Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời đã ngớt cơn mưa...

Vẫn là một ngày đến trường như thường lệ, Thư Phong vác trên lưng cây đàn guitar theo mình. Cây đàn màu nâu, đã cũ, sờn và không còn bóng bẩy như trước. Nhưng đối với anh, nó là người bạn hoàn hảo, và duy nhất, không bao giờ thay thế được.

Tiểu Hạ cũng bước vào khuôn viên trường, nắng nhè nhẹ tản qua, đem hơi thở ấm áp của trời và gió mới đến sau những chuỗi ngày mưa lạnh lẽo dài dăng dẳng mấy hôm vừa rồi.

Cô thấy Thư Phong đi phía trước, bóng lưng anh cao gầy, cô đơn hiện ra giữa sân trường nắng vàng ươm. Đã bao lâu cô không gặp anh nhỉ?

Tính cách cởi mở và phóng khoáng của Tiểu Hạ chưa bao giờ thay đổi. Cô đi nhanh về phía anh, vừa kịp vươn tay lên nắm lấy tay áo Thư Phong thì anh quay lại và phát hiện ra cô. Tiểu Hạ khoác hẳn tay mình vào cánh tay của anh, cười rạng ngời.

Người ta thường nói, chỉ có người thích mình mới tốt với mình, và khi người ta tốt, người ta mới chủ động với mình.

Nhưng, Tiểu Hạ không hiểu điều ấy. Chỉ đơn giản là thói quen, và đối với thói quen thân mật này của cô, Thư Phong không né tránh. Tình cảm giữa hai người vẫn chỉ là dấu chấm hỏi lững lờ, trên mức có thể là bạn, nhưng không tới đoạn tình cảm thiêng liêng kia.

"Đàn anh! Lâu rồi không gặp anh nhỉ?" cô lên tiếng cắt ngang không khí ngập ngừng.

Anh không quên cười chào cô một cái, vòng tay cũng tự nhiên siết chặt lại một chút, "Chào đàn em, Tiểu Hạ!"

Cô không hỏi đến việc anh nghỉ học mấy ngày nay, có lẽ tại trời mưa quá to nên anh đã không đến chăng? Cô không hỏi, anh cũng không nhắc tới. Hai người vẫn sánh vai đi vào giảng đường như trước đây.

Giờ cơm trưa, Thư Phong chủ động hẹn Tiểu Hạ đi ăn với anh. Đương nhiên là cô đồng ý. Bữa cơm có người ăn cùng chính là bữa cơm có vị hạnh phúc của mỗi người. Anh và cô chọn một góc vắng vẻ của khuôn viên rồi ngồi đó ăn trưa cùng nhau.

Hình như hôm nay Thư Phong có gì đó hơi kì lạ, biểu cảm của anh khác với mọi ngày. Tiểu Hạ đã nhìn ra nhưng vẫn im lặng, chưa dám hỏi anh lý do tại sao. Thế mà, rốt cuộc người nói ra trước vấn đề lại là anh.

"Tiểu Hạ, anh có chuyện này muốn nói với em."

"Vâng," Tiểu Hạ đáp lại anh, nhưng trong lòng lại bất ổn vô cùng.

"Cũng được một khoảng thời gian rồi anh với em chưa đàn hát cùng nhau, vậy...em có muốn hát một bài không?"

"Ngay tại đây?" Tiểu Hạ hỏi, thầm thắc mắc không lẽ chuyện mà anh muốn nói với cô là chuyện này ư?

"Ừm, ngay tại đây, và ngay bây giờ," anh nói.

Tiểu Hạ bỗng chợt nhận ra ánh mắt của anh đượm buồn, phảng phất nét cô đơn lặng lẽ. Chưa bao giờ cô thấy anh như thế. Có lẽ đây là lý do anh muốn hát cùng với cô sao? Hát để vơi đi nỗi buồn của bản thân mình?

Vậy thì Tiểu Hạ sao có thể từ chối anh được chứ? Cô nhớ tiếng đàn của anh, nhớ giọng hát trầm ấm của anh, nhớ giây phút được ở bên anh, và, nhớ cả anh nữa.

Được ngồi đây và hát cùng anh chính là một niềm vui, một sự ngọt ngào và một loại tin tưởng.

Cô tin rằng, khi trời ngớt cơn mưa, nắng ấm sẽ lại về, có phải như vậy không?

Lời hồi đáp cho tâm tình phức tạp của Tiểu Hạ là tiếng đàn dịu êm, rung động, tựa như cơn gió ngao du khúc ca của tuổi trẻ, đang trườn trên tán lá xanh mơn mởn sức sống, vẫy gọi lời yêu chân thành nhất của tận sâu thẳm trái tim.

"Nơi tồn tại một vì sao

Nơi hiện diện một người chính là anh 

Nơi ấy vào một đêm xưa cũ

Dẫu cho em lưỡng lự cất nên lời yêu

Nhưng chẳng hề có chút giả dối.

Nơi có anh đang hờn giận

Và lặng thinh không nói

Nơi ấy từng là một đêm rất lâu rồi

Dù tất cả chìm trong bóng tối nhưng giấc ngủ vẫn không tròn

Thanh âm nơi anh vẫn hoài thổn thức."

Thư Phong gảy nhịp đàn chậm lại, thở đều một hơi rồi tiếp tục lời hát.  

"Nếu được ở bên em

Dẫu chỉ ở cạnh em thôi

Thì anh cũng đã rất hạnh phúc

Ngay cả sự thật đó

Em cũng đừng nhớ đến nó như một ký ức không đẹp."

Rồi đến đây, cả hai cùng hòa giọng vào nhau thành một nhịp, đưa bài hát vào một hồi tưởng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

"Ngày xưa ấy, vào một đêm rất xưa ấy

Anh thật sự đã trót yêu

Nhưng cũng chẳng thể làm gì được

Chắc hẳn em nghĩ điều đó thật khó tin

Nhưng xin em đừng

Nghĩ về anh một cách đáng ghét

Em vẫn không rõ mọi chuyện sẽ thế nào

Nên những vết tích của anh

Em sẽ cố quý trọng để không xóa nhòa chúng..." (⁴)

Cung đàn rơi rớt thành từng mảnh vỡ vụn như ký ức thủy tinh. Nắng chiếu trong nắng, mưa ngoài mưa, tất cả cũng chỉ là mùa hạ. Nếu mùa hạ đi qua, liệu vẫn sẽ có nắng, rồi có mưa nữa không? 

Anh đặt cây đàn xuống, bài hát đã kết thúc, và dường như tâm trạng đã chuyển biến tốt hơn một chút. Tiểu Hạ im lặng ngồi ngây ngốc nhìn anh. Cô không nói, cũng không hỏi anh bất cứ điều gì cả.

Cô chỉ đang lắng nghe tiếng gió, và đâu đó bỗng dưng con tim thắt lại khi Tiểu Hạ bắt được lời của cơn gió thì thầm với cô, "Học kỳ tới anh sẽ không còn ở đây nữa."

Hết chương 5.

(⁴) Soundtrack: Last Goodbye - Akdong Musician (Lời Việt bởi YG Vietsub)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro