Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói thật không.
- Dạ thật, mẹ em không cho em hỏi đến chuyện này.
Thiên Phong gần như không tin vào tai mình.
Nhỏ nhẹ nói với cậu bé.
- Em có thể cho anh xem hình gia đình của em được không.
Cậu nhóc dẫn anh về nhà, may mắn là nhà không có ai, chắc họ đã sang nhà Đàm Giai.
Cậu bé vào nhà lấy quyển album gia đình đưa cho anh xem.
Anh lật từng trang, xem từng tấm hình. Quả thật không có tấm hình nào có Hạ Thy.
-----------------
Bên nhà Đàm Giai, mẹ cô cứ huyên thuyên mãi về chuyện cưới hỏi.
Hạ Thy chán nản bỏ ra sau nhà, đi dạo trên ngọn đồi đầy gió và nắng sớm.
Thấy cô đã đi, bà liền gọi cho Mạc Linh.
- Alo thưa cô hôm nay cậu Thiên Phong có đến đây.
-----------------
Mạc Linh liền cúp máy, tình thế bất ổn cho cô. Cô liền lái xe cấp tốc lên núi.
-----------------
Đang đi dạo thì thấy em mình ngồi một mình, dùng que vẽ lung tung lên trên nền đất.
- Em đang chơi gì đó, cho chị chơi với.
Cậu bé không trả lời, Hạ Thy lắc đầu thở dài, ngẩng mặt lên, cô thấy Thiên Phong đang nấp sau bụi rậm.
- A phó giám đốc.
Anh ra hiệu im lặng, rồi bảo cô dắt theo cậu bé về nhà.
-----------------
Xe Mạc Linh cuối cùng cũng tới.
Bước vào căn nhà rách nát kia.
- Dạ chào cô.
- Các người làm có bao nhiêu đó việc cũng không xong.
Từ đằng xa, Thiên Phong, Hạ Thy cùng cậu nhóc đi tới. Mạc Linh quay mặt lại nhìn Thiên Phong, tim cô như ngừng đập. Anh đã biết hết tất cả rồi sao. Thất vọng.
Cô quay lại nhìn bà ta, đôi mắt long lên sự giận dữ.
- Các người cầm tiền rồi đi xa nơi này, mọi chuyện đã vỡ lỡ hết rồi.
- Dạ cô, tôi xin lỗi.
- Còn không mau đi. ĐI..
- Dạ dạ tôi đi liền.
Nói xong hai ông bà xách đồ đạc cùng đứa con bỏ chạy, Thiên Phong cản lại.
- Nè, các người không được đi, mau giải thích rõ ràng.
- Để chúng tôi đi đi.
Nói xong, đám người bọn họ bỏ chạy.
Ở đây, Hạ Thy như chết trân, nước mắt cô không ngừng rơi. Coi như người vô hồn, cô đã từng khao khát có gia đình như thế nào mà, vậy tại sao người ta lại lợi dụng để hại cô. Tại sao.
Cô bỏ chạy, cô không biết chạy đi đâu, cô chỉ biết là phải chạy đi mà thôi.
- Em vừa lòng chưa, bây giờ thì em về đi, có nghe không, về đi.
Mạc Linh lên xe, lái xe ra khỏi con đường đó.
--------------
Hạ Thy cứ chạy, chạy mãi, chạy lên ngọn đồi cao lúc nào không hay.
Cô cứ khóc, cô khát khao có gia đình, chứ không phải cô đơn như thế này.
Đang lái xe, Mạc Linh thấy Hạ Thy đang đi trong vô thức.
Cô xuống xe, leo lên ngọn đồi kia.
- Tôi xin lỗi cô.
Hạ Thy ngẩng gương mặt đầy nước mắt mà bi thương nhìn cô. Nhìn người phụ nữ này khiến tin cô đau nhói.
- Chị cũng có gia đình mà, chị cũng biết giá trị của gia đình mà, tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy. Huhu
Bưng mặt khóc nức nở, cô thật sự rất đau.
- Đúng, tôi biết cô rất mong có gia đình, nên tôi đã lợi dụng điều đó để trả thù cô. Chính cô đã cướp đi anh Thiên Phong của tôi, chính cô đã phá nát tình cảm của chúng tôi.
Mạc Linh giận dữ, phát ra từng lời khiến Hạ Thy càng ngỡ ngàng hơn.
- Thì ra chỉ vì ghen tuông mà chị lại làm như vậy sao, không ngờ người trí thức như chị lại có thể làm ra những việc này.
Mạc Linh nhếch mép cười, khinh bỉ.
- Còn cô thì sao, một người vô học mà đi cướp người yêu của người khác, chúng tôi là người khiến cô mất trí nhớ hay sao, mà chúng tôi đã cứu cô, cho cô nơi ở, cho cô đi học, cho cô rất nhiều thứ, nhưng thì sao, cô đã chia rẻ tình cảm của chúng tôi. Chính cô là người hại tôi.
- Tôi không có...hức..hức...tôi không có
- Vì vậy cô nên đi chết đi.
AAAAAA
Lúc này hai người họ đang đứng bên bờ đồi. Bất ngờ Hạ Thy trượt chân, chới với, rơi xuống vực.
Vực không sâu nhưng bên dưới toàn là đá tảng.
Cô ngã xuống đập đầu vào tảng đá.
Máu từ đầu và lưng cô chảy ra rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro