Chương XX: ta yêu nàng , nàng lại yêu hắn ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Thiên Yết chuẩn bị cho chuyến đi của mình một cách cẩn thận nhất . Lều vài , bản đồ , la bàn cống phẩm từ tây dương , lương khô..... Cất kĩ trong phòng, rồi nàng ngồi đợi thánh chỉ từ Nhân Mã tới . Ngồi đợi ở phòng tiếp dân của tướng quân Tôn Thần từ sáng sớm , tới gần trưa nàng mới được triệu kiến , quả thật là cũng oải lắm nhưng nàng vẫn mang gương mặt tự nguyện tới trước chân vị vua đang cao cao tại thượng kia . Nhân Mã nói .

- Tống Song Tử , ngươi là nhất phẩm tướng quân , là người đã cùng Thập vương gia bôn ba trinh chiến dành được bao vinh quang , chưa từng xin được ban thưởng . Nay có Triệu tiểu thư , thiên kim tiểu muội của Đại học sĩ , được thái hậu xem trọng nhờ tài năng cầm kì thi họa , lại từng được Tống tướng quân cứu.... - Nhân Mã nói rât rất rất dài , đến mức Thiên Yết cũng phát ngán , mấy người cổ đại thật dài dòng , cái gì mà cầm kì thi họa , chẳng qua biết nhảy múa tung tăng , kể vài câu chuyện ở hiện đại mà được xem trọng tới vậy à ? Ngáp ngắn ngáp dài một đoạn thì Nhân Mã cũng kết thúc diễn văn - Ta tuyên bố ban hôn cho hai ngươi , chọn ngày mồng chín tháng giêng , khi đoàn sứ giả trở vể sẽ cử hanh hôn lễ .

           Nghe  tới đây , trong lòng Thiên Yết có chút thắt lại , rõ ràng nàng cũng có chút cảm tình với Song Tử nhưng chỉ là bằng hữu , kết hôn với chàng thì thấy có lỗi với chàng ta nhiều nhiều lắm. không yêu không thương chỉ làm chàng ta đau khổ . Lại cũng làm bản thân đau , biết mình đang thầm yêu hắn rồi , yêu tới không dứt ra được . Yêu từ cái lần đầu gặp . Ỏ cô đại này , chàng chính là người làm Thiên Yết chú tâm nhất . Tiếc là chàng không có ở đây , không ở đây để dành lấy nàng . Nàng phá bỏ suy nghĩ bi lụy ấy , dập đầu tạ ơn bệ hạ . Đợi khi bãi triều mới nói chuyện với Song Tử , nhưng vừa bước xuống sân rồng đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại , những ngón tay thon dài của hắn ghì lấy khiến cổ tay ô đỏ ửng .

- Nàng chấp nhận ? - Hắn nhướn mày hỏi .

- Là thánh chỉ , tiểu nữ có mười lá gan cũng không dám kháng chỉ - Thiên Yết nhìn Bảo Bình , ánh mắt trần đầy lạnh lẽo nói .

-Nàng  - Bảo Bình gằn giọng lườm , đôi mắt sắc lạnh tới xương tủy , hắn đang tức giận với nàng sao ? Nàng thấy vậy cố ý chọc tức hắn , chạy nhanh lên ngang bằng với Song Tử , nói chuyện gì đó . Lúc này , Bảo Bình càng điên máu hơn nữa chỉ muốn lao tới tách hai người ra .

Thiên Yết vô vai Song Tử , chàng hơi giật mình , thấy vừa ngượng vừa tò mò vì Thiên Yết chẳng có vẻ gì của một tiểu thư sắp thành thân đôi với phu quân. Nàng nói.

- Song Tử , thật ra ta coi anh ..... À huynh như bạn hữu , không có tình cảm nam nữ ..... Vì vậy cưới ta rồi huynh cứ thoải mái thả lưới , ta không có cấm - Thiên Yết kiên quyết ra điều kiện , nàng không biết rằng mặt nàng lúc này ngốc tới mức Song tử bật cười , chàng hỏi.

- 'Thả lưới ' là gì vậy ?

- À cái này ..... - Thiên Yết gãi đầu cười giả lả với Song Tử - Là cưới thêm ... Thê thiếp.

Thiên Yết bao lâu nay đã cố gắng sửa đổi cách sưng hô mà hôm nay run quá quên mất. Nói chuyện lắp bắp toàn mất ngôn ngư khó hiểu. Bông thấy Song Tử hơi nghiêm mặt trừng mắt nhìn nàng.
- Muội không để ý mấy chuyện đó sao ? Chẳng có thê tử nao lại nói vậy với phu quân cả.

- À , ta .... Ý ta là muốn huynh thoải mái - Thiên Yêt cười xoà vỗ vỗ vai Song Tử như hai nam tử làm chàng vừa bất ngờ vừa hiếu kì với nữ nhân này.

Suốt ngãng dường đưa nàng về phủ học sĩ , mắt song Tử không thể rời khỏi gương mặt nàng. Gương mặt không quá xuất sắc. Không có mắt phượng mày ngài nhưng lại là đôi mắt tinh nghịch , nhanh nhẹn. Không có môi anh đào chúm chím tô son đỏ điệu đà mà chie là môi hông mềm mại như cánh hoa. Gương mặt trái xoan khi cười hơi đẩy gò má lên trông rất đáng yêu. Nàng tựa như gió tháng 3 mang hương hoa dìu dịu nhẹ nhàng và ấm áp. Song Tử chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh như thế , chàng đưa tay lên giữ lấy lồng ngực mình , mặt đỏ tới mức bốc khói nghi ngút. Thiên Yết thấy chàng đỏ mặt tưởng chàng nhiêm phong hàn thì lo lắng đưa tay sờ trán chàng hỏi han.

- Huynh bị sốt à ?

Song Tử bắt lấy bàn tay thon nhỏ của Thiên Yết đưa xuống trước lồng ngực mình nói.

- Hình như tim ta mới bị sốt !

Thiên Yết hơi khó hiểu khi nghe Song Tử nói vậy. Thấy tim chàng đập nhanh Thiên Yết liền thốt lên.

- Song Tử , huynh bị bệnh về tim rồi. Đi , theo ta đi tìm đại phu.

- bệnh này chỉ có Thiên Yết đại phu ở phủ học sĩ là chữa được thôi - Song Tử nửa đùa nửa thật , cười giả lả trêu Thiên Yết. Nhưng Thiên Yêt vốn qua đào tạo lớp ngốc nghếch vô cùng bài bản nên nàng không hiểu gì. Chỉ ngây thơ nói.

- Phủ ta có đại phu sao ?

Hai người dừng lại trước của phủ học sĩ, Song Tử biết nên nói cô ngốc hay nói cô ngây thơ nữa. Nữ nhân này khiến chàng giận mag không thể trách được chỉ nói.

- Muội nghỉ ngơi nhé.

- Bây giờ là giờ ăn trưa , huynh vào dùng bữa nhé - Thiên Yết lịch sự mời , còn Song Tử thì lịch sự từ chối. Vậy cũng tốt , ít nhất trong bữa ăn , nàng không cần ra dáng thục nữ trước mặt hắn.

                -----------------

2 giờ sáng ngày hôm sau , Thiên Yết dắt ngựa đi ra cổng tây của thành. Chất đồ. Lên ngựa chuẩn bị phòng đi. Tuy nhiên , có một vất đề lớn xảy ra , nàng .... Không biết đi ngựa. Tự thấy mình vô dụng , Thiên Yết tát vào mặt mình một cái chửi thề trong đầu. Đang cố gắng giải quyết vấn đề đã trở nên càng ngày càng to lớn của mình thì một giọng nói bất mãn vang lên sau lưng cô.

- Này đồ ngốc , sao muội có thể bỏ ta lại như vậy ?

- Sư Tử - Thiên Yết mắt tròn mắt dẹt nhìn Sư Tử trân trân đứng trước mặt mình tay chống nạnh , tay dắt ngựa , nàng hỏi - Cái gì vậy ? Đại tỷ tỷ tha cho ta đi , sao lại đi theo chứ !?

- Nửa đêm , ta buồn chán muốn tìm muội nói chuyện , thấy muội để lại thư rồi bỏ đi nên ta lén theo muội ra đây. Ta ở trong phủ mãi , sắp chết vì chán rồi , cho ta đi với.

- Tỷ điên rồi , hoàng thượng mà biết được sẽ đuổi cùng giết tận ta để đòi ngươi mất , với lại chuyến đi này rất quan trọng , tỷ không thể đi theo - Trước sự nhõng nhẽo của Sư Tử , Tiểu Yết vẫn kiên quyết không đồng ý. Lại còn lấy Nhân Mã ra doạ nàng ta.

- Ta sẽ viết thư về cho bệ hạ , muội mà bắt ta ở lại , ta sẽ nói với Song Tử , hắn sẽ bám theo cho mà xem - Gì mà Song Tử sẽ bám theo , Thiên Yết nàng ta chỉ lo tên Bảo Bình lắm chuyện sẽ đi theo mà thôi.

- Rồi rồi , ta sợ tỷ , đi thì đi - Thiên Yết cuối cùng cũng phải ngả mũ trước Sư Tử , vị công chúa này sao lại cố chấp như vậy ? Sư Tử vui vẻ đi theo Thiên Yết , còn dạy nàng ta đi ngựa. Dù nàng ta thật sự không có chút năng khiếu cưỡi ngựa nào ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro