Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là chủ nhật, Thiên Phong đang cố gắng giải quyết một đống hồ sơ một cách sớm nhất.
Đã 10h sáng, cuối cùng cũng xong.
Vươn vai một cái, anh đứng dậy, xách cái áo khoác vest đi ra bãi giữ xe của công ty, lái một mạch đến trường đại học X.
------------------
Hôm nay là chủ nhật, hầu hết các bạn cùng phòng của Hạ Thy đều về nhà, nên cô chỉ ở một mình.
Đi dọc theo hành lang, thì cô nghe tiếng gọi, đó là cô giám thị của trường.
- Hạ Thy, em có người đến gặp.
Ai đến gặp cô đây, là anh sao, cô không muốn, nhưng cô lại quyết định đi, cô chỉ muốn nói thật lòng cho anh hiểu mà đừng đến gặp cô nữa.
Đi theo lời chỉ của cô giám thị Hạ Thy đi đến khoảng sân trước của trường, và...
- Hạ Thy.
Cô nhắm mắt lại, nín thở vì không biết phải đối mặt thế nào. Nhưng, đó không phải giọng của anh. Mà là Diệc Nhi và Mạnh Khương.
Thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thy nở nụ cười tươi rói.
- Hai cậu đến đây một mình à.
Diệc Nhi nhăn mặt khó hiểu
- Bộ cậu còn quen ai khác ngoài bọn mình sao.
Giật mình sực nhớ, Hạ Thy lắc đầu ngoày ngoạy.
- À, không có.
- Khiếp thật, đi cả tháng trời mà cũng không thèm về thăm bọn này, nhớ cậu chết đi được.
Diệc Nhi ôm cô, vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ bé.
- Thôi đi hai cô nương, mới có một tháng mà làm như cả kiếp chưa gặp vậy.
Mạnh Khương lắc đầu ngán ngẫm.
- Ông nói cái gì, làm như ông không nhớ Hạ Thy vậy, suốt ngày than thở, không có Hạ Thy thấy chán, thấy buồn.
- Tại vì thường ngày Hạ Thy bênh vực tôi, giải cứu tôi khỏi bà chằn lửa như bà.
- Ông nói cái gì...
Diệc Nhi giẫm chân đùng đùng sát khí.
- Thôi cho mình xin can, hai người lúc nào cũng vậy, cãi nhau suốt thôi.
Quay qua nhìn Hạ Thy, Diệc Nhi mỉm cười.
- Hạ Thy, cậu muốn đi ra ngoài với tụi này không.
---------
Lái xe tới đó cũng mất tầm cả nửa tiếng.
Thiên Phong thầm trách Mạc Linh tại sao lại chọn trường cho Hạ Thy lại xa công ty đến vậy. (Tg: anh không biết tại sao à -.-)
Bước xuống xe, Thiên Phong đi thẳng đến khoa kinh tế. Thì gặp Khả Khả.
- A Thiên Phong, lâu quá không gặp anh, Mạc Linh không đi cùng anh à.
- Chào Khả Khả. Tôi đến đây một mình.
- À, có chuyện gì không.
- Tôi đến tìm Hạ Thy.
- À, hôm nay Hạ Thy đã xin phép ra ngoài rồi.
- Vậy sao...cảm ơn cô.
Anh thất vọng ra về. Nhìn theo chiếc xe màu đen đang rời khỏi sân trường. Khả Khả thở dài.
- Sao anh lại ngốc đến vậy.
Lắc đầu. Cô quay mặt lại hướng cây hoa phượng đỏ rực nơi cuối sân trường.
- Thiên Phong đi rồi, em ra đi.
Hạ Thy bước ra, gương mặt không gợn sóng. Cô đã nói dối Diệc Nhi và Mạnh Khương để ở lại trường, cô muốn ở một mình, nào ngờ đâu, anh lại đến tìm cô, cô đã nhờ Khả Khả nói dối giúp cô, còn cô thì trốn tránh Thiên Phong. Tim cô đau thắt khi thấy xe anh rời đi, cô đã dặn lòng mình phải cứng rắn, phải mạnh mẽ lên để không sa vào lưới tình một cách mù quáng.
Nhưng sao cô không làm được, cô đã ngã quỵ trước gương mặt buồn bã kia, cô thật ngốc nghếch và khờ dại.
------------
Suốt cả tuần lễ, cô đều trốn tránh anh. Và cứ mỗi lần như vậy, cô lại khóc rất nhiều.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa của mọi người, nên cô tranh thủ ra gốc cây phượng, thả hồn theo hương gió.
- Hạ Thy.
Cô nghe tiếng gọi rất đỗi quen thuộc, là của anh, cô mở bừng mắt, nhìn thật kỹ người đàn ông đang đi lại phía mình. Cô hoảng hồn đứng dậy chạy đi.
Anh thật sự hoang mang, không hiểu sao cô lại trốn tránh anh suốt tuần lễ qua.
- Hạ Thy, đứng lại.
Giữa sân trường đầy nắng của mùa hè, có hai con người đang chạy, một người thì trốn tránh tình yêu, còn người kia thì muốn biết lý do thực sự.
Tuy mục đích khác nhau nhưng họ lại có cùng cảm xúc, đều không muốn mình và người còn lại bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro