Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21♥

Hijikata đến trước mặt Gintoki, không mặn không nhạt thông báo một câu. "Ta phải đến cảnh bộ của Shinsengumi ở Nagoya, có thể nửa năm sau mới gặp lại"

Gintoki trầm mặc hồi lâu, rút từ trong áo ra một tờ đơn xin nghỉ phép, đặt lên bàn làm việc Yorozuya "Không cần phải lâu như vậy, cậu ở đâu, tôi theo đó"

22♥

Gintoki nhẹ nhàng ôm trọn Hijikata vào lòng, mi mắt loan loan, ngập tràn tình ý. Hijikata không cự tuyệt, không phản kháng, thuận thế dựa vào lòng Gintoki hưởng thụ đối đãi cùng ôn nhu, từ từ nhắm mắt lại, có thể nghe thấy tiếng đàn từ nơi xa xôi vọng đến, róc rách như suối chảy, mềm mại tựa mây bay, nhẹ nhàng như tiếng tình nhân thủ thỉ bên tai vậy.

Đối với một người cô độc như Hijikata mà nói, chỉ cần một chút bình bình lặng lặng thế này cũng đủ, cho dù biết rằng không thể vĩnh viễn một đời, nhưng vẫn sinh tâm khát khao, không ngừng muốn vươn tay nắm lấy...

23♥

Gintoki yêu thương nhìn Hijikata, bàn tay nắm chặt, hơi thở trầm thấp phả vào tai người kia, dịu dành tựa như vết thương đang nhuộm một màu đỏ chối mắt trên lồng ngực cùng mình chẳng hề liên quan vậy.

"Cùng cậu ước hẹn cả một đời, thì ra lời còn chưa dứt, đã chẳng thể nào thực hiện được nữa rồi"

24♥

Gintoki tham lam hôn lên cơ thể của Hijikata, mặc cho người trong lòng đang ra sức cự tuyệt, mặc cho nội tâm đang thét gào không được tổn hại đến người kia, nhưng con dã thú trong tâm hắn đã vùng dậy. Gintoki không cần biết cái gì là ôn nhu, cái gì là thương tổn, ngay lúc này hắn chỉ muốn chiếm hữu lấy Hijikata, để vĩnh viễn có thể trói chặt được anh, để anh suốt đời không thoát khỏi tay hắn, để anh chỉ có thể nhìn hắn, ở bên hắn, không bao giờ rời xa thêm một lần nào nữa.

25♥

Hijikata nhíu mày nhìn kẻ đang bám theo chân mình như cái đuôi, không nhịn được quát lớn một tiếng "Tại sao chuyện gì của ta ngươi cũng muốn nhúng tay vào? Mau đi kiếm chuyện ngươi thích để làm đi đừng có ở đây gây sự với ta!"

Gintoki nhún vai, biểu tình ủy khuất, đem ánh mắt vô tội phảng phất gian manh nhìn Hijikata. "Biết làm sao được, cùng cậu đồng lưu hợp ô(*) là sở thích lớn nhất của tôi rồi"

(*)Đồng lưu hợp ô: Thông đồng làm bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro