[ Shot 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ ở thành phố EDO, dưới gầm cầu có một cô bé gái đang ngủ ngon lành cành đào không biết trời đất là gì.

-Ê ê, ở dưới kia có một con nhỏ đang ngủ kìa, bắt nó đi bán cũng kiếm được cục tiền đấy

Thế là 2 tên côn đồ quần áo kệch cỡm không ra đâu vào đâu rủ nhau xuống gầm cầu . Một tên nâng đầu cô bé ấy lên, tên kia hí ha hí hửng định nâng chân thì cho một phát đạp vào nơi nối dõi tông đường tổ tông cuả nhà người ta

- Aaaaa, hòn b* của tôi, giời ơi, không cưới vợ được mất "

Thằng nâng đầu liền bỏ tay chạy ra thằng bạn " mày có làm sao không ? Vẫn ổn chứ ?". Thôi xong anh nhọ, đánh thức cô bé bằng một cái cục u trên đầu chẳng mấy làm tốt đẹp. Chị nhà bật dậy, loay hoay lảo đảo một hồi ........ " Binh.. Bốp.. Hự..." "Aaaaáa...... chị tha cho em, em không biết thế nào là lẽ phải, bọn em thấy chị ngủ ở đây nên định đánh thức chị dậy " ...... " Ọttttt....." tiếng kêu từ bụng chị nhà réo lên, cả lũ im hơi nhìn nhau rốt cục cũng phải mời nhỏ đi ăn một bữa.

Ở thành phố EDO nhỏ, trong một quán ăn nhỏ, trong một căn phòng nhỏ,.......

- Đại tỷ, người cứ ăn từ từ, đi đâu mà vội vàng cơ chứ ? "tên này nói ngon ngọt với cô bé nhằm mục đích " Ăn ít thôi con ranh, mày làm tao viêm màng túi rồi đây " .

- Im đi, tên ta là Kagura, các ngươi có thể gọi ta là "Kagura- sama " Kagura vừa nói vừa ăn ngấu nghiến không thèm liếc 2 tên này một cái.

-  Tại hạ tên Tagien còn đây là bạn tôi tên Yakashi, Vậy nhà tiểu thư Kagura - sama ở đâu vậy ạ ? Tại hạ sẽ đưa người về "

. . .

Kagura ngừng việc ăn uống, mặt hằm hằm, bất chợt quay sang hai tên tiểu tử gằn giọng " Ngày nào mưa ? " . Taigen và Yakasha mặt đần thối nhìn cô rồi quay lại nhìn nhau với vẻ khó hiểu . Kagura bực mình xách cổ tên kia lên nói " Kora, đầu ngươi tiếp thu chậm hả ? Có cần ta thông não ngươi ra cho hiểu không ? " . Đang định dơ nắm đấm để đấm tên não phẳng này thì có người can thiệp. " Tiểu thư, tiểu tử này không tiếp thu rõ câu hỏi của tiểu thư, mong tiểu thư thứ lỗi cho." Hắn bận trang phục như nhà sư, mũ trùm kín mặt, tay phải có cầm cái gậy màu vàng, tay trái thì cầm cổ tay của cô. Khó khăn thay cho hắn chị nhà đang bực bội, đổi lại tình huống, Kagura cầm tay tên nhà sư chết tiệt quăng cho hắn một cái bay dính tường

--------------------------------------------------------------------------

* Yorozura *
- Hả ? Cậu nói sao ? Từ hôm qua Katsura_san chưa về á ? - Shinpachi ngạc nhiên bật hỏi

Cạch : " Có ai có đồ uống không ? "

- * Gân xanh nổi lên * được rồi, được rồi, tôi sẽ đi lấy gì đó cho cậu uống - Shinpachi vào trong bếp mà lòng tức điên

Gin nằm trên ghế sofa đối diện Elizabeth, một tay ngoáy mũi, tay kia gãi mỗng. Hắn thổi thối cái ngón tay út bẩn thỉu, nói rằng " A, tên Zura chắc đi phiêu bạt nơi tận cùng chân trời rồi ". Đúng lúc Shinpachi từ bếp đi ra, trên tay cầm cốc trà xanh giảng đạo cho Gin một câu " Gin_san anh không nên nói như vậy, dù sao trong khi tìm Kagura ta có thể tìm luôn Katsura_san mà " đặt cốc nước xuống bàn, Shinpachi đẩy lùi Gin_san ra để ngồi vào ghế. Vừa đặt đít xuống ghế :

Cạch : " Có cafe không ? "

Shinpachi ngồi nín giận, gân càng nhiều, thắc mắc tại sao 2 người có thể bình thản vậy chứ.

Cạch : " Tôi khát nước "

" Khát khát cái đấm vào mồm, rốt cục cậu đến đây để làm j ? " - Shinpachi bực mình, lồng lộn lên. " Bình tình Pat_san, cậu ta chỉ xin một cốc cafe thôi mà "

Cạch : " Sữa dâu đi "

" Sữa, sữa cái con khỉ, mi nghĩ mi cao cấp lắm sao " - Gin cũng lại lồng lộn lên giống Shinpachi khi nãy . " Anh vừa mới nói em xong đấy, bình tĩnh lại đi " Shinpachi vội ôm lấy người Gin-san, người đang chuẩn bị lao vào con quái thú hành tinh kia. Thế là Shinpachi lại ục ịch đi lấy cốc sữa dâu cho Elizabeth trong khi mặt Gin bí xì xị lên.

.
.
.

" Đây, sữa dâu của cậu đây " Pat - san thì bếp đi ra, đặt cốc sữa lên bàn một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh ngồi xuống. Elizabeth nốc xong chỉ trong một hơi.

Cạch: " Hôm qua chúng tôi đi tập kích ở gần đây "

Cạch: " Do bão nên chúng tôi tạm trú ở dưới quán mì nhà tiểu thư mà Katsura quen "

Cạch: " Hắn nói hắn ra ngoài đây một xíu rồi quay lại "

Cạch: " Một lúc lâu sau không thấy anh ấy đâu cả "

Cạch: " Ngó lên trên trời mới thấy anh ấy bay theo gió "

Cạch: " Giả mù nên tôi mặc kệ nghĩ hắn ta không sao "

Cạch: " Ai ngờ đến hôm nay chưa về "

Shinpachi nghe xong ngồi im hơi lặng tiếng một hồi, đơ một hồi rồi nói " Vậy, cậu muốn nhờ chúng tôi tìm Katsura-san ? "

Cạch: " Yupp "

Tung bàn part 2, " Cái con khỉ mà tìm, tự làm tự chịu. Nhỡ anh ta xảy ra mệnh hệ gì thì sao ? Sao cậu lại có cái tư tưởng * không sao * hả ? Giờ thì có sao rồi đấy " Shinpachi tức giận quát lớn.

Cạch : " Tôi sẽ trả mức lương cao nhất "

1s
.
2s
.
3s
.
4s
.
5s

Shinpachi từ tốn đi tới nhặt bàn để lại ví trí cũ. Cậu ngồi xuống ghế sofa nơi Gin đang nằm chống nạnh. Đẩy gọng kính lên, dõng dạc nói :

- Hm......... Vậy lần cuối cậu thấy Katsura_san ở đâu ?

-----------------------------------------------------------

- Leader cô vẫn mạnh tay như thường nhỉ  ? - Katsura mệt nhọc đứng lên dưới tấn gạch vỡ.

- Katsura-san m- máu.....- Taigen run cầm cập khóe môi hơi giật giật chỉ tay về phía đầu của Zura.

- Không sao - Vẫn chất giọng lãnh đạm như bao ngày, Zura phán. Nói đến đây máu túa ra từ đầu anh như cái vòi hoa sen công cộng. Mặt thì xanh tái mét.

- Oy, Zura. Hôm nào mưa ?!?! - Kagura hỏi Zura như cô vừa hỏi 2 tên kia.

- Zura janai Katsura da. Giờiiii, tưởng  gì............. - Zura ra vẻ ta đây, giọng đắc ý.

- Hm.......... hmm....... Ta quên rồi - Katsura poker face ( ○.○ )

- HẢ ?!?!??!?!?! - Kagura hét lên. Đến đây chính là lúc Zura sức tàn lực cạn ngã xuống.

- Oy, Zura - Kagura chạy đến bên Katsura nằm.

Katsura nắm lấy tay của Kagura, nước mắt đầm đìa trăn trối :

- Leader, trước khi tôi từ biệt cuộc sống. Tôi muốn cô nói với Gintoki rằng : Hãy quay trở lại và lãnh đạo Nhương Di. Vĩnh biệt. - Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Zura nở một nụ cười mãn nguyện.

- Oy, đừng có chết nơi công cộng chứ́ muốn chết thì về nhà mà tự tử. Ngươi chết ở đây ám hàng ám quán nhà người ta phải tội tày đình đấy biết chưa. - Kagura nước mắt đầm đìa.

- ZURAAAA.......... - ngưởng mặt lên trời Kagura thét.

.
.
.

- Zura janai Katsura da - Zura mở mắt phán một câu rồi lại nhắm mắt xuôi tay.

Kagura đứng lên, lấy tay lau nước mắt. Lê thê bước đi như kiểu ông đầu hói vừa rơi thêm một cọng tóc nữa. Trông thật thảm cảnh. ( au : diễn sâu quá bà nội )

Tưởng được tiếp tục vai diễn của mình thì bị bà chủ quán kéo lại.

- Này, định đi đâu hả?. Bồi thường tiền sửa quán và vác luôn cái thằng sư đang ngất xỉu này đi.

- Hai tên mặt lợn kia đem .......... - Kagura ngưng khi quay ra thấy hai tên đó đã chạy mất dép. Quay lại thấy bà chủ quán cầm con dao thái thịt với khuôn mặt đầy hàm ý.......

Kagura lục hết túi này đến túi kia của Zura để tìm thứ gì đó trả được. Đang lục cô phát hiện một cái bóp tiền xu nặng trĩu. Vui sướng tí ta tí tửng mở ra.

- WTF cái đ gì đây ? Hạt dẻ ? - Mặt Kagura bây giờ đang rất sốc. Tên điên này trữ hạt dẻ trong bóp tiền để làm cái oắt tờ hợi ?!?!?!

Trong lúc đấy, bà chủ quán với thân hình mập ú vỗ con dao nhịp nhàng, xao xuyến khiến ai cũng phải trầm trồ đứng lại. Mụ gằn giọng:

- E hèm. Nhà ngươi muốn thế nào đây. Tính ăn quỵt hả ?

Kagura phong thái bất phàm, khẽ giọng nói:

- Trên đời này có bao nhiêu là kế sách, nhưng theo ta thấy. TẨU VI LÀ THƯỢNG SÁCH

Nói rồi, Kagura xách Zura lôi xềnh xệch vắt chân lên cổ chạy với nụ cười tươi toe toét. Nghĩ rằng thoát được nào ngờ mụ chủ phóng như điên đuổi theo, làm cô suýt nữa vứt tên Zura ở đó mà chạy.

Vừa nghĩ tới vậy xong chắc ông trời nghe được phạt cô một phát chúi mặt mà ngã sấp mặt l**. Thế nhưng cô lại thông minh đột ngột, trước khi mặt cô kịp chạm xuống đất thì tay nhanh hơn tất thảy là đặt vật thế thân Zura làm nệm đỡ.

Đúng là câu "Người tính không bằng trời tính" là sai bét mà. Mà vốn dĩ Kagura có phải người trái đất đâu chứ!

.
.
.
.
.

Kết quả thì khỏi nói, Kagura may mắn không gãy mũi mà thay vào đó là Zura-chan.

Cơ mà cái gì cũng có cái giá của nó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Thế đệch nào cô lại bà chủ kia tóm được. Cuối cùng Kagura đành ngậm ngùi xót thương theo bà chủ về đồn *thu thuế* để ăn cơm miễn phí, cô nghĩ thế cũng đâu có tệ. Cùng lắm kêu Gin-san hoặc Shinpachi thay thế. Sức cô đâu có yếu để bẻ mấy cái cong sắt đâu.

Và đời đ** biết được chữ "ngờ"

- L- làm ơn.... tôi không thể vào đó.

Zura nặn từng chữ níu chân bà chủ cửa hàng tiện PR thêm mấy câu kiểu "bà chủ xinh đẹp, làm ơn làm phước".

Khi đó Kagura ko chần chừ hay đợi một thời cơ mà sẵn sàng vung mấy cái vả vào mặt hắn, ai quan tâm cái gã nhương di như hắn bị bắt cơ chứ.

- Được thôi, nếu không muốn vào đó thì làm thuê đi. Để trả tất cả thứ mà các người phá hoại thì đông khách nhất cũng phải 1 tháng các người mới được thả.

- Đ- đợi.....

Kagura chưa kịp nói thì Zura ngoi ngóc thều thào

- C- cám ơn... bà... chủ nhiều......

Nói xong Zura bị Kagura nện cho phát nữa không thấy mặt trời đâu luôn.

----------------------------------------------

Shot 1 từ tháng 3 năm 2016 và bh là tháng 7 năm 2017. Cảm thấy có lỗi với các reader vãiiii. 😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro