Chả có gì khó bằng đặt tên cho một thứ gì đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bản thân có lẽ là người ngoài giữa 3 người họ."

Ít nhiều lần Sakamoto hay nghĩ thế, nhưng rồi nhanh chóng gã xóa tan ý nghĩ đó bằng 1 điệu cười quái gở đặc trưng của bản thân, tiếng cười vang khắp gian thuyền, vài thuyền viên đi ngang nhìn vị thuyền trưởng của tàu mình với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi Mutsu phủi tay và bảo với họ rằng gã chỉ đang nghĩ những thứ không đâu.

    - ÁHáHáHá, nhớ tụi Kintoki ghê há! Về phải đi một chuyến Bar Nụ Cười* thôi!

(*Bar Nụ Cười: Quán bar mà Otae làm việc)

    - Đó thấy chứ? Tên đầu quắn đó thậm chí còn không nhận ra vế đầu với vế sau của cái câu này hoàn toàn không khớp nhau nữa kìa.

Mutsu nói thế với các thuyền viên, một tay cô đưa ngón cái chỉ về phía sau, nơi gã đầu quắn nâu vẫn đang cười một cách quái dị.

Dị là "Dị" chuyện này là sao? Sao là sao trăng "dì"? "Dì" là "dì" con thuyền đang trên đường trở về Trái Đất nên tâm tình gã háo hức tới độ như một luồng điện giật khắp người khiến đầu tóc gã dựng quăn lên thôi. À không, tóc gã đã quăn ngay từ đầu rồi, chỉ có não gã là phẳng lì, cá rằng độ nhăn của não đã hy sinh để trở thành độ quăn của tóc rồi. Một sự hy sinh vô dụng. Một bộ tóc quăn vô dụng.

    - Này này Mutsu, đừng có nãy giờ cứ nhắm vào tóc tôi mà độc thoại nội tâm chứ?

    - Ồ, xin lỗi, tại đầu ai quăn quá khiến tôi chỉ muốn giật luôn bộ tóc quăn lẫn xác của nó đem quăng vô sọt rác thôi.

    - Chi ít xin hãy quăng xác tôi vào quán Bar Nụ Cười. ÀHáHáHá!

    - Vậy tôi sẽ quăng xác vào quán bar Nụ Cười, trước đó tôi sẽ bứt bộ tóc quăn cùng *beepppp* ra rồi quăng vào sọt rác.

    - TẠI SAO *BEEPPPP* CỦA TÔI CŨNG KHÔNG THA CHỨ??? VẬY THÌ TÔI LÀM ĂN GÌ NỮA VỚI NGƯỜI TA TRONG KHI KHÔNG CÓ B* VỚI G*Y Đ Y???

    - Đó chỉ là nơi để anh vung tiền của chính mình thôi, chứ không cần vung đến b* và g*y.

    - XIN HAI NGƯỜI ĐẤY! BỘ FIC NÀY MỚI MẤY DÒNG MÀ TOÀN TIẾNG *BEEP* KHÔNG ĐÓ! COI CHỪNG BỊ ĂN GẬY THẬT TỪ NHÀ KIỂM DUYỆT ĐẤY! - Một thuyền viên đã đứng ra can ngăn cuộc trò chuyện đang trở nên đồi bại này.

    - GÌ HẢ? G*Y TÔI TỐT HƠN G*Y NHÀ KIỂM DUYỆT NHÁ!!! - Sakamoto quay lại nạt vào mặt thuyền viên, dù chả biết gã đã nghe nhầm phần nào để rồi nạt nộ một cách không liên quan thế.

    - Ngừng ngay vụ g*y, b*, *beep* này *beep* kia *beep* nọ đi. Thế, đã bao lâu rồi chúng ta không đến Trái Đất vậy? - Giả bộ làm lơ câu nói của Sakamoto, Mutsu quay mặt nhìn về phía thiên hà ngập sao sau lớp kính trong suốt, từ nơi xa kia, là một hành tinh xanh như treo lơ lửng, nổi bật giữa những ánh đốm trắng nhỏ. Một hành tinh xanh quen thuộc, nơi quê hương của gã thuyền trưởng.

    - Tụi này còn chưa nói đến *beep* này, *beep* kia, *beep* nọ, mới *beep* đó thôi. - Sakamoto đưa tay ra sau xoa bừa bộ tóc xoăn của mình, gã cũng đưa mắt về phía hành tinh xanh ngọc đó, du ngoạn trên vũ trụ như chìm trong màn đêm vĩnh cửu này rất khó xác nhận thời gian bằng ngày tháng. Nên để biết rõ về ngày tháng, chúng ta đã có...

Đà đa đa đá đa đá! Lịch Trái Đất thần kỳ!

Gã từ túi lôi ra một chiếc đồng hồ, mắt mơ màng hay chăng, nôm tay gã cũng trở thành một cục trắng tròn như tay của một chú mèo máy trong bộ truyện cũng tên Chú mèo máy nào đó.

    - Khoan, anh vừa nói "Lịch" trong cái câu giới thiệu đầy tính bắt chước vừa nãy mà, rồi sao giờ cái thứ lôi ra lại là "Đồng Hồ"?

    - ÀHáHáHá! Để xem đã bao lâu rồi nhá! - Sakamoto làm lơ câu hỏi của Mutsu, gã lẩm nhẫm bâng quơ vài tiếng nhỏ như để tính toán một con số nào đó.

    - Cái điệu bộ đó trông cứ như anh là thầy giáo dạy toán đang lẩm nhẩm mấy thứ ngôn ngữ kỳ lạ trong miệng ấy.

    - Dù gì thì đúng là tôi cũng là giáo viên dạy toán ở một thiết lập khác(*), nên mượn tạm hình tượng chút á mà. - Sakamoto bĩu môi.

(*): Ở tiểu thuyết [ Lớp 3Z Ginpachi-Sensei! ] thì Sakamoto Tatsuma là giáo viên dạy Toán.

Nói chung đã cách đó hơn nửa năm từ sau trận chiến ở Nhà Ga Trung Tâm nơi Edo, một trận chiến dù chỉ diễn ra trong một buổi bình minh đến chiều tà hoàng hôn, nhưng là một trận chiến dài dẳng và gian nan nhất, khiến mọi thứ cuối cùng cũng quy về nơi vốn thuộc về, và khiến họ nhận được cũng như mất đi những thứ quan trọng nhất, rồi khắc sâu tận vào cõi lòng mỗi người.

Nhưng...

Đã khắc sâu những gì?

Đã lấy lại những gì?

Đã... đánh mất những gì?

.

.

.

Tấm lưng gã tóc bạc đó...


Rượu đúng là dễ khiến người mơ màng, dù rằng rượu là chất cồn khiến con người say khướt và quên đi mọi thứ, nhưng đôi lúc, phản tác dụng thay, chất say mềm khiến đôi mắt ta mơ màng, tự lúc nào hay cả tấm thân đã bị hơi men đem đặt trước mặt những dòng ký ức bâng quơ, bâng quơ đến tàn nhẫn.

Ừ, gã vẫn nhớ, lúc đó, trong đống đổ nát của nhà ga Trung Tâm Edo, khi tất cả các đồng đội đều an toàn đặt chân lên các thuyền cứu hộ của mình, gã cùng Katsura tìm kiếm tên đó, với chút mỏng hy vọng và sóng dày sự bất an, gã đã ngỡ tên đó không thể thoát ra.

Nhưng, như một kỳ tích, 3 con người đó, cùng 1 chú chó trắng, ung dung bước ra từ nơi cao đống đổ nát..

"Không, cũng chả là kỳ tích chi."

Sakamoto Tatsuma tin thế.

Gã cũng đã ghi thế vào bức thư và gửi cho tên đó. Thay vì tin vào "kỳ tích", gã lại tin vào "sự sắp đặt" hơn, "Sự sắp đặt" rằng chính người thầy đáng kính của tên đó đã dốc lòng điều khiển ngọn tháp, để đưa họ ra nơi an toàn, bằng tất cả sinh mệnh của mình.

Tên đó đứng đó, cùng cô gái Trung Hoa, cậu bốn mắt, và chú chó lớn vô lý, ung dung đứng đó ngước nhìn về phía thuyền của gã tiến tới, hoặc là ngước nhìn về phía bầu trời.

Gã không biết. Ánh mắt của tên Kintoki lúc đó đang nhìn về đâu?

Xa quá, gã không thấy. Gần quá, gã lại thấy vô định.

Sau đó, gã không còn nhớ được chi tiết nữa. Tất cả những gì gã nhớ chỉ còn là tấm lưng tên samurai tóc bạc khập khiễng được đỡ từng bước đi vào phòng chữa trị.

Và, cuộc trò chuyện vừa nãy trên phi thuyền với cô thuyền phó đã đi về đâu... gã cũng chẳng còn hay nhớ.

Gã uống nhiều rượu quá, đầu gã bắt đầu thấy nhói, tiếng rôn rả cười đùa giòn tan của cánh đàn ông cùng mùi khói nướng nơi này càng khiến Sakamoto muốn choáng ngợp thêm.

Khoan... tại sao lại không có lấy một tiếng cười của nữ nhi xinh đẹp?

Nơi này thì ra không phải là Bar Nụ Cười mà gã thường đến, mà chỉ là một quán rượu nhỏ ven đường phố xá, không mấy nổi tiếng nhưng luôn là nơi quen quán thuộc của những kẻ vô lại dọc đời.

    - Tatsuma?

Có một kẻ vô lại vừa bước vào làm khách.


    - Ố ồ Kintoki, lâu rồi không gặp há? Àháháháhá.

    - Kin cái đầu! là Gintoki! Mà sao ông lại ở đây, không đi Bar Nụ Cười à?

Đáp lại câu hỏi của tên tóc trắng chỉ là một tràng cười quái gở cùng một bàn tay ra hiệu tên đó ngồi xuống ghế cạnh của mình. Cũng chả có lý do gì từ chối, Gintoki ngồi xuống và kêu chủ quán lấy cho mình một ly cùng vài đĩa đồ nhắm. Sakamoto rót vào ly của hắn rượu của mình.

    - Về từ lúc nào vậy?

    - Mới nay thồi, mới đây thôi~

Gintoki hớp mạnh một nhúp rượu, hắn thở mạnh ra, chất cay khiến đầu lưỡi hắn tê dại chút, nhưng đây là cảm giác hắn vốn muốn, chất men luôn khiến con người khó lòng chối từ, men vào thì lời ra. Cứ thế, cả hai uống từng ly một rồi say như những kẻ ngốc ngồi hàn huyên mấy chuyện cũ xưa bâng quơ. Kẻ thì hàn huyên về những hành tinh kỳ dị nhất mà bản thân từng đặt chân tới, tên thì nói về những ủy thác khó hiểu mà bản thân từng nhận. Kẻ thì kể xấu về cô thuyền phó máu lạnh vừa định triệt giống bản thân cách đây vài tiếng trước, tên thì mách lê rằng bản thân vừa vô cớ bị đá vào mặt bởi cô nhóc Trung Hoa. Cứ thế, rồi Sakamoto kể xa hơn, về chuyện những đồng đội anh quen nơi chiến trường, Gintoki thuận miệng cũng kể về chuyện xưa giữa mình với Katsura,... và Takasugi...

Lần này rượu vào nhưng lời lại chẳng ra.

Sakamoto và Gintoki đều im lặng đi đôi chút.

Cách đây vài tháng trước, người của Sakamoto đã đánh hơi được tin tức rằng quý cô bên người của Takasugi đã tìm ra ngài - Takasugi, trong hình hài của một em bé, tin chỉ đến đó thôi, còn lại Sakamoto không thể biết thêm gì nữa, gã cũng đã nhắn vào dòng P.S của P.S và gửi cho Kintoki. Chỉ là Kintoki không bao giờ chịu hồi âm thư của gã nên gã không biết cậu ta đã nghĩ gì, và bây giờ, đang nghĩ gì.

Thật lòng, gã không bao giờ hiểu thấu được chàng samurai tóc bạc tên Kintoki này, kể cả là lúc trong cuộc chiến Nhương Di hay là bây giờ, thậm chí là vì sao gã lại bị hắn giáng một cú vào đầu thật mạnh bạo, xí?

    - ĐAUUUUU!!! - Sakamoto ôm cục u trên đầu mình.

    - Xin lỗi nha, tại không hiểu sao tôi có cảm giác ông đang độc thoại nội tâm mà vẫn gọi tôi là "Kintoki", tôi đã nói tôi không phải Kintoki, là Gintoki!

    - Giác quan thứ 6 hay gì???

    - Vậy đúng là ông gọi sai tên tôi, thiệt tình, đến khi nào ông mới sửa vậy?

    - Ông chủ, hết rượu rồi, lấy thêm cho tôi đi!!! ÀHáHáHáHá!

    - Lơ bố à!?

Tức giận là thế, nhưng khi được Sakamoto rót rượu vào ly của mình, Gintoki cũng chả còn hơi đâu mà nổi xung, hắn nhấp một miếng:


    - Tôi mong nó sẽ không nhớ gì hết.

Rượu vào lâu rất dễ mềm lòng người, những lúc như thế, cũng là lúc con người thành thật nhất trần đời mình, yếu đuối nhất chăng? Có khi là không mặc nhân gian nhất, vậy thì cứ yếu đuối, cứ mềm lòng mà tuôn ra bất cứ thứ gì như một thằng ngốc đi...

Gintoki kể về hành trình của hắn cùng người thầy của mình, từ một sinh linh bé nhỏ được bế trên tay, cho đến khi sinh linh ấy biết chân bước nắm lấy tà áo hắn, đó là thầy hắn, nhưng cũng là một sinh linh bé nhỏ khiến lòng hắn mâu thuẫn. Và rồi, sinh linh ấy đã nhớ lại mọi thứ, trở về là người thầy mà hắn biết - Yoshida Shouyou, trong hình hài của một đứa trẻ, sau đó tự kết liễu chính mình, đưa con tim của bản thân trao cho hắn...

Khi nhận được thư của Sakamoto, Gintoki đã đọc, nhưng sau đó vẫn như mọi bức thư được gửi tới khác, hắn vò nát nó, vo tròn và ném vào sọt rác vì phát bực với trình độ sử dụng sai cách dòng P.S với ghi sai tên một cách chắc chắn là cố ý 100%. Đem vứt là thế, nhưng Gintoki đôi lúc vẫn nghĩ tới, về đứa trẻ mang, không, từng mang tên Takasugi đó, hắn bận tâm đôi chút, vì cũng chả thể tìm đến và xác nhận, nên hắn chỉ có thể bận tâm.

Mong rằng sinh linh đó sẽ không còn bất cứ ký ức gì, cứ quên hết đi, sống một cuộc sống mới. Gintoki đã nghĩ thế.

    - Hưmmmm, Kintoki, dù cậu có nói thế, nhưng tớ cũng sẽ thấy buồn đấy, Takasugi cậu ấy... còn chưa trả quà lại cho tớ trong game Edo Crossing(*) nữa đấy.

(*): Nhái game Animal Crossing

    - ... Hả?

    - Thì tớ nói, trước cậu ta hứa tặng quà cho tớ mà chưa...

    - Xí khoan, ý tôi là game gì cơ?

    - Edo Cr*ssing?

    - Thằng Takasugi đó??? Cái trò đó???

    - Tên tài khoản của cậu ta là "Shinsuke" và nhân vật mặc đồ tím luôn mà. Nhân tiện của Zura là "Captain Z".

    - Cả thằng Zura nữa??? Thôi được rồi! Trước tiên, sao cái thằng Takasugi đó cũng chơi trò này vậy???

    - Nhìn thế thôi chứ trên game cậu ta sôi nổi lắm, còn lập hẳn group "Hội những người yêu thương trẻ con".

    - ... - Gintoki lần này không nói gì nữa, hắn nhấp thêm một nhúp rượu với một lời thề rằng nếu có gặp chủ nhân của con nhân vật tên "Shinsuke" đó, hắn sẽ giáng cho kẻ đó vài nhát kiếm.

Vừa rồi lỡ la hét khá nhiều nên đầu óc hắn choáng váng đôi chút, hắn uống hơi chén rồi, hắn thấy đôi mắt hắn nặng, hắn muốn thiếp đi. Gintoki nằm lười lên bàn.

    - Kintoki, Kintoki...

    - Giề? - Hắn quá mệt để bắt bẽ gã rồi.

    - ... Tớ có vài lần cảm thấy mình là người ngoài với bọn cậu đấy. Từ lúc trong cuộc chiến Nhương Di, hay là bây giờ.

Như một thằng ngốc vậy, Sakamoto đang tự nghĩ bản thân mình bây giờ, khi không lại đem tâm tình nói ra trong cơn say này, ừ thì gã cũng say, rất say là đằng khác, dù sao cũng đã uống trước Kintoki vài chén...

Thôi, cho gã trở thành kẻ ngốc đi, gã muốn như thế, Sakamoto nốc cạn chén rượu trên tay:

    - Tớ luôn cố xen vào bọn cậu đấy, dù là can ngăn cuộc ẩu đả, hay là trêu đùa, kiếm chuyện. Tớ vẫn thấy chưa đủ, để trở thành một phần trong cuộc đời của mấy cậu.

Sakamoto nhìn vào chén rượu đã cạn của mình, chúng không có màu sắc gì, vì hắn đang đeo kính chống nắng mà, mọi thứ qua lớp kính này chỉ có một mảng màu trắng đen, hắn đã quen đeo nó rồi, kể từ khi trở thành một thương nhân và có cho mình một con tàu buôn bôn ba khắp vũ trụ. Thực ra cũng chả có gì thay đổi cả, dù là một Sakamoto tuổi đã gần tam tuần, nhong nhong khắp vũ trụ với đôi guốc gỗ cùng cặp kính đen, hay là một Sakamoto thiếu niên vẫn để trần đôi mắt biếc và ngước nhìn ngắm lấy bầu trời sao bao la trên hiên nhà ngói giữa thời chiến tranh loạn lạc, không gì thay đổi cả, vẫn là một Sakamoto Tatsuma, một Sakamoto Tatsuma với lòng thương cùng mong ước được đưa một tên samurai đầu quắn tóc bạc lên phiêu lưu khắp thiên hà cùng mình, và đặc biệt đó phải là tên samurai đầu quắn tóc bạc tên Sakata Gintoki.

Còn Sakata Gintoki cũng thế, vẫn cuồng ngọt và sợ ma, nhưng khi nghiêm túc thì lại mang dáng vẻ một Bạch Quỷ, vung kiếm bảo vệ bất cứ thứ gì thuộc về mình, bất cứ thứ gì mình trân quý. Phải, vẫn sẽ là Sakata Gintoki mà Sakamoto biết, người chọn ở lại nơi này và từ chối lời mời phiêu lưu khắp thiên hà cùng gã...

Gã tự hỏi,

Liệu những điều mà Bạch Quỷ ấy vung kiếm bảo vệ, những điều mà Bạch Quỷ ấy trân quý... có phần nào mang tên "Sakamoto Tatsuma" không?

Sakamoto quay qua nhìn Gintoki, cậu ta đã thiếp đi.

    - ÀHÁHÁHÁHÁ!! ÔNG CHỦ! ÔNG LẤY CON DAO ĐÓ PHANH TH Y TÊN KHỐN NÀY GIÙM TÔI ĐI! ÀHÁHÁHÁHÁ!

Đêm đó, tại một quán rượu nhỏ, có tiếng cười của một vị khách vang khắp phố, một điệu cười quái gở.


Sakamoto đỡ lấy bên vai Gintoki, lảo đảo đi trên con phố vắng người, khác với con đường nơi quán ăn kia, đông người và náo nhiệt, nơi con phố trên đường về nhà của tên tóc bạc này, chìm trong yên tĩnh và thiếu đi sức sống hẳn, lác đác vài ngọn đèn đường vàng soi rọi cho cả hai, kéo chiếc bóng dưới chân dài ra một cách quỷ dị. Cả hai sâu rượu cứ thế chân bước khập khiễng cũng chả đi được xa là bao, Sakamoto dừng bước trước một công viên nhỏ, gã định cho Gintoki ngồi xuống ở một băng ghế rồi đi mua cho mình một chai nước qua máy bán hàng tự động cạnh đó. Nhưng rồi Gintoki dựa đầu vào vai gã, lầm bầm gọi tên gã bằng chất giọng say khướt và đôi chút khàn vì khô rát:

    - Tatsuma...

Chỉ một tiếng gọi nhẹ thôi, đôi chân gã như không còn sức lực, hoặc một phần nào đó gã nghĩ bây giờ không nên đứng dậy:

    - Sao thế... Kintoki? - Sakamoto cũng quá say rồi, hoặc là gã đã tỉnh rượu, nhưng bầu không khí bây giờ thì vẫn nên cố giả vờ, thêm nghiêm túc thì chỉ rước phần khó xử cho bản thân.

    - Ông là một tên ngốc không não, Tatsuma...

    - ... Ẻ?

Không được, lúc này vẫn phải tiếp tục giả say, dù rằng bản thân bây giờ rất muốn, rất muốn đối lại vài câu,...

    - Cả Zura, đều là những kẻ không có não, toàn đem phiền phức đến cho tôi. Còn Takasugi thì tôi càng không thể hít thở chung một bầu không khí với nó...

Có nên không, bây giờ tức giận có được không, hay nên nhịn một chút, hay nên giả vờ ngủ rồi giả vờ như không nghe thấy gì hết...

   - Ông là một kẻ không não... nhưng vậy cũng tốt, ở cạnh ông không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều... thoải mái hơn hẳn...

...

   - Tatsuma, chỉ có ông thôi, chỉ có ông là tôi thấy thoải mái nhất khi ở cạnh thôi, chỉ có ông trong số họ...

    - Này này, Gintoki, đừng có ngủ... sau khi nói ra những lời đó chứ...

Sakamoto tháo cặp kính của mình xuống


    - Khỉ thật... ở cái tuổi một ông chú già này rồi, rớt nước mắt thì không ổn tí nào...

Gintoki vẫn ngủ rất say.


A, Sakamoto nhớ ra rồi, cuộc trò chuyện với Mutsu trên thuyền khi nãy

    - Tôi hỏi thật lòng đấy thuyền trưởng, anh là "Nhớ tụi Kintoki" hay thực sự là "Nhớ Kintoki"?

Và sau đó Sakamoto đã không thể trả lời câu hỏi đó.

Lúc này bỗng dưng nhớ lại thực chả là một lúc hay, gã sẽ không kiềm chế được đấy...

.

.

.

Sakamoto hôn lên mái tóc của Gintoki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro