chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre pic: 米糕mj

-----------------------------

Cô được mời dự một bữa tiệc mật của tổ chức, Sherry cô ch-._hắn ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, trên tay cầm một điếu thuốc, phả ra một làn khói trắng xóa dần dần hòa tan vào hư không, hắn cứ thế lặp đi lặp lại một động tác rồi chậm rãi nói từng chữ, vẫn với tone giọng lạnh lẽo thường ngày, vẫn là cái quyết định không cần lời đồng ý từ bất cứ ai.

-Dẹp cái điếu thuốc đấy đi Gin!! Tôi không muốn đến những bữa tiệc vô vị đấy, chẳng phải anh rất giỏi trong việc kiếm đại một cái lí do gì đó hay sao? bây giờ tôi mệt rồi, đi ngủ đây._cô đặt chiếc túi xách xuống bàn, chưa kịp để hắn nói hết câu liền ngắt lời, ánh mắt cô lim dim, vô định như chỉ cần có một chiếc giường ở ngay tại đây thì vài giây thôi cũng sẽ khiến cô đi vào giấc ngủ rồi.

-Đây là lệnh của tổ chức, cô không có quyền tự quyết định, còn bây giờ tôi có thể giúp cô tỉnh táo hơn một chút đấy, Sherry!!!_hắn vứt điếu thuốc xuống sàn gỗ lạnh lẽo dùng chân dập tắt đi ánh lửa còn len lói. Dường như lòng tự tôn của Gin bị Sherry làm cho tan thành mây khói rồi thì phải, từ trước đến giờ ngoài những kẻ có đứng đầu tổ chức ra thì chẳng ai dám làm trái ý hắn ta vậy mà giờ đây cô lại dám làm cái điều mà hắn cấm kị, phải chăng là được cưng chiều dung túng nên quen thói hư tật xấu ở đâu rồi. Dù cho cô có là ngoại lệ hay bất kì thứ gì đi nữa thì ngay bây giờ cũng cần phải được chấn chỉnh lại ít nhiều rồi.

Hắn ngước nhìn cô gái ở trước mắt, thầm nhếch môi nở một nụ cười tà mị, cô hơi sững người đứng chôn chân ở đấy vài giây nhìn hắn, sau khi định hình lại cô cũng vội vã đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa êm ái như thể đang né tránh mối nguy hại sắp tới, đúng là chiều cao của cô có phẩn nhỉnh hơn so với nhiều người, nhưng đối với hắn chỉ cần chường người tới một chút cũng đã có thể bằng được 2-3 bước chân của cô rồi. Gin nắm chặt lấy cổ tay kéo cô ngồi xuống trên chân hắn, nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay thô ráp ngập mùi thuốc súng mà sờ soạng khắp cơ thể cô, hắn mân mê bộ ngực đầy đặn kia.

Cô cố vùng thoát ra khỏi vòng tay chặt chẽ của tên kia nhưng thật khó khăn khi cô càng cố gắng chống cự thì hắn càng siết chặt tay hơn nữa, từ đằng sau Gin cố chường người tới mà quấn lấy môi cô, chiếc lưỡi hắn ẩm ướt liên tục khuấy đảo quanh khuôn miệng, một loạt những hành động thân mật này khiến cô khẽ run lên từng hồi, cơ thể cô dần trở nên nóng lên, cảm giác ấm áp này phải nói thật nó có chút khiến cô lay động lại có chút khó chịu vì cứ hễ thấy mình không cảnh giác là hắn sẽ lập tức thâm nhập, gương mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.

Chiếc lưỡi nhỏ của cô rụt vào trong như trốn tránh hắn, còn hắn thì càng phấn khích hơn cứ cố tiến sâu vào để tìm kiếm nó, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, đến khi hắn cảm thấy cô không còn gượng được nữa mới luyến tiếc rời môi cô, hắn nhẹ nhàng rút chiếc lưỡi của mình ra khỏi khoan miệng của đối phương kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh sau cuộc khuấy đảo vừa rồi, khẽ liếm môi như vương vấn vị kẹo ngọt mà đôi môi cô mang lại, Gin dùng tay lau đi nước bọt ở khóe môi cô, hắn phả hơi nóng từ cơ thể mình vào người cô, sau trận cuồng phong khi nãy cả người cô như bủn rủn không còn sức chống cự nữa đành để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Không chịu dừng lại ở đó hắn tiếp tục liếm láp vành tai cô rồi cắn nhẹ vào nó, khiến cô không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng nhỏ vừa đủ cho cả hai có thể cùng nghe thấy, âm điệu vừa rồi thật khiến người khác cảm thấy kích thích đến tê dại cả người, hắn ghé sát mặt vào mái tóc em mà hít lấy mùi hương từ mái tóc em, nó thật sự rất dễ chịu, cứ thoang thoảng dịu ngọt chứ không sắc sảo, bí hiểm như những ả đàn bà hay vây quanh hắn tí nào, đến giờ hắn vẫn không biết tại sao bản thân lại yêu cô đến điên cuồng như thế, cũng chẳng biết được ở cô có gì mà lại khiến hắn chỉ muốn chiếm hữu cô cho riêng bản thân mình đến như vậy.

Gin tiếp tục những hành động như đang dần dần trở nên quá khích của bản thân, hắn đặt lên cổ em một nụ hôn rồi mút mạnh bạo khiến nó để lại vết đỏ ửng nổi bật trên chiếc vai gầy trắng ngần của cô gái. Nhìn cô lúc này thực sự rất khêu gợi, nhớ đến gương mặt thẹn thùng khi nãy của cô càng khiến Gin như thức tỉnh thú tính bên trong, không phải tại hắn cuồng cô mà là do cơ thể cô như đang thách thức sự si mê sắc dục của những gã đàn ông.

Dừng lại được rồi đến đây thôi nếu hắn không chịu cố gắng kìm chế cái sự ham muốn của bản thân lại mà giải quyết ngay bây giờ thì làm sao cô có thể cùng hắn tham dự bữa tiệc được, cô càng không được để lộ cái ''vết tích'' này giữa  thanh thiên bạch nhật như thế được, nếu lỡ chẳng may chị cô cũng được cho phép đến dự bữa tiệc này, cô sẽ bị chị ấy trách mắng mất, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên mà chị ấy la mắng cô vì thấy những vết hôn cứ chì chiết khắp cơ thể, Akemi chỉ có mình cô là em gái nên khi thấy những biểu hiện bất thường như vậy của em mình chắc chắn sẽ khiến chị ấy lo lắng và sinh nghi hoặc, nguy hại hơn nữa là nếu để những kẻ đang không ưa gì cô sẽ trở nên sân si soi mói thêm về mối quan hệ phức tạp giữa cô và Gin.

-Tôi đi, đ-được chưa? A-anh sao lại ép ng-người quá đá-ng như vậy chứ!?_cô trừng mắt nhìn hắn, cố gắng thở từng hơi gấp gáp để bù lại số không khí vừa rồi bị hắn hút cạn, đôi môi nhỏ cố mấp mé vài lời uất ức mà từ nãy đến giờ bị chiếc lưỡi của hắn chiếm lấy chẳng thể cất lời.

-Do ai?_hắn gằn giọng nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm đó như đang nhắm vào cô mà bắn vậy, viên đạn từ ánh mắt hắn bắn ra khiến cô như câm nín, tay hắn luồng qua eo cô âm thầm siết chặt hơn khiến cô có chút nhăn mặt vì đau nhói, hành động như này là muốn cô ngoan ngoãn biết điều mà nhận hết lỗi lầm về phía mình rồi đây, sống với hắn từ khi còn bé đến giờ đây cũng không phải lần đầu, âm sắc từ giọng nói của tên kia vẫn không thay đổi vẫn như những âm vang từ dưới địa phủ dội lên.

-Là do t..tôi!!_cô uất ức nói, tay cô đánh mạnh xuống ghế sofa khiến nó lỏm xuống một chút rồi nhanh chóng trở về hình dạng ban đầu, cô dùng ánh mắt cay đắng mà nhìn hắn, ngày nào cũng vậy cứ hết lần này đến lần khác lại giở trò dọa nạt cô, thật khiến cô tức chết mất, Gin liếc mắt nhìn, hắn đắc ý cười cợt mà quan sát thật kĩ cái biểu cảm của này, hắn thầm nghĩ cô những lúc này dễ thương chết được, không lạnh nhạt cũng chẳng đề phòng bất kì điều gì, cô lúc nào đối với hắn cũng thật đáng yêu như vậy, làm sao mà kiềm lòng được đây. Hắn thầm nghĩ ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm được một chút nữa, để hắn được xích lại gần cô thêm một chút nữa.

Không còn thời gian để hai con người này vờn nhau những câu mỉa mai đấy nữa đâu, hắn lấy chiếc túi đồ được đặt ở kế bên từ nãy đến giờ mà nhẹ nhàng quăng vào người cô, tên này chỉ được mỗi cái ưu điểm là thường mua và ghi nhớ những tên thương hiệu, sở thích của cô còn ngoài ra thì chẳng được cái tích sự gì suốt ngày chỉ biết cầm súng chĩa vào đầu thiên hạ, cô đúng là điếc không sợ súng bởi hắn chưa từng làm điều đó với cô, những kẻ khác động vào cô đã khiến hắn xót ruột đến nổi đứng ngồi không yên rồi.

Hắn không nói thêm bất kì lời nào, không muốn tiếp tục tranh cãi mấy cái lí lẽ dài dòng với cô nữa mà tốn thời gian, đối với hắn nếu người trước mặt mà là những kẻ khác thì từ nãy đến giờ đã có thêm một cái mồ chôn và một linh hồn được hóa kiếp rồi, hắn đem chiếc túi xách khi nãy cô để quên dưới nhà lên trên phòng cho cô, hắn đặt nó lên bàn rồi ngồi trên chiếc drap giường trắng tinh định bụng sẽ chờ cô ra, theo quán tính, hắn lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa, chậm rãi nhả làn khói vào không trung.

Hắn liếc nhìn qua phòng tắm, ánh mắt lúc này bỗng nhiên khép nhỏ lại, hạ thân trở nên vô cùng bức rức khó chịu, khẽ nhìn những đường cong nóng bỏng trên cơ thể cô rồi quay lưng bỏ ra khỏi căn phòng, phải tự dìm cái ham muốn của bản thân xuống nếu không sẽ khiến cho Sherry bé nhỏ bị đau mất, hơn hết là bữa tiệc lần này rất quan trọng nếu cả hai cùng không có mặt thì sẽ bị tổ chức nghi ngờ rồi truy xét hành tung, lúc đấy sẽ rất phiền phức.

-Cái tên chết tiệt này lại hút thuốc trong phòng mình nữa rồi!_Sherry bước ra khỏi phòng tắm, cô bất giác nhìn xuống đống tàn thuốc dưới sàn nhà mà thở dài, cô hiện tại đang mặc một chiếc đầm hở hai vai và ngắn đến ngang đùi, nó có một màu đen huyền bí trông rất sang trọng không kém phần quyến rũ, hắn nói đúng cô rất hợp với những thứ màu bí hiểm này. Ngay sau đó, cô mang theo một chiếc túi xách Fusae, cô ngồi vào bàn trang điểm, lựa chọn một layout make up sao cho phù hợp cũng thật khó khăn nhưng phải làm trong thời gian gấp rút này thì thật là làm khó cô quá, ấy thế mà tay nghề của cô cũng khá quá đấy chứ, nó khiến Gin như không thể rời mắt khỏi cô được vì sợ sẽ "lạc mất".

Gin cùng cô bước xuống chiếc Porches quen thuộc, hai con người ngồi trong xe khoác lên mình những bộ đồ sang trọng khiến người ngoài phải thay nhau bàn tán, thản thốt rằng họ đúng ''là trời sinh một cặp" một chiếc 356A tuổi thọ lúc bấy giờ cũng đã có tuổi đời trên 50, người xung quanh thầm đoán chủ sở hữu của nó hẳn là một nhà tài phiệt giàu có nhất nhì Nhật Bản.

Tiếng động cơ xe được tắt, hai con người bước vào trong dưới cả chục con mắt ngỡ ngàng đầy tò mò, phán xét của những kẻ trong tổ chức, bởi ít khi Gin cho cô tiếp xúc với những con người này, nên ngoài Gin ra cô có rất ít mối quan hệ khác, do vậy nên khi thấy cô khoác tay Gin bước vào thì ngoài những cái tên quen thuộc ra còn lại họ nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng xa lạ. Chỉ biết đến cái danh "nhà khoa học trẻ - Sherry" chứ nào đã được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của cô ở bên ngoài, hoàn toàn những gì được biết đều là lời thị phi đồn đại.

Đâu thể lúc nào Gin cũng có thể bên cạnh cô suốt như vậy được, trước khi đến đây thì bọn chúng đã dự định mở ra một cuộc họp về phi vụ sắp tới, vậy nên không lâu sau đó hắn đã đi ngay đến phòng họp, để lại mình cô đang chơ vơ giữa cái đám người xa lạ, đúng là cô cũng ít nhiều biết mặt một trong số những kẻ đó nhưng khi tiếp xúc với họ cô luôn cảm thấy rất lạc lõng và cô cũng chẳng ưa gì cái làn sát khí từ mấy kẻ bàn tay đã nhuốm máu. Tay cô nâng ly rượu khẽ nhấp môi cho có lệ rồi lại đặt xuống, hành động này ấy thế mà lại lọt vào mắt xanh của một kẻ nào đó trong tổ chức.

-Sherry, cô là Sherry?_một gã đàn ông trong đám đông bước đến chỗ cô đang đứng, trên tay cầm một ly Whisky, hắn mặc một bộ vest màu đen với những nét kim mũi chỉ rất tinh xảo, chắc tên này cũng trạc 26, nhìn sơ qua cũng chẳng có gì quá nổi trội.

Cô ngước nhìn hắn, vẻ mặt như không muốn bận tâm đến một kẻ không có danh phận trong tổ chức, hắn không dừng lại ở đấy mà tiếp tục giới thiệu bản thân là ai rồi đồng thời nhấc ly rượu trên tay lên như thể muốn mời cô một ly. Ban đầu cô đã tế nhị từ chối, cũng có thể là do có hơi men trong người nên hắn không được tỉnh táo mà cố gắng duy trì hành động cho đến khi cô đồng ý. Biết sao giờ, nếu cô làm theo ý hắn, Gin sẽ giết cô mất và rằng cô cũng không muốn uống rượu vào lúc này. Cô định bụng giở đại lí do nào đó để rời đi ngay nhưng sau đó hắn lại cố tình nắm lấy tay, níu cô lại. Tên này có chút khiến cô sinh nghi ngờ nhưng cũng mặc kệ, nào giờ làm gì có ai mặt dầy như hắn, bị từ chối bao lần vẫn cố gắng níu kéo. Cô nào có biết cái đám Chianti, Vermouth đang bày trò trêu chọc cô bằng cái kế sách này kia chứ.

-Xin lỗi anh nhưng mà tôi không thể._cô lắc đầu, gượng gạo cười với hắn, cố gắng bày tỏ thành ý và thái độ sẽ không hợp tác với yêu cầu này.

-Cạn với tôi một ly nhé, trông cô xinh đẹp như một bông hồng vậy, muốn sở hữu được một cành hoa đẹp thì phải chịu gai từ thân hoa đâm vào tay, tôi muốn làm kẻ "được" tổn thương bởi hoa hồng._hắn bắt đầu buông những lời sến sẩm, cứ ngỡ Sherry sẽ như những người khác, gục ngã trước vài lời trăng hoa đấy nhưng không, cô lại cảm thấy lời nói của hắn có chút khiến cô cảm thấy nhục nhã thay.

-Chơi khó rồi, tôi không phải con nít mà bị dụ dỗ bởi mấy lời ngọt ngào của anh._cô nhếch miệng  nói, cô nhíu mày lại bày ra gương mặt đắc thắng có chút ngạo nghễ nhìn hắn.

Cứ tưởng hắn bị cô mỉa móc như thế sẽ tức giận rời đi nhưng nào ngờ hắn lại cầm chai rượu ở kế bên rót vào ly cô và đưa nó cho cô, cô mệt mỏi thở dài rồi cũng ngủi lòng đồng ý, thôi thì anh có công mời tôi cũng phải miễn cưỡng đồng ý vậy. Một phần cô cũng không muốn phải dây dưa, nghe thêm mấy lời mật ngọt đấy nữa, phải mau chóng kết thúc chuyện này trước khi Gin quay lại nếu không sẽ sinh ra một mớ chuyện, hắn lại bắt đầu điên máu lên mà tra khảo cô nữa thì sẽ rất phiền.

Rye lúc này đứng gần đấy, âm thầm quan sát từ nãy giờ cũng ngầm khẳng định là có kẻ đang muốn chơi cô một vố điếng người rồi nhưng chẳng biết là ai để vạch trần nên liền lấy cớ đi đến chỗ Sherry để chào hỏi nhưng thật chất là muốn xem thử bọn họ muốn diễn bao nhiêu vở kịch, dù là có quen biết từ trước nhưng hiếm khi gặp mặt nên có chút sượng sùng, thì vậy thôi dù gì nếu hắn không tự đến thì cô cũng sẽ là người tiếp cận vì cô muốn hỏi thăm chị mình không thì có những lúc cả hai sẽ bàn những công việc riêng của bản thân với nhau nhưng rất hiếm khi như vậy.

Sau đó ít phút, cô kiếm lí do mình có việc gấp cần phải báo lại với cấp trên để rời đi, Soju cũng đã hoàn thành xuất sắc vai diễn mà Chianti giao cho mình rồi thì cũng để cô đi ngay vì không biết thực hư thế nào, nếu nó là thật mà hắn giữ cô lại sẽ làm chậm trễ tiến độ công việc của tổ chức và dù có thực sự si mê vẻ đẹp của người thiếu nữ ấy thì cũng chẳng thể chiếm lĩnh được vì dù cô quen Gin có là lời đồn đi nữa thì nghe đến tên của kẻ sát thần kia ai mà chả kinh sợ huống chi là một tên sát thủ nhỏ lẻ như Soju.

Cô đi khắp cả một giang phòng rộng lớn để tìm Gin thì thấy anh ta đang đứng ở một góc hút thuốc, trông có vẻ khá thảnh thơi nhưng tâm trí của hắn thì lại đang vẽ nên một kế hoạch hoàn hảo cho vụ ám sát sắp tới đây, không nói lời dài dòng, cô ngụ ý muốn đi về trước, Gin đang lo suy nghĩ nên hắn cứ đơ người ra chẳng mảy may để ý đến lời nói hay sự hiện diện của cô, thấy thế cô cũng chỉ thở dài rồi bắt xe ra về ngay sau đó, cái mùi sát khí nồng nặc ở đây khiến cô có chút không yên tâm.

-Con nhỏ đó trúng kế của ngươi rồi, Vermouth đây quả là một kế hoạch hoàn hảo!_Chianti tấm tắc khen ngợi, dù không ưa gì ả đàn bà trước mặt nhưng dù sao đây cũng là một mưu kế không tồi, Chianti không suy nghĩ đến hậu quả khi Gin biết vụ này, cô chỉ biết lấy cái phấn khích của bản thân lên hàng đầu mà nghe theo lời bày trò của Vermouth rồi theo đó mà thực hiện y vậy.

-Ta đã nói rồi mà._từ một góc khuất tối tăm của căn phòng, tiếng vỗ tay bôm bốp của ả vang lên, Vermouth cất tiếng, giọng điệu như vô cùng đắc thắng sau khi có thể chơi Sherry một vố khốn đốn như vậy, ả vừa nói vừa nhả ra làn khói trắng xóa, rồi đắc ý bỏ đi.

Sau khi cô ra về, Vermouth lại đi đến chỗ Gin đang đứng, ả khẽ vuốt ve tấm lưng của Gin rồi nói rằng "bé cưng" của hắn từ nãy đến giờ bị người ta chuốc rượu, không biết về sớm là để dang díu hay mệt mỏi thật nữa, Gin khựng lại, nhìn ả đàn bà trước mặt, hắn khẽ nhếch môi, tỏ thái độ không mấy bận tâm nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, hắn bóp cổ Vermouth và đe dọa nếu những lời cô nói từ nãy đến giờ đều là dối trá thì hắn sẽ thật sự giết cô ngay sau khi "giải quyết" chuyện này với Sherry.

Từ lúc trên xe đến giờ, câu nói vừa rồi của Vermouth cứ liên tục chạy quanh trong tâm trí "không tin thì anh cứ dò hỏi Rye, hay một kẻ có mật danh là "Soju" thử xem sao". Hắn rít điếu thuốc đang còn dang dở, tay nắm chặt lấy vô lăng như thể sắp giết người đến nơi vậy, Sherry cô ta thật "hư hỏng" vừa mới buông lỏng đã vội kiếm người mới thay thế vị trí của Gin rồi.
(Soju là nhân vật mình tự thêm vào)

Cạch.

Hắn bước vào nhà, đảo mắt quanh căn phòng như tìm kiếm một thứ gì đó, thấy cô gái của mình giờ này vẫn chưa về vậy mà lại nói bận việc nên về trước thật khiến người khác sinh nghi hoặc, hắn ngả lưng xuống chiếc ghế sofa, tay mon men đốt thêm một điếu thuốc, hắn ngẩng mặt lên nhả ra làn khói trắng xám, Sherry từ bên ngoài bước vào, thấy hắn vắt chân ngồi trên ghế nhìn cô bằng ánh mắt sát khí đấy khiến cô cảm thấy có chút kì lạ, cô chỉ vừa ra ngoài tầm cỡ nửa canh giờ thôi chứ đã có làm gì sai trái với hắn đâu.

-Anh sao vậy?_cô cất tiếng hỏi theo kiểu hướng quan tâm đến người đối diện, cô để túi đồ xuống chiếc bàn trong nhà bếp, rồi rót một cốc nước định đem đến để dập "hỏa hoạn".

-Soju, cái tên này cô nhớ chứ?_hắn liếc mắt nhìn qua chỗ cô đứng, theo cách nói này là muốn biết cô còn muốn biện minh thêm thứ gì cho bản thân nữa hay không.

Cô còn chưa hết ngạc nhiên, trong bụng vẫn còn thầm nghĩa "làm sao hắn biết được cái tên mời rượu mình, rõ là khi đấy hắn đã làm gì có ở đấy". Cô vẫn cố giữ bình tĩnh rồi đáp lời, lúc đó do không có ai với lại nếu không có tên kia thì cũng có những kẻ khác qua mời rượu cô, nếu không uống sẽ bị cho rằng không tôn trọng hoặc là dựa hơi Gin nên cứ ngông cuồng với những kẻ sát thủ nhỏ lẻ trong tổ chức, do tình thế bắt buộc nên cô phải làm vậy.

Hắn cần gì những lời biện luận của cô, hơn hết dù lời cô nói có là sự thật thì trong cái khoảnh khắc này mọi thứ đều là dối trá, và vì Gin về trễ là cũng để đi dò xét những kẻ chứng kiến chuyện động trời vừa nãy, chính miệng Soju khi đang say cũng tự khai là bản thân mình đã lại mời Sherry mấy ly liên tiếp, lợi dụng cô có tý hơi men trong người rồi lập mưu kế giở trò đồi bại với cô, đặc biệt hắn còn khẳng định Sherry đã không ngần ngại mà uống cùng hắn từ đầu đến giờ, mọi điều hắn nói đều được ghi lại bằng một cuộn băng, hắn tuồng ra một tràn khiến Sherry ngơ người, từ đâu mà có? Khi cô rời đi hắn còn nắm tay lưu luyến, rồi giở giọng sến sẩm ra còn gì? Sao giờ lại nói là cô không phòng vệ để mặc cho kẻ khác mời gì cũng uống nói gì cũng theo?

Gin vờ như không nghe thấy.

-Có trách thì đi mà trách Soju!!_hắn tiến tới gần chỗ cô đứng, khiến cô có chút theo quán tính mà lùi về phía sau, mạnh bạo bế phốc cô lên, đưa cô vào phòng của hắn, mặc kệ cho cô vùng vằng chống cự thế nào hắn cũng không một chút động tâm nhìn đến. Bước vào trong, đập vào mắt cô lúc này toàn là súng đạn, điều này cũng không có gì quá đặc biệt đối với một tên sát thần nhưng nó lại là quá đặc biệt đối với cô. Từ trước đến giờ cô làm gì dám mạn phép mà vào, nếu để hắn biết cô cả gan như thế thì biết rồi đấy, ngày hôm sau cô sẽ chẳng thể rời khỏi chiếc giường nếu không có sự trợ giúp của người khiến cô "liệt tạm thời".

-Gin, anh b-bỏ tôi xuống, anh l-àm sao vậy h-ả!?_gương mặt cô lấm tấm vài giọt mồ hôi rơi trên mặt, hắn khẽ liếc nhìn xuống gương mặt đang khó chịu, ngại ngùng mà đỏ ửng của cô, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hoàn hảo, hắn cắn môi thỏa mãn nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô mà lấy làm phấn khích, điên rồ!

Hắn khóa cửa phòng lại rồi quăng cô mạnh bạo xuống giường, chường người tới xé toạc chiếc đầm cô đang mặc, biết không, giá của chiếc đầm đó trên trời đấy, đúng là người giàu tiêu tiền mà. Cô trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt của sự khiếp đảm, người cô run bần bật như đang tỏ ra vô cùng sợ sệt những điều sắp xảy đến, cô định vung cho gã một cú đạp trực diện vô mặt nhưng liền bị bắt chân lại quẳng mạnh xuống khiến nó như bị trật đi, cô đau đớn nhăn mặt, giở ánh mắt van xin ra nhìn hắn.

Nếu là Gin của vài tuần trước thì sẽ lập tức thoa thuốc và dừng ngay hành động ấy lại nhưng trước mặt cô giờ không phải là Gin thường ngày mà là một tên sát thần, một kẻ nếu giờ đây cô dám có thái độ không tốt sẽ lập tức mất mạng.

-G-Gin..an-h, nghe t-tôi n-ói._toàn thân cô lúc này run rẩy, ánh mắt biểu thị sự tuyệt vọng, những lời giải thích, nói năng của cô giờ đây chỉ khiến hắn càng thêm căm phẫn người khác mà dùng nó trừng phạt cô.

-Sherry, tôi không làm cô thỏa mãn sao mà cô lại phản bội tôi như vậy, thằng chó Soju đấy có gì hơn tôi chứ_hắn nhìn cô, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô gái nhỏ bé trước mặt. Dường như cơn nóng giận đã đi đến đỉnh điểm, hắn như một con mãnh hổ lao vào xé xác con mồi ra làm trăm mảnh.

Sherry nhìn hắn, khuông mặt để lộ biểu cảm hoảng hốt đến tột độ, cô lắc đầu nhìn hắn, dùng tay kéo lớp áo đầm bị hắn xé toạc đi mà cố che lại áo trong của mình, những hành động, biểu cảm của cô giờ đây chỉ thêm kích thích sự ghen tuông lố bịch của hắn, hoàn toàn từ nãy đến giờ cô chỉ dám rủa thầm trong bụng chứ không dám hó hé một lời, hắn tiến đền quấn lấy thân cô rồi dùng đôi môi khô cằn của mình áp vào môi em, cô cố gắng vùng ra khỏi sự chiếm lĩnh của hắn bằng cách nào cũng không được hắn không muốn khiến cô bị thương nhưng lại ham mê sắc dục đến điên cuồng.

Hắn dùng một tay giữ cô lại, tay kia thì tiếp tục những hành động lưu loát, thành thạo khiến cô càng thêm phần sững sốt, có thể nói kĩ thuật về chuyện giường chiếu của Gin càng ngày càng lên hương, hắn bày nhiều trò ra mỗi khi lên cơn, những lúc đó Sherry trông không khác gì một con rối mặc hắn điều khiển, do thế mà cô nhất quyết phải cố thoát khỏi bàn tay của hắn nếu không thì có mà kiệt quệ mất, đến khi Sherry từ chống cự vì muốn trốn thoát thành vùng vẫy vì cạn kiệt không khí thì hắn mới luyến tiếc rời môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc dần dần tan vào hư không.

Gin nhìn lướt qua cơ thể trần như nhộng của cô lúc này nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng, những ngón tay hắn không yên phận mà di chuyển dọc phần eo thon của cô khiến cô không tự chủ được mà khẽ cất một âm thanh khơi gợi. Đôi bàn tay hắn dừng lại tại bầu ngực đầy đặn của nàng, không nhịn được mà liên tục xoa nắn nó, hắn cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của cô, đầu lưỡi hắn liên tục lay chuyển uốn quanh hạt đầu nhỏ làm nó giờ đây như sưng đỏ lên, cảm giác đau bây giờ dần chuyển thành khoái cảm, cô tuy là không thích những việc khám phá cơ thể này của hắn nhưng lại cũng chẳng thể cưỡng lại sự kích thích vì những cử chỉ thân mật của cả hai vừa này, cô ưỡn người run lên rồi phối hợp nhịp nhàng với hắn.

Hắn bắt đầu tiến vào trong, bỏ qua các bước đầu tiên, khiến cô thét lên vì cơn đau từ thân dưới truyền đến não, cô nắm chặt drap giường, cố gắng không tạo ra những thanh âm không cần thiết, hắn tiếp tục ra vào cô mỗi đợt một mạnh mẽ hơn, cứ mỗi lần hắn đâm vào là đến nơi sâu nhất của cô, nhũ hoa bị hẳn mút đến sưng tấy vẫn không chịu buông tha, nó khiến cô vừa cảm thấy đau rát lại vừa truyền đến khoái cảm dục vọng. Gin tiếp tục nắm lấy eo cô mà ghì xuống để dễ dàng lấy thế vững mà đâm sâu hơn vào bên trong, hắn hôm nay khiến cô cảm thấy ghê sợ, vì cô đã uống rượu cùng kẻ thù của hắn, Rye và cả kẻ không liên quan là Soju mà hắn lại nỡ lòng nào trừng trị cô bằng hình phạt nặng nề đến thế.

Cả gian phòng lúc này như được bao phủ bởi những âm thanh va chạm thân mật của hai con người, kẻ trên người dưới cứ thế ra vào liên tục không thôi, hắn nhẫn tâm đến mất mặc kệ sự van xin nài nỉ ỉ ôi của người nằm dưới cứ mạnh bạo hơn trong từng đợt đâm thúc, hậu huyệt cô sưng tấy lên vì những động chạm mạnh bạo vừa nãy, tay cố bám víu vào thành giường, cô cố gắng cắn răng không phát ra những tiếng động gợi dục, cơ thể cô mất sức, không tự chủ được mà buông thả cho kẻ phía trên tiếp tục hành sự, được một lúc một dòng nước trắng ấm chảy ra trên drap giường, cô ưỡn cong người rồi ngã gục  xuống, cô nheo mắt nhìn người phía trên, thở gấp gáp như bù lại sức lực sau trận cuồng phong khi nãy.

-Gi-n..tôi không chịu được nữa..hah tha cho tôi đi mà._trong vô thức cô khẽ nói lên vài chữ

-Cô nói không muốn, mà có vẻ cơ thể cô như đang chống lại chủ của mình vậy, nhìn bên dưới cô đang nuốt lấy tôi này, Sherry._hắn phấn khích, điên cuồng đâm rút mặc cho cô có đau đớn kêu la thế nào cũng vờ như chả nghe thấy điều hắn muốn bây giờ là cô - Sherry phải mãi mãi là của hắn, việc làm như vậy chỉ là răn đe cô, muốn cô vứt bỏ cái suy nghĩ sẽ rời xa hắn vào một ngày nào đó đi.

-Ah..ha..ra..bê-n..ngoài đ-i..G-Gin.

Không biết đêm nay hai người bọn họ đã đạt đến cao trào bao nhiêu lần, hắn thích bộ dáng, gương mặt lúc cô cầu xin hắn dừng lại, những lúc đó cứ như có một thế lực vô hình điều khiến tâm trí khiến hắn càng thêm phần kích thích mà động mạnh vào trong con mèo nhỏ của mình, mặc cho người dưới thân đang dần kiệt sức sau từng cú thúc mạnh bạo của hắn, cứ thế mà tiếp tục cho đến khi cô mệt nhoài mà ngất đi, trong cơn mê man, cô vẫn cảm giác được cơn đau nhói từ dưới hạ thân truyền đến, vẫn cảm nhận được người ở trên vẫn tiếp tục ra vào một cách mãnh liệt.

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời rọi trực tiếp vào mắt khiến cô tỉnh dậy, phía bên dưới đau nhức đến nổi không còn gì có thể so sánh được, cô cố gắng bám víu lấy thành giường mà gượng dậy, nhìn mình trong nhà vệ sinh lúc này thật tàn tạ, những vết hôn tụ máu bầm, những vết răng sâu làm máu chảy, môi cô như bị hắn dày vò đến rướm máu, dòng nước lạnh được xả xuống như gội rửa vết những nhơ trên người sau cuộc khoái lạc đêm qua, giờ này cũng quá giấc rồi thì còn làm ăn gì được nữa đâu mà đến phòng Lab làm việc nữa, cô nặng nề bước xuống từng bậc thang, đảo mắt quanh căn phòng như xem cái tên kia đã rời khỏi nhà hay chưa.

Cô ngẩng mặt lên thì thấy hắn đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, trên tay cầm một chai rượu Soju như khơi gợi lại những gì trong đêm qua, cô sững người nhìn cái đám quạ đen đang tụ tập tại nhà mình, bọn họ ở đây làm gì Muốn bàn việc gì thì biến ra ngoài chứ Chẳng lẽ cái phi vụ đêm qua nó đã thành công mĩ mãn ngay sau giấc ngủ của cô chăng và việc họ đến đây là để khoe mẽ chiến tích vừa rồi. Với bộ dạng của cô lúc này, trên người chỉ
một bộ đồ khá mỏng với những vết tích sau cuộc hoan ái càng khiến người ta nhìn mà đỏ mặt vì ngượng ngùng.

-S-sao mấy người lại ở đây Chianti, Korn, Vermouth, Vodka, Rye và còn cả S-soju_ừ đúng rồi, là cái tên mà khiến đêm qua cô bị dày vò, tra tấn bởi vì hắn, tất cả đều vì tên Soju chết tiệt này!! Cô sững sốt, chẳng lẽ muốn dằn mặt mình trước cái đám cấp dưới của hắn hay gì. Và còn cả vì mấy tên không liên quan mà khiến cô ra nông nổi này à, những kẻ này lại đến để gây tai họa cho cô nữa rồi đây, phiền phức thật.

-Là tôi gọi đến._hắn trơ mắt nhả khói nhìn cô gái trước mặt, rồi hắn lại liếm môi cười như thể vừa lập được chiến tích vang dội lắm vậy, nhìn xuống dưới đôi chân dài nuột nà của cô đang không ngừng run rẩy như thể sắp không còn đứng vững được nữa càng làm hắn thêm thập phần phấn khích mà ánh mắt, nụ cười dần trở nên đểu cáng. Kiểu giọng ngạo nghễ này khiến cô như muốn đấm thẳng vào mặt hắn mấy phát cho đỡ giận.

Cô nắm chặt tay thể hiện rõ sự tức giận trên gương mặt nhưng không thể làm gì khác ngoài đi lên phòng để tránh mặt cái lũ người kia, cô cảm thấy sự xuất hiện của mình chỉ khiến cho kế hoạch "dằn mặt" mình của Gin nó thành công theo ý hắn muốn, dù gì đứng đây cũng không có ích lợi gì cho cô mà chỉ khiến hắn thêm thỏa ý mà mãn nguyện trong lòng thôi.

Hắn cười cợt nhả sau cái quay lưng phóng vụt lên phòng của cô, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân vụng về không vững vàng, dường như muốn chạy đến bế phốc cô lên cho nhanh gọn nhưng đã lỡ ngồi đây cũng lũ "quạ đen" này rồi thì đành phải ngậm ngùi mà quan sát cô. Đôi bàn tay trắng ngần, nhỏ nhắn của người thiếu nữ đang cố nắm vào thành cầu thanh, ánh mắt bất lực cố gắng nhích từng chút một lên trên phòng mà lòng hắn bừng bừng lửa đốt. Chỉ là định chơi cô một vố thật đớn, để hả hê nhìn ngắm sự giận dữ của Sherry nhưng ai mà ngờ người bị cô làm cho lo lắng, bồi hồi, đến nổi gần như là mất kiên nhẫn lại là hắn.

-Xem bé cưng của anh đang giận dỗi kìa, đêm qua hẳn là một đêm kịch liệt lắm mới khiến cô bé tơi tả trong bộ dạng như thế nhỉ, Gin?_Vermouth dở giọng đùa cợt khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn, bọn họ từ trước giờ là không dám đem Sherry của hắn ra bỡn cợt nhưng Vermouth lại là một cái gì đấy rất khác biệt, bởi có cái kích động từ người trước nên lần lượt những tên khác cũng bắt đầu giỡn hớt như thế nhưng bọn họ càng không nghĩ đến cô chưa hẳn là đã vào phòng mà là đang đứng trên xem thử đám người đó định làm gì tiếp theo, vô tình cô đã nghe thấy toàn bộ sự chế giễu mà chúng gác lên mình.

Sau khi bọn họ rời đi cũng là lúc Sherry đi xuống, cô có vẻ rất khó chịu mà nhìn hắn, cảm giác như bản thân vừa bị kẻ khác sỉ nhục vậy, cô định gặn hỏi hắn xem lí do gì khiến hắn phải cố tình dằn mặt cô như thế, nhưng nghĩ lại thì ngoài cái bất mãn thể hiện rõ trên gương mặt ra thì miệng lưỡi cô như cứng đơ không phát ra một âm thanh nào, cô cau mày tỏ vẻ khó chịu do ban sáng đã uống thuốc đầy đủ rồi nhưng cơn đau nó vẫn không vơi đi cũng giảm đi không đáng kể. Gặp hắn với cái đám người khi nãy càng thêm nỗi đau nhân đôi, thật là tức chết được.

-Tôi cứ tưởng cô nằm liệt trên phòng rồi, vẫn còn vững như vậy thì cũng không tồi nhỉ, Sherry?_hắn ngước nhìn lên trần nhà đang phản phất khói thuốc lá, thái độ như đang cợt nhã cô vậy.

Chân cô run rẩy, đứng còn không vững, cô dùng ánh mắt căm tức nhìn hắn, gương mặt nhìn có vẻ đắc ý của gã khiến Sherry giận tím người mà chẳng thể làm gì được, chân cô hôm qua bị hắn quẳng mạnh xuống đến bây giờ vẫn còn nhói lên vậy mà vẫn còn trêu ghẹo em như thế được.

-Im đi, Gin!!_Cô gằn giọng, nhìn hắn
-Không phải vì anh nên tôi mới ra nông nổi này sao?_cô chất vấn

Hắn thở dài.

-Cái cách ăn nói này thật là mãi cũng chẳng thay đổi được nhỉ, Sherry._giọng hắn đều đều nhưng do cái tone giọng trầm lặng vốn có nên khiến cho cô có chút khiếp đảm. Hắn gợi lại cái nụ cười không hài lòng như đêm qua, hắn nhẹ nhàng gạt đi tàn thuốc rồi vứt nó dưới sàn nhà, dùng chân mạnh bạo ghìm tàn lửa còn đang len lói cháy xuống đất khiến nó tắt đi. Lúc này cô mới nhận ra bản thân mình vừa ngu ngốc phát ngôn một cách bừa bãi như thể, cô thầm ước mình chưa từng nói câu vừa nãy.

Hắn đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, sau đó vòng tay qua eo cô rồi hôn lên cổ cô sau đó mút nhẹ, khiến cô có chút rùng mình, sau đó một cuộc điện thoại gọi đến. Hắn đứng dậy, rời khỏi chố ngồi, sau đó vòng tay qua eo cô rồi hôn lên cổ cô sau đó mút nhẹ, khiến cô có chút rùng mình, sau đó một cuộc điện thoại gọi đến phá tan cái sự yên ắng của giang phòng, nhờ có cuốc điện thoại vừa rồi mà có thể cứu cô thoát một kiếp, cô thật sự biết ơn cái kẻ đã gọi cho hắn vừa nãy.

- Chuyện này ta sẽ xử trí sau, cô ở nhà tự mà lo liệu!

trước khi đi hắn còn không quên quăng lại một câu đe dọa, sợ rằng cả ngày hôm nay vì câu nói ấy mà cô ăn không ngon ngủ không yên mất. Ánh mắt cô khẩn thiết nhìn hắn như một lời xin lỗi, đáp lại cái nhìn đó của cô là một ánh nhìn không mấy vui vẻ, nó sắc lại như muốn nuốt chửng cô vậy, cái sát khí lúc này tỏa ra từ người gã đàn ông đứng trước mặt khiến cô có chút e dè mà cúi gầm mặt xuống, hắn ngay lập tức rời khỏi chỗ đó bỏ mặt cô đang cảm thấy ăn năn vì đã tự dồn mình vào cái thế chết rồi

"Shiho ơi là Shiho, mày vừa làm cái chuyện ngu ngốc gì vậy!?"

Cô thầm nghĩ.

@Sewoiner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginshi