chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: Manga DC.

                  ================

Sherry choàng tỉnh sau một đêm không mấy ngon giấc, cô dụi mắt trông thật uể oải, cảm giác đau nhứt lan truyền đến khiến cô có chút cau mày vì khó chịu. Cô nhanh chóng xuống giường đi vệ sinh cá nhân, khoác chiếc blouse thường ngày vào rồi bước vào chiếc xe Porches đang đậu sẵn dưới sân vườn. Dự cảm hôm nay là một ngày không mấy suông sẻ, cô rầu rĩ chóng cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút luyến tiếc những cảnh vật thường ngày, cô ao ước có được sự tự do, ngày ngày thỏa mình bay lượn trên bầu trời, đôi lúc cô cảm thấy bản thân thua cả 1 loài chim nhỏ bé, suốt ngày bị giám sát, giam giữ trong một cái lồng sắt vô hình.

Gin loáng thoáng nhìn qua tấm gương chiếu hậu, ánh mắt hắn sắc lại như đâm thẳng vào tâm trí cô, khóe miệng hắn nhoẻn cười, đơn giản mà nói Gin là kẻ không dễ dàng bị qua mặt bởi hắn không mất quá nhiều thời gian để biết được đường đi nước bước của những kẻ bên cạnh mình, hiển nhiên Sherry cũng không phải một ngoại lệ. Hắn biết việc cô cố gắng cày ngày cày đêm để sớm ngày hoàn thành công trình APTX-4869 là vì sự an nguy của cô và cả người chị gái yêu quý của mình, sau khi thí nghiệm này thành công thì cô chắc là có thể cùng chị gái xin phép rời khỏi cái tổ chức tàn độc cùng đàn quạ đen hôi tanh mùi máu sẵn sàng vì "lợi ích" của chúng mà ra tay với một người không một chút nhân nhượng. Nghĩ đến đây hai tay Gin vô thức nắm chặt vô lăng, hắn yêu cô - điều đó ai cũng biết, trên hết là khi cô có thể rời khỏi tổ chức thì đó cũng chính là ngày hắn mất đi "người thương" của mình.

Chiếc xe dừng lại tại một công ty dược, từ trên xe một người đàn ông có mái tóc ánh bạc bước xuống, hắn bước ra sau mở cửa cho cô.

-Đến nơi rồi, cô muốn tôi bế xuống hay sao mà cứ ngồi lì ở đấy vậy, Sherry!_hắn cố tình giở giọng trêu ghẹo cô.

Cô ngồi trên xe ậm ừ cho qua không lấy một cái liếc nhìn, chậm rãi bước xuống xe, cô khẽ thở dài bước vào phòng Lab, chưa gì đã xào xáo cả lên, Sherry chán ngấy với việc suốt ngày phải giải quyết cái mớ hỗn độn của những tên hậu đậu trước mặt, ánh mắt cô khẽ liếc nhìn xuống cái đống chai lọ thủy tinh đang bể tan tác dưới nền gạch thì cũng thừa biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô cau mày khó chịu rồi bước vào phòng của mình tiếp tục làm việc, nhìn đống hồ sơ, tài liệu được sắp xếp lộn xộn trên bàn, cô đưa tay đập vào trán mình xoa xoa. Thầm nghĩ hôm nay có lẽ là một ngày dài mệt mỏi đây!

Không biết cái vòng lặp thời gian này bao giờ mới kết thúc đây, nhìn tiến độ công việc cứ dậm chân tại chỗ chẳng lấy một bước tiến mới mà trong lòng cô có chút không mấy vui vẻ. Cô đứng bên đống giá đỡ thí nghiệm lần lượt đổ từng hóa chất vào nhau... Bùm, hình như lỡ đổ dư một ít rồi thì phải. Đang viết lại tường trình sau mớ thí nghiệm vừa tiến hành, cô nghe vọng từ phía bên ngoài có tiếng cãi vả, định mặc kệ cho đám người đó muốn làm gì thì làm nhưng dường như bọn họ không lấy một chút kiêng nể mà càng ngày càng lớn tiếng, cô tức giận ấn mạnh đầu bút khiến nó gãy ngòi, vứt bảng báo cáo xuống bàn làm việc cô mạnh bạo đẩy cửa bước ra ngoài chỉ thẳng mặt một tên đang hăng máu như muốn lao vào đánh nhau.

-Các người im lặng một chút không được sao?

-Nhưng, cậu t-

Cô nhìn hắn tỏ thái độ như không cần bất kì lời giải thích nào thêm, với ánh mắt đầy sát khí khiến người đối diện có vẻ hơi lo sợ, hắn nên biết nếu làm "mèo con" của Gin tức giận thì mất cả công việc lẫn cái mạng giẻ rách này là chuyện thường tình. Hắn đứng đơ người giây lát rồi dùng ánh mắt có chút ăn năn nhìn cô sau đó ngay lập tức quay về chỗ làm việc. Thông qua camera, Gin có thể thấy được hiện trường vụ tranh cãi vừa rồi, nhưng có lẽ hắn không quan tâm đến cái chuyện quấy của tên kia mà là lên cơn với cái ánh nhìn vừa nãy nó ném cho Sherry, hắn khó chịu nắm chặt tay vịn ghế, thầm nghĩ sẽ trực tiếp bón "kẹo đồng" vào đầu kẻ dám làm cái chuyện như vậy với Sherry của hắn, trong thâm tâm hắn giờ đây chỉ hiện lên cái ánh mắt ban nãy và thái độ im lặng kia của người con gái đấy.

Cứ thế, cô tiếp tục về lại chỗ ngồi làm việc không một chút mảy may đến thời gian trôi qua như thế nào, cho đến khi bất giác nhìn về phía đồng hồ của chiếc máy tính thì mới ngờ ngợ ra giờ này đã gần nửa đêm, chết thật. Cô vội vã đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, hồ sơ tài liệu vào chiếc túi xách thương hiệu Prada kế bên, đẩy cửa bước ra khỏi phòng, cũng không mấy bất ngờ, đúng thật, với cái giấc khuya như này, cái đám nhân sự cùng cô làm việc ban sáng đã sớm thu dọn đồ đạc mà cút về nhà, đắp chăn kín chân ngủ mấy giấc đến nơi rồi.

Chắc giờ này Gin đã về từ sớm rồi nhỉ, cô bước ra đường bắt xe vội để về nhà, giờ này mà hắn không thấy cô đâu thế nào cũng suy nghĩ cô lén lút ra đường câu dẫn thằng ất ơ nào cho xem.

Gin ngồi đợi cô vác xác về đã mấy tiếng đồng hồ nên càng lúc càng mất kiên nhẫn, sự tức giận lên đến đỉnh điểm, ánh mắt hắn sắc lẹm lại với những đường gân xanh nổi trên mặt như là minh chứng rõ ràng cụ thể nhất rồi, hắn toan chạy xe đi truy tìm cô, đã hơn nửa đêm rồi chứ chẳng ít ỏi gì, trong cơn giận dữ (hay ghen tuông quá khích) hắn đứng bật dậy cầm chiếc chìa khóa đặt sẵn trên bàn, khẽ nhìn lướt qua cửa sổ, loáng thoáng hắn thấy được bóng dáng của cô gái đang chạy vội vào nhà, đành vậy thì thôi, Gin bèn yên vị tại chỗ đợi "con mèo" kia vào "nộp mạng" vậy.

Cạch.

-Xin lỗi a..nh, hôm nay tôi có chút việc nên quên đã q..uá nửa đêm_cô hớt hải, thở gấp vội vàng giải thích.

-Thằng ban sáng với cô là sao?_lại nữa rồi, hắn giở cái ánh nhìn suy xét với giọng điệu như âm độ xuống mà nói chuyện với cô như thể đang tra khảo phạm nhân vậy.

-Tôi tưởng anh gắn lắm camera như vậy là đã biết hết cả rồi? Mà cũng không có gì, chỉ là một chút tranh cãi nhỏ mà đừng nói với tôi là anh "đã"?_cô mỉa mai, nhưng cũng có chút dè chừng với cách hỏi này thì chắc có lẽ điều cô suy nghĩ nó đã sớm thành sự thật rồi.

-Ngạc nhiên lắm sao, cô muốn biết xác thằng đó nó đang nằm ở đâu không, Sherry?_hắn liếc nhìn cô, khóe môi cong nhẹ.

Cô lắc đầu ngao ngán, bởi nếu nói có thì hắn sẽ lại cho rằng cô và tên kia có mối quan hệ mờ ám, còn nói không thì kết quả nó vẫn như có.

Hắn nhìn cô với ánh mắt như viên đạn bắn xuyên tâm trí, cô có hơi sững người vì cái nhìn oái oăm này của hắn. Rồi cô nhanh chóng chạy lên phòng chứ nếu không đứng đó chút nữa lại rước họa vào thân thì khổ cả ra, hắn khẽ cười gian mãnh rồi vội đi theo sau lưng cô một cách âm thầm. Cô vội đóng cửa lại thì chợt có một bàn tay to lớn chặn ngang, Gin đưa mắt vào bên trong nhìn thẳng vào ánh mắt có phần hoang mang, kinh sợ của cô. Mặc dù cô đã cố gắng đóng cửa lại nhưng nó không mang lại kết quả chỉ khiến hắn thêm buồn cười với cái hành động vừa rồi của "nhà khoa học trẻ" như cô mà thôi.

-G..i..n?_cô run rẩy, cố giữ bình tĩnh để nói ra từng chữ.

Sherry vừa dứt câu, hắn bước vào trong ấn mạnh khiến cô ngã nhào xuống giường. Ngay lúc này cô mới biết vừa nãy mình là đang đùa với cọp rồi, hắn đưa tay giữ hai tay cô lại khiến cô khó mà ngồi dậy chứ đừng nói là vùng vẫy thoát ra

-Giờ thì sao nào, Sherry?_hắn nhấn mạnh tên cô như một lời cảnh báo trước khi "hành sự".

-Khoan đã, h..ôm nay tô..i mệt l..ắm, Gin_cô hốt hoảng ngoảnh mặt sang chỗ khác không dám nhìn trực diện cái ánh mắt đầy ham muốn đấy của kẻ đối diện.

Hắn không quan tâm đến lời cô nói, cứ thế hôn lấy hôn để khắp cơ thể cô, hắn chường tới miết môi cô khiến nó rướm máu mới chịu luyến tiếc buông tha, hắn bây giờ như một con mãnh hổ đang cố chiếm lấy cơ thể cô, đến khi cô vùng vẫy đánh mạnh vào lưng hắn vì sắp nghẹt thở hắn mới chịu buông tha cho chiếc môi nhỏ nhắn của cô. Gin giờ đây như một đứa nhóc, hóa môi cô thành vị kẹo ngọt, cô cố gắng gượng dậy đẩy hắn ra nhưng thật sự không nổi, với cái thân thể to cao của hắn thì một cô bé nhỏ nhắn như cô biết làm thế nào đây.

-Này, Gin anh muốn giết chết tôi dưới cái thân xác của anh hả?_cô vội lùi ra đằng sau rồi nói, cố gắng hớp từng hơi không khí một cách khó khăn.

Còn phần hắn thì khẽ nhếch miệng cười rồi từ từ chường người tới chỗ em, phả hơi nóng từ người hắn vào em khiến em rùng mình, run lên từng cơn. Mồ hôi em đổ dọc sống lưng khiến hắn như càng thêm phần kích thích.

-Sherry, tôi chỉ mới hù cô một chút thôi, "kịch" hay còn chưa bắt đầu cô đã vội né tránh?_hắn nói với giọng điệu có chút giễu cợt, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng có chút cao trào hưng phấn vì dục vọng.

-Hôm nay tôi mệt rồi, ngày khác đi Gin!

Hắn có vẻ không vui khi nghe em nói thế nhưng biết sao giờ, đành phải dìm cái ham muốn lại để cho ngày khác vậy, chỉ có cách nói như vậy mới thõa cái nhu cầu thèm khát đấy của hắn, chứ dễ gì khi nghe em nói vế đầu hắn sẽ dễ dàng buông tha. Nghe vậy hắn hừ lạnh rồi bỏ về phòng, cái tên chết tiệt này sao lại bạo lực như vậy chứ, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cổ em có vài vết ửng đỏ, có vài vết như sắp tụ máu bầm còn môi em bị hắn hành hạ không thương tiếc khiến nó có chút máu ướm lại. Em vội vàng rời khỏi giường mà vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi ngủ một giấc để lấy sức cho ngày mai, ngày hôm nay của em thật dài và đầy mệt mỏi, chắc có lẽ vì thế nên vừa ngã lưng xuống giường là ngủ thiếp đi mất rồi. Lại kết thúc một ngày sau mớ rắc rối mà cuộc đời mang lại.

@Sewoiner
(Continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginshi