Chương 4: Mai Khanh và những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa dừng lại xíu, để tao coi google map không thôi lạc đường là thấy mẹ.

Ánh níu tôi lại sau khi hai đứa đã rời trọ được tầm trăm mét. Nó móc cái điện thoại ra từ balo rồi bấm bấm lướt lướt, nắng hắt lên góc nghiêng làm sáng cả gương mặt con nhỏ. Tôi lấy tay phẩy phẩy, tóc mái đung đưa, mắt nó vẫn híp lại rồi nhăn nhó.

- Nó bảo mình đi thẳng, mà phía trước là cái ngã năm chứ có cái siêu thị nào đâu?

Tôi ngó mặt vào điện thoại, nhìn tới nhìn lui cũng không biết thế là cả hai quyết định hỏi cô bán tạp hóa gần đó. Theo lời cô, bọn tôi thật sự đi thẳng theo chỉ dẫn của bạn "google". Nhưng là Big C nằm ở bên trái của đường lớn, cái này thì bạn "map" kia không chỉ rõ.

Khu thương mại hoành tráng nằm ngay vòng xoay lớn của quận, chung quanh không phải McDonald thì cũng là The Coffee House. Tôi tròn mắt ngắm dòng xe và những tòa nhà chọc trời xịn xò quanh đó, vì thật ra cả nửa tháng ở đây tôi chẳng rời khỏi trọ được bao nhiêu lần. Ánh không ngẩn ngơ như tôi, nó vừa mới thấy cổng siêu thị liền kéo tay tôi bước vào bên trong. Mỗi tội chân nó dài, một bước của nó bằng đến một bước rưỡi của tôi. Mà cánh tay bị nhỏ nào đó ôm lấy cứng ngắc, không muốn rút ra nên tôi đành cố gắng chạy theo cho kịp.

Hai đứa tôi gửi nhanh cái balo, mỗi đứa cầm một cái ví cùng chiếc điện thoại, hớn ha hớn hở như trẻ nhỏ chạy đi lấy giỏ rồi hí hửng vào bên trong.

- Tao cần mua bàn chải với kem đánh răng, thêm cái khăn mặt á Khanh.

- Chắc tầng trệt không bán đâu, lên trên đi.

Tôi kéo tay Ánh đến cầu thang cuối ở góc phải cổng chào, còn nó thì xách theo cái giỏ đựng ba thứ đồ ăn nhanh cho bữa trưa nay của hai đứa, tòn ten đằng sau.

Ánh là bạn cùng phòng cùng tuổi của tôi. Cái hôm nó lên nhận phòng đặt cọc, tôi chỉ thấy nó loáng thoáng nói chuyện với ông chủ đằng trước. Cho đến tận khi nó thật sự chuyển đồ lên đây học, tôi mới có thể thấy rõ nó như thế nào.

Nó trông khác tôi kinh khủng khiếp. Tóc vừa dài vừa xoăn, đã thế còn cao hơn tôi cả mười xen. Còn chưa kể style nó cũng quá trời bánh bèo, và nó cũng chả học chung ngành với tôi. Thứ chung nhất của hai đứa, chắc là chung phòng, và đều bẩn bựa như nhau.

- Ủa mày ơi, không có kem đánh răng màu hồng.

Bạn cạnh tôi phụng phịu, tôi chán nản nhìn nó, khinh bỉ chỉ tay qua quầy hàng trẻ em. Nó liền cười hề một cái, lắc lắc tay tôi nhỏ giọng.

- Ánh đùa mà, mình đâu có trẻ con vậy đâu.

Chỉ hận không thể vứt hết giỏ hàng màu hường của nó lại kệ hàng. Tôi chậc lưỡi một cái, xua tay không quan tâm.

- Nhanh nhanh lên đĩ ơi, tao đói muốn rã ruột rồi.

- Tao cũng đói xỉu nè, thôi đi tính tiền, chắc tao mua đủ rồi.

Ánh mới chuyển lên đây ở mà nó vác cả tấn áo quần váy đầm lên làm ổ, chẳng có nổi một mống đồ vệ sinh cá nhân. Thành ra bây giờ tôi phải cuốc bộ với nó đi siêu thị, và khệ nệ vác cái đống này về trọ trong khi dạ dày đang réo lên từng cơn. Đến khi cả hai đứa đều đã yên ổn cho vào bụng mớ bánh cuốn đã nguội từ cái đời nào, và nằm phè trên nệm bấm điện thoại thì mới rảnh rang được đôi chút.

Tính ra đây mới chỉ là lần thứ hai tôi gặp Ánh, ấy vậy mà một đứa hay ngại ngùng như tôi lại có thể buông mấy lời tục tĩu với nó mà chả cần sợ hãi kiêng dè gì.

Là người lạ lỡ sa chân mà ngỡ như tri kỉ mấy năm trời.

Ánh đối với tôi, mãi đến sau này, vẫn là thứ dịu dàng nhất mà cái đất Sài Gòn xa lạ này gửi tặng cho một con nhỏ vừa trẻ nghé vừa bám váy mẹ là tôi đây. Ở năm tháng ngơ ngơ ngốc ngốc của tuổi 18, bọn tôi dựa vào nhau, sống cho qua đời sinh viên bạc bẽo, và trở thành điều dịu êm của một căn phòng nhỏ bốn góc vuông ở chốn phồn hoa.

- Ê đĩ ơi, mày ra phố đi bộ chưa?

Facebook hiện lên một bài viết review khung cảnh cùng món ăn xịn xò ở quận Nhất. Tôi từ lúc lên đây cũng chưa bao giờ đặt chân đi đâu ngoài việc từ trọ đến trường rồi lại quay ra xe bánh mì đầu ngõ. Tò mò lại háo hức khám phá, tôi quay màn hình qua cho đĩ đang nằm bên cạnh, giọng không kiềm được mà cao vút lên. Ánh ngó mắt sang, ngáp một cái rõ dài rồi mới lắc đầu, lơ mơ nhìn tôi hỏi.

- Muốn đi hả? Thế đầu tuần sau đi.

Tôi tròn mắt.

Ủa gì quyết định nhanh dữ vậy má?

- Sao nhìn tao kiểu đó. Mày muốn đi mà đúng không?

Tôi gật gật.

- Đấy, đi thì đi, lại còn thái độ.

- Ơ đâu, tại...

- Tại bị gì, nói nữa là tao không đi chung bây giờ á.

- Ỏ, yêu Ánh.

Ánh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, một đá liền quẳng tôi qua bên kia nệm, còn nó thì vờ suýt xoa ôm vai các kiểu. Tôi cười hình hịch sà lại gần nó, và rồi con nhỏ lần nữa đạp tôi.

Đúng là chả có tình người gì cả.

...

Sau bao lần sợ hãi thì tiết học đầu tiên của đời sinh viên cũng đã bắt đầu. Mà khai mạc cho năm Nhất dài đằng đẵng phía trước lại là môn "Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin".

Tôi nghe từ hai chị chung phòng, nghe từ ông anh họ cách tôi nửa giờ đi xe và nghe cả lời nhận xét đớn đau của các tiền bối khác thì cũng đủ để biết đây là cửa ải địa ngục ngự trị tại trần gian. Không muốn ngày đầu tiên lại đi học muộn, tôi bắt đầu lọ mọ dậy từ năm giờ sáng và đi đến trường trước một giờ vào lớp.

Ấy thế thì tôi vẫn bị lạc, vì ngoài tòa A ra còn có cả cái bảng chữ cái đằng sau rải rác khắp khuôn viên trường. Thành ra khi tôi tìm được bảng tên phòng học, thì chỉ còn hai mươi phút nữa đã vào giờ.

Khắp hành lang đầy rẫy những bạn học lạ lẫm đi tới đi lui. Tôi sợ ngay ngày đầu lại đi nhầm phòng, thành ra thay vì ngẩng cao đầu bước vào, tôi đành nép mình sau cánh cửa và ló đầu nhìn vào bên trong, mong ngóng tìm được một gương mặt thân thuộc. Và chưa đợi mắt tôi kịp định hình ra ai là ai, thì sơ mi trắng cùng tóc đuôi gà ngồi ngay dãy bàn thứ hai liền vẫy tay với tôi, còn vui vẻ gọi lớn.

- Mai Khanh, đây nè mày.

Đồng tử thu vào một bóng dáng thân quen, tôi háo hức đến khóe miệng cũng đã tự giương lên thành nụ cười, chân nhún nhảy chạy đến bên cạnh nó. Đợi tôi ngoan ngoãn ôm balo trước người và yên vị, Ngân mới bắt đầu kể lể.

- Tao tới trường cả mấy chục phút rồi, sao bây giờ mày mới lại?

- Tao bị lạc đường mà. Chứ tao đi sớm lắm, trước những một tiếng.

- Tính ra dưới sân trường có cái bảng chỉ đường mà ba? Sao lạc được.

- Thì đó, thấy cái bảng đó mới mò được vô đây không thôi bây giờ sao mày thấy tao.

Nó nhe răng cười một cái, chưa kịp nói thêm gì thì Hà tươi tắn bước vào. Tôi liền bỏ qua đĩ bên cạnh, đưa tay vẫy vẫy chào nó, con nhỏ lập tức vội vàng chạy đến chỗ ngồi bên cạnh tôi.

- Hai đứa mày vô lớp lâu chưa? Tao bị lạc á, tưởng trễ rồi.

Lại là câu chuyện muôn thuở. Tôi quay qua vỗ vai nó an ủi, rằng thì là tôi cũng chẳng khác gì nó là bao. Nhưng Hà ít ra vẫn còn hơn tôi ở chỗ nó chỉ đi lạc có đâu mười phút, còn tôi thì con mẹ nó lạc hẳn nửa giờ đồng hồ. Đến đây chưa kịp tám nhảm gì thêm thì chuông trường reo, cả phòng học réo tai nhau ổn định được vài phút thì cửa lớp liền xuất hiện một cô giáo xinh đẹp, tay cầm theo laptop cùng micro, lạnh lùng bước lên bên trên bục giảng.

- Thì các em cũng biết mình học Mác đúng không? Tôi chỉ muốn nói là môn này nhiều sinh viên rớt lắm, nhưng nếu chịu học từ đầu thì sẽ không sao.

Từ cấp một lên đến Đại Học đều nghe câu này đến mòn lỗ tai. Tôi không phản kháng, cũng không dám quay ngang quay dọc nói chuyện riêng, tay khoanh trên bàn ngoan ngoãn nghe lời cô.

- Môn này khó hiểu, nếu không nắm được phần nào thì lên đây hỏi tôi. Cuối kì mà mấy anh chị rớt môn thì tại mấy anh chị. Tôi chỉ là giảng viên, nhiệm vụ của tôi chỉ có truyền đạt kiến thức, học lại hay qua môn thì tiền lương của tôi cũng không thay đổi. Lên Đại Học rồi, chẳng có ai rảnh rang mà đi theo nhắc từng người một, nên mỗi bạn tự nên có trách nhiệm một chút.

Cõi lòng xao động một tiếng, tôi mím môi, cố gắng ngăn cho bản thân đừng vì chút chuyện hiển nhiên này mà mất lòng tin vào năm tháng sinh viên dài đằng đẵng phía trước. Ừ thì là người lớn rồi, xa ba mẹ lên thành phố tự học tự ở trọ, không thể mong lúc nào cũng có người kè kè theo chăm nom được.

Nhưng chả hiểu sao nghe cô nói xong, tôi có chút buồn. Hình như tôi lại thấy nhớ cấp ba rồi.

- Buổi học đầu tiên không có gì nhiều, tôi muốn các bạn làm cho tôi ba việc. Việc thứ nhất, lớp chia ra tám nhóm, mỗi nhóm sáu bạn không hơn. Việc thứ hai, nhóm trưởng mỗi nhóm đưa danh sách thành viên nhóm mình và bầu một bạn đi mua giáo trình. Việc cuối cùng, chúng ta sẽ nghe từng nhóm giới thiệu cho đến hết giờ học.

Cô vừa ra hiệu bắt đầu là cả phòng học liền nhao nhao ngậu xị. Tôi vì không khí chung quanh mà cũng trở nên háo hức. Nhưng chưa đợi tôi lo lắng phải làm sao để tìm cho đủ thành viên thì bạn sơ mi trắng bên cạnh đã búng tay cái tách. Trước sự ngơ ngác của tôi, nó sà cả người lên bàn nhìn từ đầu đến cuối dãy, rồi phấn khởi reo lên.

- Vừa đủ sáu người, khỏi tìm đâu cho xa.

- Hả? - Tôi tròn mắt khó hiểu, tay kéo kéo góc áo của đĩ bạn đang phởn quá mức, hỏi nhỏ,- Nhưng mà mấy bạn đó có quen mình không mà mày tính như đúng rồi vậy?

- Ôi trời, bạn của tao hết, mày lo gì.

Suýt thì quên bạn Ngân quen cả cái trường này con mẹ nó rồi. Tôi cười hề hề không dám thắc mắc gì thêm nữa, thu mình gọn trên ghế, để nó thỏa sức lôi kéo thành viên nhóm. Và chưa để tôi đợi quá hai phút, nhóm của tôi theo lời mời chào của Ngân, rất nhanh đã được thành lập. Bọn tôi chưa ai quen ai, có mỗi Ngân là cây cầu nối cả đám lại với nhau thành một nhóm. Ngại ngùng đến việc "say hello" cũng thẹn, cuối cùng nhóm trưởng lại là đứa mà ai cũng biết là ai đó.

- Gì? Tao hả?

Ngân chớp chớp mắt, sau đó bày đặt ngượng che mặt lắc đầu.

- Tao không làm được đâu, bọn mày bầu ai khác đi.

- Không là mày thì ai? Có mình mày quen hết bọn tao thôi á.

Lớp phó lên tiếng, cả đám không hẹn mà đồng loạt gật đầu. Bạn sơ mi trắng cạnh tôi lại che mặt ngại ngùng. Nhưng ai cũng chọn nó, thành ra bạn bắt đầu công cuộc học thuộc họ tên và quê quán từng đứa cho công cuộc giới thiệu nhóm sắp tới. Tôi ngồi bên cạnh nhìn nó ôm đầu dò bài mà cười khổ.

Tính ra quen được Ngân cũng lời phết nhỉ? Quen có mỗi nó, mà lời được hẳn một nhóm.

- Mình xin kết thúc tại đây ạ, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Nhóm trưởng nhóm một quay người cúi chào cả lớp, sau đó thì nhóm bạn liền ngồi xuống. Chẳng đợi cô Mác lên tiếng kêu đến lượt bọn tôi thì cả đám đã rồng rắn chèo kéo nhau lên hẳn trên bục giảng.

Thì ấn tượng đầu quan trọng mà. Nguyên đám chả ai muốn nhạt nhẽo, thế là theo lời lớp phó Mỹ Dung, thay vì ở bên dưới lớp và quay tới quay lui, chúng tôi lên hẳn bục giảng giới thiệu cho nó máu. Cô Mác trông theo lũ chúng tôi hihihaha kéo váy áo nhau ngại ngùng, chẳng những không nhíu mày mà còn rất thoải mái nhường luôn micro cho con Ngân. Nó thẹn thùng nhận lấy, còn tằng hắng thử mic 1 2 3 mới cao ngạo bước lên một bước bắt đầu chuyên mục.

Chắc do nhóm tôi chơi nổi quá, nên cái bọn bên dưới cứ thi nhau trố mắt ra nhìn. Tôi bị những ánh mắt làm cho ngại ngùng , chẳng cần cầm mic nói gì mà hai chân vẫn run rẩy không thôi. Thật chứ nể Ngân ghê gớm, muốn gọi hai tiếng "idol" dễ sợ.

- Chào "mụa người", mình là Ngân, nhóm trưởng nhóm Hai. Quê mình ở Quãng Ngãi, mong cô và các "bợn" giúp đỡ ạ.

Cả lớp vì giọng lai nửa mùa của Ngân mà cười lớn, còn khuyến mãi thêm một tràng pháo tay rõ to. Tôi thấy nó ngại đi rõ rệt, tay còn phủi phủi vạt áo sơ mi trước người mới lùi xuống nói tiếp.

- Bên trái mình là Ngọc Hà, bạn nữ nhỏ bé đến từ Phú Yên. Nhìn thì nhỏ con vậy thôi chứ nó nói nhiều muốn xỉu á mọi người.

Tôi ngó qua thấy đĩ Hà lườm Ngân muốn cháy xém, nhưng để giữ hình tượng nên nó vẫn thục nữ thẹn thùng vẫy tay chào cả lớp. Vì thế nhóm trưởng liền yên ổn giới thiệu người tiếp theo.

- Bên trái của bên trái mình là bạn Minh Khánh nha mọi người, nghe tên tưởng bạn nam nào nhưng mà thật ra là một bạn nữ rất đáng yêu đến từ Sa Đéc nha.

Khánh ở xa quá nên tôi không nhìn được, nhưng theo như tôi nhớ ban nãy thì bạn hơi ít nói xíu. Mỗi tội đấy chỉ là ban đầu nó thế, sau này chơi rồi mới thấy bạn chẳng những không kiệm lời mà còn sẵn sàng cục súc nếu cả đám chúng tôi lỡ mồm khui ra đề tài nào đó.

- Cạnh bên Khánh là bạn lớp phó lớp mình nha, bạn Mỹ Dung. Chắc ai cũng biết rồi nên khỏi nói nhiều hen.

Dung đang hớn hở đưa tay chào thì "ơ" một cái. Đám bên dưới cười lớn, con bé liền ngượng ngùng che mặt cười hihi. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ nó thật sự là bạn nữ e thẹn thật yêu kiều, cho đến sau này gặp mặt đến chai lì thì cái sự dịu dàng thục nữ kia chẳng biết bị quẳng cho con cún nào ăn mất rồi.

- À vâng và bên trái mình đã hết, đến bên phải nha, bạn Thùy Trinh ở Trà Vinh. Tân hoa hậu tương lai nên các bạn ai mà muốn xin chữ kí thì lẹ lẹ không thôi hết "slot" á.

Trinh đứng sát bên tôi, nên thành ra tôi nghe rõ giọng nó nói với Ngân là "gì vậy má". Cố gắng kiềm nén mình không bật ra tiếng cười nào, tôi che miệng trong khi bạn hoa hậu đã bước lên một bước và thần thái đưa tay chào lớp. Tóc nó dài đến ngang vai vừa hay che đi một phần gương mặt nhỏ, xinh đẹp yêu kiều đến động lòng. Trong một khắc đấy, tôi thật sự nghĩ không biết mình có nên xin chữ kí và chụp ảnh với nó trước khi nó nổi tiếng hay không.

- Và cuối cùng là Mai Khanh đến từ vùng đất nhiều tôm cua ở Cà Mau, một bạn nữ nhỏ bé đáng yêu.

Tôi giật nảy mình khi đột nhiên Ngân giới thiệu đến tên của tôi. Ngại ngùng bước lên một bước, cười thẹn một cái liền không kiềm được mà che mặt lùi xuống khi nghe lũ lớp vỗ tay một tràng pháo nhiệt liệt.

Ngân cười vui vẻ, ngó bộ thấy nó hài lòng lắm với trí nhớ 10/10 của mình khi trong năm phút mà đã thuộc làu "infor" của từng đứa bọn tôi. Màn khép lại cho buổi "debut" chính là cùng nhau nói to khẩu hiệu của nhóm. Trưởng Mác quay qua ra hiệu, cả đám gật gật đầu, đếm thầm đến số ba liền đưa hai ngón tay ra phía trước, miệng nhỏ cười tươi tắn, đồng thanh hô.

- Xin chào tất cả mọi người, tụi mình là nhóm "High".

Con bé Mai Khanh đang toe toét cười híp mắt lúc ấy, có lẽ cũng không ngờ được nhóm học Mác đầu tiên lại là nhóm bạn sẽ cùng nó đi hết bao nhiêu thăng trầm của thời sinh viên và cả đời người phía trước. Đến hiện tại khi viết ra những dòng này và nhớ lại lần đầu tiên sáu đứa chúng tôi gặp được nhau, tôi bắt đầu thấy duyên phận thật sự tồn tại, hoặc chí ít là quá thiên vị tôi mà năm lần bảy lượt đem đến cho tôi những người bạn tuyệt vời đến thế.


- Tao đi nha Ánh, xíu về.

Tôi đeo vội cái balo lên lưng, hấp tấp mang thêm đôi giày và không quên bỏ lại một câu cho đĩ chung phòng đang nằm phè nhắn tin với người yêu ở bên trong. Nó tuy vậy vẫn nhớ phải chúc tôi ba chữ phỏng vấn tốt, nên không thể trách con nhỏ được.

Cuộc đời sinh viên tôi đã vạch ra kế hoạch từ ban đầu, chính là tham gia một câu lạc bộ xịn xò trong trường và nhiệt huyết với các hoạt động Đoàn thể. Theo tìm hiểu biết bao lâu, tôi cuối cùng bị phải lòng với Trung tâm trưởng ban quản lí các câu lạc bộ. Ở đấy không những có mảng biên tập là thế mạnh của tôi, mà còn có cả truyền thông và quay hình. Học cái này một ít cái kia một ít, bốn năm sắp tới không thể phí hoài chỉ có đi học ba cái thứ đại cương trên lớp được.

Nói cho ngầu thế, chứ cái lúc đứng trước cửa phòng của trung tâm và đợi các anh chị tiền bối gọi tên là tôi lại run như cầy sấy. Đến cái lúc số lượng ứng viên đợi ngoài hành lang bắt đầu vơi đi một phần ba, thì tên tôi cuối cùng cũng được đọc lên.

- Nguyễn Ngọc Mai Khanh.

Lan can bị tôi níu lấy trong tuyệt vọng, miệng thì "vâng" và chân thì vô thức bước vào cửa theo tiền bối nhưng đầu óc bấy giờ đã trống rỗng đến đau lòng. Tôi được ra hiệu ngồi vào một cái bàn đơn, điền một phiếu khảo sát năng lực trước khi có anh kia đến thu phiếu của tôi đem lên trên.

Cái thời khắc đợi chờ ở bên ngoài có gió và trăng, nó vẫn còn thoải mái chán so với việc ở trong một căn phòng máy lạnh cùng gần chục bạn khác cũng đang đợi phỏng vấn như mình. Trông mọi người ngầu lòi, tóc nhuộm xanh nhuộm vàng lại còn mặc đồ chất chơi con dơi, trong một giây phút tôi bắt đầu nghĩ mình chẳng còn chút hi vọng nào để đậu vào đây.

- Em đăng kí team biên tập đúng không nhỉ? Em sang bên kia phỏng vấn hộ anh nhé!

Anh trai ban nãy đi đến nhẹ giọng hướng dẫn tôi đến cái bàn ở phía góc phòng, nơi có một chị đang cúi đầu soát giấy gì đó trông rất căng.

Tôi run rẩy gật gật đầu, chân tự động bước đi trong tiếng ai oán của đại não.

Thôi sao cũng được. Dù sao bố mày cũng là tác giả trên mạng hành nghề cả ba năm nay, nghiệp dư nhưng ít ra vẫn có chút kinh nghiệm viết thanh xuân vườn trường các kiểu. Phỏng vấn cho nhanh còn đi ra, rớt hay đậu thì kệ mẹ nó, tôi quá ngộp thở vì sự hồi hộp kinh dị này rồi.

- Mai Khanh đúng không em? Ngồi xuống đi.

Giọng dịu ngọt vang lên len lỏi vào tai, làm lo lắng của tôi bao nhiêu phần đều rủ nhau chạy đi hết. Và không để chủ nhân nó kịp thắc mắc quá ba giây, thì mắt tôi thu đến một gương mặt xinh đẹp thân quen ngỡ như sẽ rất hiếm có thể gặp lại.

Chị trưởng biên tập đang ngồi trước mặt tôi đây, chính xác là chị đẹp đã hướng dẫn tôi đến quầy đăng kí sinh viên hồi tôi mới ngơ ngác vào trường.

Vì là người quen lại là tiền bối mà tôi đã từng có ấn tượng tốt, màn phỏng vấn diễn ra suôn sẻ đến không tưởng. Mà thật ra tôi đang nghĩ bản thân có hai nhân cách, vì khi ngồi xuống ghế, những câu tôi trả lời đều tự bật ra không suy nghĩ, không có run rẩy, không có lo sợ, chỉ có tự tin. Cái con nhỏ não nề muốn bỏ chạy khỏi phòng ban nãy, hình như đi đâu mất rồi...

- Cảm ơn em, chị sẽ liên lạc lại với em nếu em đậu nhé!

Tôi "vâng" một tiếng và cúi đầu chào chị lễ phép, chỉ là trước khi đứng lên rời đi, chị liền nhìn tôi cười ngọt.

- Tính ra chị em mình có duyên lắm Khanh ạ! Không biết em còn nhớ chị không, nhưng hôm đấy rõ ràng chị rất muốn em vào chung câu lạc bộ.

Trước sự ngơ ngác vì quá vui mừng khi chị đẹp nhận ra mình đến không biểu cảm được gì khác, tôi hấp tấp gật gật đầu như cún, còn vui vẻ chào chị thêm lần nữa mới có thể bước ra ngoài.

Ngỡ như đó là tận cùng của niềm vui vào buổi tối hôm đó, thì khi vừa khép lại cánh cửa phòng phỏng vấn, tay còn chưa rời nắm cửa liền có một bàn tay khác đột ngột chạm đến. Hoảng hốt đến cả người giật nảy, tôi thu tay về và quay lại theo vô thức, đập vào mắt là vòm ngực rộng lớn cùng mùi hương thơm ngát của người nào đó. Chưa kịp đợi tôi tránh đi tình thế khó xử dễ hiểu lầm ấy, thì đỉnh đầu truyền đến một giọng trầm ấm, tiếp đó người kia lùi một bước, còn rất bối rối cười ngại.

- Anh xin lỗi, anh gấp quá.

Tim tôi chệch đi một nhịp, chẳng phải vì sự tiếp xúc thân mật vừa rồi, chẳng phải vì hương thơm trên áo anh. Mà bởi người trước mặt đang cười dịu dàng với tôi, chính xác là tiền bối chung khoa đẹp trai trên tôi hai khóa, đã từng cùng tôi trò chuyện khi tôi vừa hay tin mình đỗ vào trường.

Sự trùng hợp do ngẫu nhiên hay là do duyên phận tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để trả lời nữa. Chỉ biết rằng tim này hình như lỡ trao cho anh rồi.

- K-Không sao ạ.

Giọng tôi vụng về thoát ra, lại làm chủ nhân nó thập phần lúng túng. Tay trái tay phải cảm thấy dư thừa mà nắm lấy vạt áo ngại ngùng, chân dịch sang bên phải hai bước, cúi đầu đỏ ửng mặt.

Tôi tại sao lại dễ xấu hổ đến như vậy chứ?

- Em về cẩn thận nhé!

Anh đẹp trai cười nhẹ, ôn nhu dặn dò tôi rồi bước đến mở cửa phòng. Nhưng tay anh còn chưa kịp xoay nắm cửa, tôi đã gấp gáp lên tiếng thêm lần nữa. Không biết sự can đảm ở đâu ra, tôi chỉ là không muốn anh cứ vậy mà rời đi. Bởi sau cái đêm nói chuyện với anh, tôi hình như đã đem lòng thương nhớ đến tận bây giờ. Hiện tại, gặp được người, tôi thật sự muốn vì anh mà bỏ đi tự tôn. Nếu như số mệnh thật sự sắp xếp tôi đậu vào trường vì để tôi tìm được chân mệnh thiên tử, thì tôi không ngại chủ động một chút.

- Anh ơi, anh cũng là thành viên câu lạc bộ ạ?

Tiền bối cúi đầu nhìn tôi, thoáng qua sự khó hiểu liền cười rạng rỡ như sưởi ấm cả cõi lòng con bé đối diện.

- Đúng rồi, anh là trưởng ban truyền thông, em vừa phỏng vấn xong à?

- V-Vâng ạ, em đăng kí bên biên tập á anh.

- Không chung team rồi nhưng mà không sao, vẫn cùng một nhóm nên mình vẫn có thể gặp nhau.

Anh cười một cái thật ôn nhu, sau đó mới nhìn tôi dịu dàng tiếp lời.

- Mong anh sẽ gặp lại em trong cuộc họp câu lạc bộ sắp tới. Chúc may mắn nhé, hậu bối.

Anh đẹp trai lại cười, nụ cười làm anh đẹp trai lên cả tỉ lần khiến tôi cứ ngẩn ngơ đỏ mặt đứng đực ra đấy mà chẳng thể đáp lại câu nào cho phải phép, chỉ có thể liên tục gật đầu cảm ơn và nhìn anh cười dịu dàng rời đi.

Tôi ngơ ngác nhìn chỗ tiền bối chỉ vừa đứng ở đó vài giây trước, má nóng ran đến đại não cũng rỗng tuếch không chút nghĩ suy. Đầu tua lại đoạn tin nhắn ban đầu tôi và anh trò chuyện, lại chậm rãi nhớ đến cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mới đây khiến lòng tôi động một cơn sóng dào dạt. Cảm xúc dâng đến cả người cũng bừng bừng lên như lửa đốt, tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm má ngại ngùng.

Chết tiệt thật, tôi hình như... phải lòng anh mất rồi.

Gió đêm cuốn qua sân trường, cuốn qua cả tán lá Me Tây xào xạc và chạm đến vai áo của Mai Khanh. Tuổi 18 của con bé, đã bắt đầu bằng một cuộc chạm mặt tình cờ như thế.

---

Cà Mau, 17/07/2020, 08:07 p.m

Ngoc_vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro