Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày thi cử nặng nề rốt cuộc cũng chậm rãi trôi qua. Tất cả đều mong chờ giây phút được nghỉ ngơi, tạm quên đi áp lực cuộc sống mà vui chơi, giải trí, tận hưởng hương vị của tuổi trẻ.

Một ngày nọ, Thư Phong đến trường.

Từ xa chạy lại là một cô gái xinh xắn, đáng yêu với nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên gương mặt. Nắng lấp ló chiếu qua tán cây cũng chớp nháy như mừng vui lây cho cô gái ấy.

"Thư Phong, đợi em với."

Anh nhận ra giọng nói trong trẻo đó là của ai. Lập tức anh mỉm cười và quay lại. Tiểu Hạ đang đứng phía sau cười đến rạng rỡ, tay ôm tờ giấy gì đó, mỏng manh nhưng dường như vô cùng quan trọng với cô.

"Chuyện gì mà khiến em vui thế? Thật đặc biệt nha," anh nhìn cô ấm áp.

Tiểu Hạ đưa tờ giấy ra trước mặt anh, "Anh xem đi, kết quả môn Thanh Nhạc học kì này đó."

Thư Phong cầm lấy, xem qua một lượt.

Một con điểm tròn trịa, nhưng không tuyệt đối. Cũng đủ làm anh phải vui mừng như cô. 90 điểm.

Biểu cảm khuôn mặt anh dần chuyển từ trạng thái bất ngờ, kinh ngạc sang kinh hỉ, rạng rỡ. Anh không giấu được cảm xúc của mình, đặt tay lên vai cô, "Làm tốt lắm, Tiểu Hạ!"

Cô cũng như anh. Cảm xúc vui mừng không thể giấu chỉ bởi ánh mắt. Cô khẽ khàng hỏi, "Anh Phong, em...ôm anh một cái có được không?"

Thư Phong hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này. Nhưng anh ngay sau đó lập tức khôi phục trạng thái đứng đắn, chủ động tới ôm lấy cô vào lòng.

Tiểu Hạ ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực vững chãi ấm áp của anh, hạnh phúc đong đầy. Khoảnh khắc hai trái tim hoà chung một nhịp đập, được hưởng thụ thân nhiệt mãnh liệt của đối phương, chính là thứ tình yêu manh nha đang ngày một lớn dần trong mỗi người.

Mùa hè của nắng, gió muốn yêu. Gió dang tay ôm lấy trái tim mùa hè và giữ nắng lại bên mình. Nắng ấm. Gió mát.

"Hôm nay anh đến nhà em được không, em muốn mời anh một bữa cơm coi như cám ơn anh đã giúp em vượt qua kì thi này." Tiểu Hạ vân vê tà áo, có vẻ hơi xấu hổ.

"Được thôi, kết thúc buổi học hôm nay sẽ đi ngay."

"Thật sao ạ?"

"Tất nhiên rồi, nếu là Tiểu Hạ mời thì làm sao anh có thể từ chối cơ chứ?"

"Vậy, hẹn anh sau giờ học nhé!"

Sau hồi chuông báo hiệu kết thúc giờ học, Thư Phong và Tiểu Hạ cùng nhau đi về nhà của cô. Trên đường đi, họ không có cái nắm tay nào, họ cũng chẳng có lời nói yêu thương nào dành cho nhau, chỉ đơn giản là sánh vai bước tới trong cái nắng vàng của mùa hè.

Cảm nhận về nhau như thế là đã đủ.

Buổi tối hôm đó, Tiểu Hạ tự tay nấu bữa cơm thết đãi Thư Phong. Một bữa ăn hoàn hảo. Tâm tình của cô đều đặt vào lần nấu ăn này. Bởi vì trước mắt, đối diện cô là người đặc biệt. Người xứng đáng nhận được tình cảm của cô.

Và theo thói quen, mỗi khi Thư Phong và Tiểu Hạ gặp mặt, họ đều sẽ hát.

"Hát một bài vui vẻ chức mừng em được không?" Tiểu Hạ đề nghị.

"Được thôi," Thư Phong đáp, "Theo ý em đi."

Tiểu Hạ nhanh chóng bắt nhịp, ca lên lời ca tươi trẻ và mãnh liệt sức sống của mùa hè.

"Hãy đến với em đi

Chúng ta từng chút một gần nhau hơn

Mọi người đến đây

Hãy cùng bay cao lên tận mây xanh.

Em muốn đôi ta cùng say trong nhịp điệu dưới ánh mặt trời chói chang này.

Ôi, người tình tuyệt vời ơi,

Cảm giác đây như là thiên đường vậy

Chàng trai đáng yêu hỡi

Đêm hè lung linh này là của đôi ta,

Một bước rồi hai bước, đôi ta sẽ bên nhau dưới ánh trăng này.

Chỉ có em và anh đêm nay thôi

Những vì sao kia cùng ta soi bước

Em thật hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người..."(²)

Thư Phong không góp lời trong bài hát của Tiểu Hạ, anh chỉ đệm nhạc cho cô và nhìn cô hát. Có lẽ anh không thích hợp cho những lời hát vui tươi như thế này. Nghe cô hát, lòng anh bỗng có chút trầm lắng, trái ngược với tâm trạng phấn khởi của Tiểu Hạ.

Thư Phong đột nhiên đứng lên, cất đàn vào rồi bối rối nói, "Quên mất, hôm nay anh có việc, phải về chuẩn bị sớm. Lần sau gặp lại em nhé?"

"Vâng, anh có việc thì anh đi trước đi ạ, đừng lo cho em."

Như vậy là Thư Phong rời khỏi nhà của Tiểu Hạ. Anh chạy một mạch về tới nhà. Trong nhà tối om, không có ngọn đèn nào được bật lên.

Tiểu Vũ chưa về? Hay là cậu không đợi anh nữa?

Thư Phong vào nhà lập tức đã gọi to, "Tiểu Vũ, em có ở nhà không?"

Từ đâu đó phát ra một giọng nói nhỏ, khàn khàn không rõ, "Anh Phong về rồi sao?"

"Tiểu Vũ em ở đâu?", Thư Phong gần như không giữ được bình tĩnh nữa, anh nâng ngữ khí lên mà gọi cậu.

"Khụ khụ, em ở đây, em không sao." Cậu bước ra từ sau ghế sofa, đứng lên bật đèn.

Cả căn phòng được thắp sáng lên. Anh và cậu trực tiếp đối mặt với nhau. Tiểu Vũ chỉ biết đưa tay che miệng mà ho dữ dội, còn anh ngốc lăng đứng đó không có phản ứng gì cả, chỉ thấy trong mình bỗng dưng có chút đau nhói.

Gió về bên nắng. Còn mưa. Mưa nhớ gió, nên mưa đã khóc vì gió rồi.

Hết Chương 3.

(²) Soundtrack: Touch My Body - SISTAR (có thay đổi và lược bỏ một số nội dung để phù hợp với truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro