Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Tiểu Vũ đều mang tâm trạng trĩu nặng trong lòng. Mọi thứ đều không còn sức hút đối với cậu nữa.

Trời mưa. Cơn mưa lạnh, không phải của mùa hè. Chỉ là một cơn mưa vô tình tuôn trào, trong một khoảnh khắc nào đó, đã say hương đất trời...

Tiểu Vũ tắm mình trong cơn mưa đó.

Không hiểu sao cậu lại có cảm giác muốn được đi dưới làn mưa. Tí tách nước rơi xuống chạm trên đầu cũng hay, rất thích thú.

"Em bệnh rồi đó, sao lại ra nông nỗi này?" Thư Phong vươn tay chạm lên trán cậu, luồng khí nóng hổi lan toả ra bàn tay anh.

"Hắt xì. Hôm nay có dính chút mưa. Em không sao." Tiểu Vũ qua loa đáp lại, nhưng mí mắt thì nặng trĩu chực sụp xuống bất cứ lúc nào.

Thư Phong ôm lấy cậu, thân thể nhỏ bé này nếu không chống đỡ nổi sẽ ngã ra mất. Anh đưa cậu vào trong nhà.

"Nghỉ ngơi đi nào, mệt mỏi như vậy còn đợi anh về, đúng là ngốc mà."

Tiểu Vũ không đáp lại, chỉ lẳng lặng nương theo cánh tay mạnh mẽ của anh đang đỡ mình mà đi theo.

"Em đã ăn gì chưa? Uống thuốc thế nào rồi?"

Tiểu Vũ gật đầu, chỉ tay lên cái bàn trước mặt. Một bát cháo đã ăn xong, một vỉ thuốc trống rỗng, và một ly nước đã vơi đi nửa.

Không có anh, cậu vẫn lo được cho bản thân mình. Cậu ổn mà.

"Nằm xuống đi, hôm nay em nhất định phải nghỉ ngơi sớm." Thư Phong đỡ cậu về phòng ngủ, đặt cậu lên giường.

Anh pha một chút nước ấm vừa phải, đem theo cái khăn nhỏ nhúng vào và vắt khô, chậm rãi đặt lên trán cậu. Có lẽ cách này sẽ làm Tiểu Vũ dễ chịu hơn phần nào, cơn sốt sẽ hạ bớt nhanh thôi. Thư Phong nhấc tay chạm vào gò má đang nóng bừng của cậu, xoa nhè nhẹ và cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ đó. Thân nhiệt của cậu cũng làm anh lo lắng không ngớt, vì lúc nãy đỡ cậu anh thấy mình như đang cố ôm một đống lửa vậy.

"Hôm nay có chuyện gì thế, nhìn tâm trạng em không được tốt cho lắm."

"Em..."

"Nói đi, anh nghe."

Tiểu Vũ một lúc sau mới chịu mở miệng, ngữ khí trầm đục vì ho khan cả ngày, thẳng thắn nói ra, "Em không qua hai môn học kì này."

Thư Phong một trận sửng sốt truyền tới, bỗng dưng tức giận nắm chặt tay, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc kìm nén lại. Anh có tư cách gì để giáo huấn cậu đây? Chuyện học hành là chuyện cá nhân, đâu cần anh phải quản.

Thế nhưng, vẫn là Thư Phong thấy đau lòng.

Cậu đang bệnh nằm trước mặt anh như vậy, có thể tức giận rồi mắng cậu một trận sao? Thư Phong sẽ không làm vậy. Cậu bé này cứng đầu lắm, nhưng cũng mạnh mẽ lắm. Không có anh cậu vẫn có thể chăm sóc mình thật tốt...

Tiểu Vũ nhìn anh không nói gì. Cậu đang hồi hộp chờ đợi sự nổi nóng từ anh. Cậu biết anh quan tâm mình, lúc nào cũng nhắc nhở chuyện học hành, vậy mà kết quả cuối cùng lại làm anh không thể nào thất vọng hơn. Nếu như anh có nói gì hơi quá thì tất cả suy cho cùng cũng là quan tâm cậu thôi, Tiểu Vũ trước giờ đều tâm niệm như vậy. Bất quá thì anh sẽ giận cậu vài ngày rồi thôi, chuyện không tới nỗi nào.

Sự thật ngược lại khác xa với suy nghĩ của Tiểu Vũ. Thư Phong cũng chỉ nhìn cậu, rồi bỗng mỉm cười, nụ cười chân thành nhất của anh dành cho cậu.

Anh nắm tay cậu cuộn tròn lại đặt gọn trong lòng bàn tay của mình. Một lời nặng nhẹ làm khó cũng không nói ra.

Tất cả những gì anh thì thầm với cậu, chỉ là lời dặn dò và an ủi, "Không sao cả, là kết quả không như mong muốn thôi. Kì sau em có thể cố gắng hơn một chút. Anh sẽ ủng hộ em."

Tiểu Vũ lặng người nhìn Thư Phong, cảm xúc trong cậu bây giờ thật khó để diễn tả. Đối với anh, thì hiện tại cậu là mối quan hệ gì? Anh chăm sóc cậu chu đáo, quan tâm cậu mỗi ngày, đến cả khi cô đơn cũng là anh bên cạnh...Vậy câu trả lời của anh như thế nào?

"Ngủ đi, Tiểu Vũ. Em đã mệt lắm rồi đấy. Ngủ đi, rồi ngày mai sẽ ổn thôi."

Thì ra, anh muốn cậu đi ngủ. Phải rồi, nếu như được ngủ một giấc thật sâu, tâm tình thoải mái, thì mọi chuyện đâu sẽ lại vào đấy thôi. Anh hứa mọi thứ đều sẽ ổn mà, đúng không anh?

Anh chúc cậu ngủ ngon, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Nhấc cây đàn guitar đang nằm ở góc xó lạnh lẽo lên, anh chạm vào những dây đàn căng thẳng khiến chúng rung động. Như tâm tình phức tạp của anh hiện tại vậy. 

Thư Phong ngâm nga, khúc ca ngày mưa ảm đạm u uất, lạnh lẽo đến xót xa.

"Đêm mưa ngày hôm ấy

Khi chúng ta vẫn còn yêu thương nhau

Cho đến cùng em vẫn là người lo lắng, vẫn ôm chặt lấy anh

Mưa lại rơi, và ngày hôm nay cơn mưa buồn ấy lại rơi

Giống như ngày ấy em tiễn anh đi

Cơn mưa kia hà tất phải rơi xuống, khiến anh thao thức suốt đêm

Vẫn luôn là như thế, anh vẫn sẽ là người đợi em." (³)

Hết chương 4.

(³) Soundtrack: Rain - Soyou ft. Baekhyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro