Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Thư Phong về trễ hơn thường lệ. Anh chạy nhanh để về nhà kịp giờ, trong lòng không hiểu sao nóng như lửa đốt.

Anh về trễ, chắc chắn Tiểu Vũ cũng chưa ngủ mà sẽ đợi anh. Cậu nhóc cứng đầu lắm mà.

Thư Phong đã đúng, về đến trước cửa thì thấy đèn trong nhà còn sáng, Tiểu Vũ chưa chịu đi ngủ.

Anh thở dài một lượt, rồi rút ra chìa khóa mở cửa vào nhà. Trước mặt anh không có ai cả, Tiểu Vũ không lao ra đón anh như mọi ngày. Thư Phong bỗng dưng có chút cảm giác thất vọng, hụt hẫng vài phần.

Thói quen chính là liều thuốc gây nghiện. Chỉ cần không uống sẽ gây ra cảm giác nhung nhớ. Mà đã là thói quen thì rất là khó bỏ. Không có cậu, anh có chút không quen.

Thư Phong đi tìm cậu nhóc. Kia rồi. Tiểu Vũ đang ngủ say trên ghế sofa. Chắc đợi anh mệt quá nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay rồi.

Anh cười nhẹ nhõm. Tiến gần tới, đặt tay lên xoa mái tóc cậu.

Tiểu Vũ bị động lập tức tỉnh giấc. Trước mặt là Thư Phong khiến cậu trong lòng bỗng dưng an tâm, cậu cười chào anh.

"Sao không vào phòng mà lại nằm đây ngủ?" Anh khẽ hỏi.

Tiểu Vũ đưa tay chắn miệng ngáp một cái mệt mỏi, "Coi truyền hình nên ngủ quên thôi," cậu lại chuyển câu nói sang hướng khác, "Nhưng sao anh về trễ thế? Đã hơn 11 giờ rồi đó, mai anh không có tiết học sao?"

"Ừm, giờ đi ngủ thôi. Anh cũng mệt rồi." Thư Phong nhàn nhạt cười, từ chối trả lời câu hỏi của cậu.

"Vâng," Tiểu Vũ đứng lên đi về phòng ngủ.

Hai người ngủ hai giường khác nhau, nhưng chung một phòng. Đêm, cậu mất ngủ, ngồi dậy nhìn quanh.

"Anh Phong, anh ngủ chưa?" Tiểu Vũ hỏi rất nhỏ, thanh âm dường như không có. Cậu sợ đánh thức anh nếu lỡ như anh đã ngủ say rồi.

Bên kia có tiếng hồi đáp, "Chưa, sao thế, em cũng chưa ngủ ư?" Không hiểu sao đêm nay anh cũng cảm thấy khó nhắm mắt, cứ chập chờn rồi lại tỉnh táo.

"Anh hát được không? Một bài thôi?" Tiểu Vũ nói.

Thư Phong im lặng. Một lúc sau mới có giọng nói đáp lại, ngữ khí ôn hoà, "Ừ được thôi, nằm xuống đi, anh hát cho em nghe."

Tiểu Vũ bước xuống giường, trực tiếp leo qua bên kia nằm cạnh Thư Phong, vỗ vỗ vị trí gối, "Em nằm đây một lát nhé."

Anh mỉm cười gật đầu. Nếu là Tiểu Vũ yêu cầu thì anh có bao giờ từ chối đâu. À thực ra cũng không hẳn là vậy, vì từ trước tới giờ anh cũng có từ chối ai đâu.

Cậu nhóc ngoan ngoãn nằm im nghe anh cất giọng hát, không đàn, không nhạc, chỉ đơn thuần là giọng ca trầm ấm, ngọt ngào.

"Phải chăng đó chỉ tiếng mưa, hay chính lời nguyện cầu của em?

Phải chăng âm thanh này đang âm thầm gọi tên anh?

Phải chăng chỉ anh đang suy nghĩ về em?

Liệu rằng cơn mưa kia sẽ xoa dịu nỗi đau trong anh?

Liệu rằng nó cảm nhận được nỗi đau này không?

Anh chỉ đang cố gắng níu giữ những ức thuộc về em.

Uh wo oh wo, wo oh wo..." (¹)

"Bài hát gì mà nghe buồn não nề quá! Thôi, em không nghe nữa đâu, em đi ngủ đây."

Tiểu Vũ trở về giường mình, chui vào trong chăn ngủ. Để lại Thư Phong một mình chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh định sẽ hát một thứ gì đó vui vẻ, dễ chịu, mà tại sao khi bắt đầu anh lại hát ra bài hát như thế này. Anh không hiểu nổi mình đang làm gì nữa.

Đêm dài đằng đẵng, vô cùng tịch mịch.

---

"Dậy đi anh Phong, hôm nay anh có tiết học đấy," cậu nhóc lay anh đến khi tỉnh giấc mới thôi.

"Dậy rồi đây," anh ngồi lên đối diện với cậu, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu một cái.

"Anh nhanh lên, sắp trễ rồi đó, em phải đi trước đây!" Cậu ôm anh chào tạm biệt rồi mau chóng ly khai khỏi phòng.

Thư Phong cũng sực nhớ ra hôm nay phải gặp Tiểu Hạ để kèm cô ấy môn thanh nhạc chuẩn bị cho kì thi sắp tới, anh nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi rồi cũng đến trường vừa kịp lúc.

Ánh nắng sớm nhàn nhạt chiếu qua tầng mây, bung mình trên mặt đất mẹ hiền hoà. Sợi nắng mỏng manh ôm lấy mái tóc đen nhánh của cô gái, phản chiếu góc cạnh khuôn mặt thanh tú, khiến cho Thư Phong vừa nhìn thấy đã say lòng.

Tiểu Hạ lật trang sách ra đọc. Cô ngồi dưới tán cây có ánh nắng chiếu tới, khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh dường như thời gian đã ngưng đọng lại.

Sân trường bỗng chốc yên tĩnh đến lạ.

Thư Phong đứng ngốc lăng một chỗ chỉ để quan sát Tiểu Hạ.

Tiểu Hạ ngồi yên một chỗ mỉm cười với Thư Phong.

Lời ca dường như đã cất lên từ giây phút ấy. Trong trẻo, thanh mát, tươi mới, ấm áp, và yêu thương.

Khi gió thổi qua, mùa hè lại mát. Âm thanh vi vu của gió thay đổi cả mùa hè, nếu như không có nước mắt rơi tí tách của mưa.

Gió của mùa hè, ấm áp và mát rượi.

Gió đã quên mưa rồi.

Hết chương 2.

(¹) Soundtrack: Rain Sound - B.A.P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro