chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sewoiner đây, đã lâu lắm rồi ha. Mình vẫn nhớ các bạn lắm và nhớ cả cách mọi người đã ủng hộ mình nữa. Time này mình khá bận nên bây giờ mới ra được chap mới đây, chap này mình viết vội cho mọi người đọc đỡ chán nè. Sợ cách hành văn đi xuống quá đi thôi.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và đạt được điều bản thân mong muốn nhé.

---------------------

Reng reng.

TIếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại thông minh đang được đặt trên bàn, cô đưa mắt ngán ngẩm nhìn nó rồi lại ngoảnh mặt thơ thẫn nhìn về phía không gian trống trải, không biết lúc này từ sâu thẳm trái tim cô đang tự nhủ điều gì với bản thân chỉ biết rằng cô đã vô thức thở dài một tiếng nặng nề đến não lòng. Nhìn ly cafe nóng hổi từ lâu đã trở nên nguội lạnh, ánh mắt cô sâu thăm thẳm chất chứa nhiều tâm sự, xấp hồ sơ từ lâu đã rơi tứ tung trên mặt đất, nhìn cô lúc này thiếu sức sống hệt như người sắp chết vậy.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối.

Cô cởi bỏ chiếc áo blouse trắng mang đầy sự áp đặt của cái tổ chức quái gỡ. Lê từng bước chân nặng nề men dọc theo hành lang, đoán thử xem lần này ai sẽ là người chờ đợi cô ở đằng sau cánh cửa thuỷ tinh mỏng kia đây.

Chắc lại là hắn, Gin.

Người ngồi trong buồng lái nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, ánh mắt vẫn như thường ngày, người ta vẫn thường gọi là "tâm sinh tướng" bởi một kẻ gần như là nắm mọi quyền hành chỉ đứng sau một người duy nhất là ông trùm của tổ chức. Hôm nay là ngày khá đặc biệt, bởi đây cũng vừa là dịp kết thúc kì công tác dài hạn của gã, hắn cố gắng làm nhanh cho xong việc để sớm ngày được trở về nhà, nói không phải nhớ nhà mà tuy hơi sến súa nhưng thật sự là nhớ em.

Hắn vẫn như thường ngày, vẫn lạnh nhạt và chẳng có tí gì gọi là thể hiện được sự ân cần hay đại loại là để tâm đến người phụ nữ của mình. Cô khó chịu nhìn hắn, thật sự có phải là quen nhau không vậy, ngay cả thắt dây an toàn cũng không thể làm giúp. Cô ngán ngẩm sau đó tự thắt dây cho mình rồi yên phận ngồi trên xe mà chẳng để ý đến hắn, thẳng thắn là không buồn để tâm.

Hắn thoạt nhìn là không để ý nhưng sau bên trong lòng mình lại như lửa đốt, hắn nhớ ánh mắt lạnh lùng nhưng ngập tràn tia ấm áp, nhớ cái gương mặt đẹp đẽ, đôi môi nhỏ nhắn cùng chiếc mũi cao kia và nhớ cả thân thể nhỏ bé cùng hắn "vật lộn" nhiều "trận đấu" vào ban đêm. Hắn khẽ liếm môi nhếch nhẹ mép miệng, chắc hẳn từ nãy đến giờ phải gồng mình lên không dám có cử chỉ thân mật với em là sợ đang trong địa phận tổ chức mà nhỡ chẳng may có kẻ theo dõi, vô tình bị lộ hành tung ra ngoài sẽ nguy hại cho cả hai.

Đi xa được hơn một chút, hắn khẽ khép mắt thở nhẹ một tiếng vừa đủ cho một mình bản thân hắn nghe cứ hệt như vừa trút được một gánh nặng khó tả, hắn tiến tay về phía cần điều khiển xe, cô thấy khá bình thường bởi hành động đấy chẳng giống một mối nguy hại đe dọa đến mình và cứ thế cô buông lỏng cảnh giác. Rồi bất ngờ, hắn nhanh tay bóp chặt lấy đùi cô mà sờ soạng trong chẳng khác gì một tên yêu râu xanh lớn tuổi và một cô gái trẻ trạc tuổi đôi mươi. Cô hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn hắn, gương mặt từ lâu đã ửng đỏ lên vì ngại ngùng khó xử.

"A-anh bị điên hả, làm cái trò quái gì vậy?" cô đưa mắt sang nhìn hắn, trái với phản ứng của cô lúc này thì hắn lại càng phấn khích hứng khởi hơn, hắn một tay thì giữ lấy vô lăng xe còn một tay thì siết chặt đùi cô, đôi lúc lại chuyển lên những vị trí khác, cô khó xử nhưng cũng chẳng dám phản kháng hay khích bác hắn vì nếu đã lên cơn được ngay trong xe mà lại bị thêm vài lời cay đắng của cô thì chắc hắn sẽ liều mình đè cô xuống mà dạy cô thêm vài bài học hay vài chữ cái nữa chẳng hạn. Và cô thì lại chẳng biết xe của hắn có phần kính được làm bằng loại kính hai chiều chính vì vậy nên mọi hành động của hắn mới chẳng bị phát giác nhưng đôi khi chính Gin cũng quên đi điều đó vậy nên đôi lúc mới tỏ ra thờ ơ lạnh lùng khi trong địa phận của tổ chức.

Tới nhà.

Chiếc xe Porsche 356A được hắn đỗ vào vị trí rất ngay ngắn. Hắn bước xuống xe trông đầy khí chất của một kẻ đứng đầu, chiếc măng-tô khoác ngoài phấp phới bay theo từng bước chân trải dài của hắn. Gin bước đến phía bên kia xe, nhẹ nhàng mở cửa rồi dang tay bế cô trên tay mà bước vào nhà. Cô khá bất ngờ, thoạt đầu còn khó chịu mà vùng vẫy thoát ra thật thì trong vòng tay rộng lớn của hắn, cô không khác gì một cô mèo nhỏ bởi thế nên một chút tác động nhỏ của cô đối với hắn thì chẳng cảm nhận được tẹo nào. À và vì thế nên hắn cứ nhẹ nhàng bế cô vào trong mà chẳng mảy may để ý đến biểu cảm ngượng chín mặt của cô thiếu nữ trong tay mình.

Vào trong nhà, hắn đặt cô yên vị trên chiếc sofa dài êm ái. Lúc này cô mới giở giọng quở trách: "Anh làm cái trò quái gì vậy, không sợ bị phát giác à?"

"Sợ?"

"Anh là đang thách thức cái đám ngoài kia không dám hé răng nửa lời sao?"

"Ừ, thách!". Hắn nhăn mặt tỏ ý khó chịu đáp lời cô, cũng phải thôi làm gì có kẻ nào to gan đến thế, một kẻ khôn ngoan như hắn, lập nhiều công như hắn thì từ lâu đã là một nổi ám ảnh trong lòng đám cảnh vệ. Ngay cả nhà của hắn chỉ có vài cái camera thu nhỏ để theo dõi cô ra thì chẳng còn cái camera chạy bằng cơm nào có thể lọt vào bên trong nhà được. À mà với cái mồm mép khôn khéo của một ông chú lớn tuổi như hắn thì liệu "người" sẽ tin hắn hay vài lời nói vô tổ chức đây? Chả phải "người" còn tin tưởng hắn đến mức dành riêng cho hắn một căn biệt phủ rộng rãi và chẳng có một chiếc camera nào giám sát hành tung sao. Vậy ra cô đã quá xem thường hắn rồi đây.

Cô chẳng biết nói gì liền ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ánh mắt hắn cũng lia theo đó nhìn xuống gương mặt diễm lệ kia, ôi thứ góc nghiêng chết người của cô làm tim hắn như đập chậm đi một nhịp mà nói không kiêu thì gương mặt cô làm gì có góc chết để mà soi mói ra chứ.

"Tôi có thể không?" hắn nhìn cô vô thức thốt ra một câu vô cùng ân cần làm tai cô khoảng đó như chẳng còn nghe thấy được thứ gì mà trong đầu chỉ toàn âm giọng trầm vừa nãy. Bởi ngày thường dù trời có sập xuống thì hắn cũng sẽ theo trời đè lên cô chứ làm gì có việc hỏi han hay cần sự cho phép của cô cứ như sói hoang thấy thỏ nhỏ là vồ tới tước đi mạng sống mong manh đấy vậy.

"Về việc gì?". Cô cảnh giác đáp lời, gương mặt lúc này vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái biểu cảm khó hiệu đến ngơ người.

"Hôn.". Hắn hơi dè chừng rồi trả lời ngay không lâu, khoảng im lặng có khi còn chưa đến một nhịp đàn.

"Có chắc là không phát sinh thêm chuyện khác?"

"Chắc. Một nụ hôn và sau đó cùng ngủ."

Cô thầm nghĩ hôm nay hắn đã ăn phải thứ gì mà có thể ăn nói một cách sến súa đến gượng gạo như vậy, cô thầm cười vì nghĩ mình đã chiếm được ít nhiều vị trí trong lòng hắn chẳng hạn. Cô thích con người hắn lúc này, đối xử nhẹ nhàng và ân cần hơn, cô thầm mong ngay tại khoảnh khắc này thời gian hãy trôi chậm đi một chút để cô có thể nhìn hắn lâu một chút và cảm nhận sự ấm áp này lâu một chút.

"Ha, được rồi. Tạm thời lần này chắc cũng nên tin anh một chút nhỉ?". Cô nhếch nhẹ lông mày tỏ vẻ đắc ý.

Rồi hắn tiến gần đến nơi ghế sofa cô đang ngồi, khẽ bế cô lên một cách nhẹ nhàng nhất rồi lên phòng của cả hai. Hắn đặt cô xuống chiếc giường êm ái rồi tự mình cởi bỏ chiếc măng-tô đen trên người ra, cô cũng rất chịu khó quan sát từng cử chỉ chậm rãi kia, ánh mắt cô chạm đúng một điểm duy nhất chính là gã mà chẳng xê dịch đi đâu.

Ngay tại giây phút này, cô yêu gã đàn ông kia.

Và ắt hẳn...

Gã cũng vậy.

Rồi Gin tiến tới ôm trọn lấy cơ thể nuột nà nhỏ nhắn của cô, hắn hít lấy hít để mùi hương ngọt nhẹ còn thoang thoảng vương vấn trên người cô, sau đó mắt cả hai người chạm vào nhau, thời gian như vô thức chậm lại theo nhịp đập nồng ấm của đôi uyên ương. Hắn hôn nhẹ lên cổ cô rồi mút mạnh, cô lần này không phản kháng mà ôm lấy cổ hắn kéo đến gần mình hơn. Tay hắn siết chặt lấy vòng eo của cô hơn, hành động vừa rồi để lại trên chiếc cổ trắng ngần của cô một dấu đo đỏ nổi bật vô cùng.

Mắt hắn lia đến đôi môi đỏ hồng tự nhiên của người mình yêu. Hắn khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lấy môi cô, rồi nhẹ nhàng chậm rãi hôn cô, môi cô như vị kẹo ngọt khiến hắn được nước làm tới mà hôn nhiều hơn, muốn lâu hơn nữa. Như chẳng thể kìm lấy con quỷ dữ trong người, hắn nhẹ nhàng đè cô nằm xuống chiếc giường kia. Nhanh chóng chiếm trọn lấy môi cô, dùng lưỡi mình quấn quít quanh lưỡi cô khiến cô không kịp phản ứng mà rụt lưỡi lại vào trong.

Hắn chẳng chịu buông tha mà cố gắng moi móc tham lam tìm kiếm chiếc lưỡi ẩm ướt của cô. Chiếc lưỡi cô nhút nhát không biết làm gì ngoài trốn chạy sự truy đuổi khốc liệt kia nhưng biết làm sao được vì cùng một khoang miệng kia mà. Hắn cứ làm vậy đôi ba lần rồi hôn sâu, hút hết không khí trong miệng cô khiến cô như ngạt thở mà dùng tay đập nhẹ vào người hắn ra hiệu. Chán thật nhưng hắn cũng không muốn chỉ vì hôn vài cái rồi để cô la liệt ngất xỉu như lần trước vậy nên cũng tiếc nuối rời môi, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.

"Không có lần sau đâu.. Thật không biết giữ lời hứa". Cô khó khăn hít từng đợt không khí mà quở trách.

"Tôi nói không làm gì cô chứ có nói sẽ không làm gì lưỡi của cô đâu. Hay.. Xa thêm một chút" hắn đắc ý đáp lời.

"Nhưng tất cả đều là của tôi!"

"Ai quan tâm? Đừng đưa cái mặt giận hờn đó ra kia chứ, cô cũng rất hợp tác kia mà."

"Anh? Từ giờ đừng hòng động vào người tôi!"

"Gì?" giỡn hay thật vậy, dù thường ngày có đụng chạm cũng chẳng quan tâm đến phép tắc nhưng để mà bị cấm dục như vậy thì một tên đàn ông có nhu cầu cao như hắn, nhu cầu chỉ muốn với cô như hắn thì làm sao cam tâm tình nguyện mà chịu cho được kia chứ.

"Ai cho phép cô cấm tôi?"

"Chính tôi! Anh đừng hòng, đừng bao giờ hòng, đừng hòng mở miệng cầu xin tôi, có chết cũng đừng hòng!!" cô được nước làm tới, cô bĩu môi như một đứa trẻ, bày ra bộ mặt giận dỗi mà làm một tràn cho hắn nghe. Cô đâu biết kể từ giây phút cô nói ra câu đó, lòng hắn lại hụt đi một nhịp, một kẻ vừa yêu người tình, yêu luôn cả cơ thể người tình như hắn thì chắc hẳn chẳng chịu nổi câu nói vừa rồi đâu nhỉ, sốc thiệt đó chứ. Không ngờ lại có ngày cô dám thốt ra những lời cấm đoán như vậy.

"Có tin, thêm một câu nữa thì một tháng sau cô mới có thể ngồi dậy nói lại câu đó không?" hắn ra vẻ thị uy.

"Có! Nhưng tôi không cho phép, anh đừng hòng!"

Thấy cô kiên quyết như thế hắn cũng chỉ biết phì cười. "Thích đấy nhỉ, giỡn mặt với ông đây à?"

"Thôi được, kẻ thất hứa này sẽ không đụng đến cô nữa được chưa? Thưa quý cô của tôi." hắn khó nhọc rặn ra từng câu, bày vẻ thua cuộc trước mặt cô để mong mình nhận lấy một cái "giải khuyến khích" riêng cho mình.

Cô thỏa mãn với câu nói vừa rồi, chẳng cần một lời xin lỗi nào cả, chỉ cần hắn thực sự sẽ vì cô mà hạ cái tôi xuống, chỉ cần thuận theo cô một chút thì cô sẽ lập tức bỏ qua. Đúng là ngày thường hắn có thể ra vẻ dạy dỗ thị uy cô như nào cũng được nhưng đêm về tối đến, khi đang trên giường thì lời cô nói là phép vua ban tức có nghĩa là không được trái lệnh. Cô đứng dậy ôm cổ hắn, khẽ kéo xuống rồi đặt lên cổ hắn một dấu hickey nhẹ nhàng, tiếp đó cô hôn nhẹ lên bờ môi của hắn. Cô bỏ mặt hắn đang còn ngơ ngác liền bước vào phòng tắm làm sạch cơ thể rồi mới có thể ngủ nghỉ một cách ngon giấc được.

Hắn khẽ đặt tay lên môi mình, xuống cổ mình rồi lia mắt nhìn bóng hình cô. Rồi hắn bỏ qua vài cái suy nghĩ táo bạo trong đầu mình mà tiến đến cửa phòng tắm gõ nhẹ cửa. Người bên trong mở khóa như một lời đồng ý, hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong.

"Biến thái. Anh làm cái trò gì vậy?"

"Chẳng phải vừa rồi cô mở khóa rồi? Cơ mà trên người cô có gì là tôi chưa từng thấy hay kể cả những đứa khác cũng như tôi rồi?" hắn đa nghi nhìn cô, lời nói có phần tra khảo.

"Anh điên rồi. Nhanh đi không sẽ bệnh mất mặc dù tôi chẳng muốn đâu."

"Tôi mặc kệ suy nghĩ của cô đấy!" hắn tỏ vẻ khó chịu khi nghĩ có những kẻ cũng được cô thị tẩm như mình, đúng là khùng điên hết chỗ nói trần đời làm gì có ai tự nghĩ tự chọc mình rồi tự khó chịu như hắn chứ. À chắc không chỉ tự nghĩ mà cọc cằn, hắn chỉ không vui vì cô gạt bỏ đi câu hỏi của mình mà chẳng chịu trả lời thôi.

Như đọc được suy nghĩ đó, cô khẽ nhìn hắn rồi nói. "Đừng nghĩ ai cũng có phúc như anh."

"Tức là sao?" hắn hiểu nhưng vẫn cố giả khờ vì câu nói có phần mập mờ của cô.

"Đồ não lợn nhà anh. Tức là tôi không có phải một kẻ thiếu thốn đến vậy, ở với anh ngày nào là tôi còn dư ngày đó! Đã vừa ý anh chưa?"

"Ngoan, giỏi!" hắn không khỏi thốt ra lời khen ngợi.

"Còn không mau tắm lẹ? Hay anh muốn bị cảm?"

"Ra lệnh cho ai vậy, từ lúc nào mà cô có đặc quyền như thế vậy Sherry?" dù đã thỏa lòng nhưng hắn vẫn rất hay gây sự để cự cãi với cô. Như thể một tháng xa cách vừa qua đã làm hắn nhớ cô đến phát điên, nhớ giọng nói và cách cô mắng chửi khi hắn bỏ bê bản thân.

"Tôi ra lệnh cho anh đấy! Một là nhanh chóng, hai là trong vòng một tháng nữa đừng mong động đến một cọng tóc của tôi!" cô gắt gỏng đáp, lời nói có chút thể hiện cá tính kiên quyết khiến hắn cũng phải công nhận bản lĩnh của cô mà không dám cãi lại, thật ra không phải không dám mà ai lại đi cãi cùn với người yêu mình như thế. Hắn cần cô mà.

"Tôi chọn số 3?" nghĩ đi nghĩ lại thế nào hắn cũng như thế. Vẫn muốn chọc mèo nhỏ xù lông.

"Còn tôi là số 2! Anh đùa hơi quá rồi đấy KUROSAWA GIN"

"Nào ai lại nhẫn tâm thế, tôi chọn lại, chọn lại một lần nữa. Là số 1, là số 1 được chứ." pha này có vẻ hắn cũng phải nhận mình thua mà cúi đầu trước vẻ căng đét của cô.

Rồi cả hai nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, hắn sấy tóc cho cô và ngược lại cô cũng làm điều tương tự. Rồi cả hai cùng trao nhau một nụ hôn sâu đậm, ngã mình xuống giường với ánh mắt như lửa đốt nhìn nhau, màu hồng của sự hạnh phúc từ lâu mất đi trong hai con người bỗng nhiên trở lại ngày một nhiều hơn khiến họ quên mình là sát thủ còn người là kẻ điều chế thuốc cho một tổ chức ngầm.

"Còn vết trên cổ tôi. Cô tính sao?"

"Đánh dấu anh. Một kẻ trăng hoa bước ra đường thật chẳng thể an tâm. Chẳng phải chiếc áo măng-tô dầy cộm của anh có thể che được sao?"

"Được nhưng tôi không thích che, còn cô thì bắt buộc!"

"Không công bằng!"

"Lời tôi nói là công bằng. Mau ngủ đi, mai cô còn phải bù đầu với đám người ngu ngốc kia nữa."

Rồi cô gật đầu, hắn cũng theo đó ôm chầm lấy cô. Sau đó cả hai cùng chúc nhau dăm ba câu rồi thiếp đi.

Lại một kỉ niệm đẹp nữa được cả hai khắc sâu vào tim nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginshi