẫn dỗi lắm phồng má lên luôn cơ, bạn thì chẳng nói gì chỉ tiện tay bóc kem mochi cho tớ. Tuy dỗi thật đấy nhưng mà kem cũng hơi ngon...cho nên là...tớ chỉ nếm coi như là thử độc í...Phong lúc này mới cười mọi người ạ, bạn xoa đầu tớ rồi dịu dàng nói:

- Ăn nhiều kem sẽ đau họng lắm đấy! Hạ ngoan nghe lời Phong.

Phong thấy Hạ im lặng không đáp bạn buồn hẳn đi, chỉ  lẳng lặng xoa bóp cái chân đau của tớ thôi. Người đâu mà hiền như cục bột ấy.  Tớ định bụng là sẽ dỗi không thèm trả lời bạn đâu nhưng mà người ta chân thành quá, tớ mà dỗi thì tớ là người bẩn tính í. Thế là tớ hôn nhẹ lên má của Phong.

- Hạ biết rồi á! Mỗi ngày Hạ chỉ ăn một que kem thôi.

Phong cười tươi lắm, thú thật thì nụ cười của Phong chính là điều mà tớ thích nhất. Như một ánh dương ấm ấp của lòng tớ vậy. Mặc dù Phong rất ít khi nói lời yêu thương nhưng mà mỗi hành động của Phong cái nào cũng là yêu. Có những điều rất nhỏ nhặt thôi nhưng mà Phong đều chú ý. Tớ là một người khá là hậu đậu nên chân tay lúc nào cũng tím chỗ này chỗ kia.  Có một ngày tớ thấy các cạnh bàn, ghế và các tủ trong nhà đều được bọc lại bằng những tấm vải với hình thù rất là đáng yêu. Tớ hỏi thì Phong không trả lời nhưng mà nhìn cái tai ửng hồng của bạn là tớ biết là ai làm rồi . Phong nhìn đẹp trai vậy thôi chứ bạn hay ngại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro