Chương 9 - "Sao Băng" Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh

Gió lặng

Trăng sáng

Khung cảnh hữu tìn-

À không, bãi rác thì nó hữu tình chỗ quái nào chứ.

Shalnark đang tích cực chà qua chà lại cái đít nồi đen như cái cuộc đời của cậu. Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi bắt đầu.

Khiếp, nấu nướng kiểu gì mà cái nồi thành ra như vậy chứ!

Vì hình tượng thiếu niên tháo vát! vì kế hoạch bán manh ôm chân đại gia-! À không, là kế hoạch sống sót!

"Shalu này, chà mạnh cái tay lên một chút đi. Chưa ăn cơm sao mà yếu vậy?"

"... Chị Nobume, tên em là Shalnark." Shalu là tên cún đúng không!?

"Thì rõ ràng đó là Shalu mà?" Cô nghiêng đầu một cái, miệng lại há ra ngoạm một miếng bánh Donut lớn. "Mà công nhận tên ngươi giống chó thật."

( Shalnark tên phiên âm Romanji là Sharunāku. Đọc tên dài mỏi miệng nên Nobume lược đi hai âm cuối. Người Nhật lại hai phát âm lẫn lộn âm "l" và "r" nên cái tên kia từ đó ra đời =)))

"..."

Rầm!

Cảnh cửa thô bạo bị đá ra. Feitan bước vào trong. Cậu đoán chắc kiểu gì Nobume cũng đang ở trong nhà bếp gặm Donut như mọi ngày.

"Nobume, tôi đã làm như lời cô nói rồi. Giờ hãy dạy kiếm cho tôi."

Đúng, lí do mà Feitan chịu đi theo Nobume chỉ đơn giản là muốn học kiếm của cô. Tuy vậy, sự xuất hiện của một món "quà tặng kèm" vẫn làm cậu khó chịu không ít.

"..." Nobume im lặng, cúi đầu không đáp lại.

Feitan dần mất kiên nhẫn liền tiến tới gần đập tay lên bàn, "Này!! Cô có nghe không đó!?"

Shalnark nhìn thấy tình hình không ổn vứt cái nồi đang chà sang một bên, đứng ở giữa can ngăn.

"Ấy ấy Feitan! Có gì bình tĩnh nói, đừng lớn tiếng với chị ấy chứ!" Kẻo tôi lại bị vạ lây thì sao?

Feitan nhìn thấy Shalnark bênh vực thiếu nữ đáng chết kia không khỏi nổi gân đầy mặt. Chưa gì mà cô ta đã thuần phục được ngươi nhanh thế à?

"Cút."

Shalnark đổ hắc tuyến: "... Phũ phàng a."

Nobume tiếp tục im lặng, duy trì cúi đầu. Không khí vì vậy cũng trở nên căng thẳng hơn.

Cảm thấy không ổn, Shalnark lấy tay đặt lên vai cô: "Chị Nobume, cậu ta chỉ đang trong phản nghịch kì thôi, đừng bận tâm." Mục đích là để đổ dầu vào lửa.

Nobume chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn hai cái thiếu niên mình lượm về, hai tay theo ra tai nghe nhạc, gương mặt Poker Face:

"Hở? Nãy giờ hai ngươi nói cái gì vậy? Đeo cái này nên khó nghe quá."

Feitan "..."

Shalnark "..."

Hệ thống nãy giờ chỉ ngồi không theo dõi «...» Lỗi không phải tại ta. Đó là phần thưởng nhiệm vụ sau khi thu thập hồ ly đầu vàng thay vì giết hắn a.

Feitan bên cạnh tức giận đến đỏ mắt, không khách khi lấy kiếm chém thẳng xuống chỗ Shalnark, người sau đó may mắn né được.

"Ngươi làm gì vậy!?

"Ban đầu không giết ngươi vì ta được yêu cầu phải để ngươi sống. Hết giá trị thì ngươi chết cũng đâu sao?"

--- Không!! Đây là giận cá chém thớt!!

« Uy uy kí chủ! Thỉnh ngài mau làm gì đi! Nội bộ tàn sát thì khỏi chờ tên xuyên không giả nào phá cốt truyện thì ngài đã phá cmnr!! » Hệ thống tốt bụng nhắc nhở, bắn suy nghĩ qua não cô.

'Ô ô, nó nghiêm trọng vậy sao?'

« Sẽ không còn chiếc Donut nào luôn ấy ạ! »

Đôi huyết đồng tử chợt mở to, không nói không rằng cô đứng lên, cụng đầu hai thằng nhóc kia vào nhau.

"Đủ!"

Hệ thống « Mọi thứ đều trở nên thật đơn giản khi có Donut... »

"Feitan, ta đã nói mình sẽ chỉ xem xét việc dạy kiếm cho ngươi thôi đúng không? Nếu ngươi muốn học nó như vậy thì hãy chứng minh thực lực của bản thân, thử chiến thắng ta một lần xem."

Feitan âm trầm tra kiếm vào bao "...Thắng gì cơ chứ?"

"Yên tâm, Chúng ta sẽ quyết định bằng một trò chơi đơn giản thôi. Bởi vì ngươi đời nào đánh nhau thắng được ta."

... Feitan cậu thật sự rất muốn chém nữ nhân này. Và chém luôn cả cái đầu vàng đang bụm miệng cười kia nữa.

"Ra ngoài đi."

Dù thời gian gắn bó với kí chủ của mình không quá dài, Hệ thống cũng biết thừa với tính cách lười chảy thây của Nobume thì đời nào sẽ màu mè hoa lẹ hẹ dăm ba cái kiểu "Thắng ta thì ta sẽ dạy ngươi"

Chính vì vậy mà lần này chính nó cũng có một cảm giác bất an.

"Đêm khuya rồi, không nên làm phiền hàng xóm ngủ nên chúng ta nên chơi trò nào đó trong im lặng thôi."

--- Ở Lưu Tinh Phố thì ai là hàng xóm của ngươi được cơ chứ?

Nobume lại gần đống đồ cũ chất dống, lôi ra một cái lon. "Biết trò đá lon chứ?"

Feitan "..."

Shal ‹đú đởn đi theo› nark "..."

Nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của hai đứa thì chắc là không rồi. Không tồi, đây chính là điều Nobume đang nhắm tới.

"Feitan, ngươi sẽ là Quỷ. Sau khi ta đá cái lon này cho tới khi ngươi tìm thấy nó thì ta và Shalu sẽ đi trốn."

"Hơ, chị Nobume, em cũng phải tham gia sao?" Thiếu niên vẻ mặt tươi cười một cái, không thèm dấu khóe môi đang co giật của mình.

Nobume tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục nói: "Nếu ngươi tìm thấy bọn ta trước, ngươi thắng. Nếu ta hay tên nhóc kia đá được cái lon trước khi ngươi tìm được, ngươi thua."

"Chỉ đơn giản vậy?" Ánh mắt cậu nheo lại, vẻ không tin tưởng gì đối phương.

"Chỉ đơn giản vậy." Nobume gật đầu một cái. "Giờ theo luật thì ta sẽ đá cái lon này, và trò chơi sẽ bắt đầu."

Hai người kia lặng lẽ theo dõi Nobume lùi ra xa vài bước lấy đà...

... Rồi đá cái lon =)))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chắc nó bay tuốt luốt tới gần rìa Lưu Tinh Phố rồi đấy. Hẹn ngươi ở đó vậy."

Không nói không rằng, Nobume lặng lặng phủi tay quay lưng, mặc kệ hai con người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cần dồn bao nhiêu lực cho cú đá đó chứ? Hay đây là bí kĩ riêng của cô??? Đá lon thần chưởng sao!!?

Nhìn cái lon bay đi có khác nào sao băng bay ngược lên trời không??!

Hắc tuyến đổ đầy đầu Shalnark, cậu khóe môi co giật từ nhắc nhở lòng mình: Cần xúc tiến kể hoạch ôm giò đại gia của mình!!

Feitan cắn chặt răng, rít lên, "Biết ngay cái trò chơi cô ta bày ra chẳng thể nào bình thường được!!"

Nobu ‹ Poker Face › me đi lướt qua cậu, không nặng không nhẹ quẳng cho một câu: "Trò chơi chưa kết thúc thì chưa được về ngủ nhé. Chúc ngươi may mắn."

"...Tch!"

Cả hai quay lưng lại với đối phương, bỏ đi theo hai hướng khác nhau.

Shalnark quay trái quay phải. Hmm...

Nghĩ bằng đấu gối cũng biết nên chọn route của Nobume cho nó an nhàn cái thân =)))

"Chị Nobume ^^ Không ngại nếu em đi cùng chứ?" Chị có ngại thì em vẫn phải theo thôi =)))

"Tùy ngươi."

Theo sau Nobume có một cái đuôi vàng hí hửng đi theo. Cậu ta còn không quên gửi cho Feitan một ánh mắt thách thức.

Nhìn cái mặt chỉ hận không thể chôn sống mình của cậu ta cũng đủ làm Shalnark dzui gần chết.

Đây là trả thù vì hồi chiều ngươi đánh ta thừa sống thiếu chết!

--- Chung quy vẫn là thù dai vì mấy chuyện tào lao chứ gì?

Đi được một quảng, Shalnark cậu mới nhận ra có điều gì đó không ổn với con đường này.

"À này chị ơi... Hình như chúng ta đang đi ngày càng xa so với hướng chị đá cái lon thì phải?"

"Thì nó đúng là như vậy mà?" Nobume quay đầu lại nhún vai một cái, "Ngươi nghĩ xem cái bãi rác này có bao nhiêu cái lon? Chờ Mắt Cá Chết đến được hướng cái lon thì thằng nhóc còn phải tìm được cái lon đó đã. Vậy nên giờ cứ đi "chơi" xung quanh để nó tìm được đi đã rồi ta tới đó cũng không muộn."

"... =)))" Feitan à, xin lỗi nhưng thật sự ta rất muốn tới ngay chỗ của ngươi để cười vào mặt.

"Nhưng nó sẽ không quá lâu đâu. Với lực mà ta đã đá thì khi cái lôn tiếp đất cũng sẽ làm đất bị lún đi chút ít. Nếu trúng phải ai đó mà hắn bất tỉnh nhân sự thì càng dễ tìm. Nó sẽ chỉ lâu nếu mà xung quanh kẻ xui xẻo bị trúng cái lon còn có thêm đồng bọn của hắn mà thôi."

Nobume tự gật đầu, thầm cảm thán lí luận bản thân thật sắc bén. Shalnark hắn đứng bên cạnh cũng không ngại mà phụ họa theo:

"Ha ha, chắc cậu ta sẽ không xui xẻo tới mức đó đâu!"

Khóe môi Nobume khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong, không suy nghĩ gì nhiều mà đáp lại hai chữ "Hẳn rồi."

~ Min wai ồ ~
Meanwhile

Phanh!!

"Đại ca!!!"

"Có vật thể lạ tấn công sao!?"

"Một cái lon!?"

"Các ngươi giờ còn quan tâm chuyện đó à!? Đại ca sắp thăng thiên cmnr kìa!!"

... Đúng, độc giả đoán không sai chuyện vừa xảy ra đâu.

Chà, có vẻ từ lúc này cho tới khi Feitan tới nơi cũng không lâu đâu. Ở với Nobume thì cái cậu ta được rèn đầu tiên chính là phản xạ và tốc độ.

Cái chính là khi tới mới có chuyện á =)))

Bầu trời Lưu Tinh Phố sau khi một "ngôi sao băng" bay lên trời thì ngẫu nhiên trời cũng bắt đầu đổ mưa. Đúng hơn là sắp bão cmnr.

--- Này là đang tả cảnh ngụ tình, ngầm báo hiệu cho một tương lai đen tối của ai đó sao?




Thật sự khi bắt đầu viết truyện này, ta là ta cực kì ưu ái cho Feitan nên mới muốn để Feitan là người đầu tiên Nobume gặp khi đến thế giới này.

Nếu như coi Feitan là "con cả" cũng không ngoa, vì dù gì cũng là đứa đầu tiên Nobume lượm về. Ấy mà viết xong chương này ta nhận ra cả kiết gì ở đây, nó thành con ghẻ cmnr =))))

P/s: Mỗi lần viết thì ta nghĩ đi nghĩ lại các tình tiết trong đầu nên đôi khi tự mình đọc lại thầy nó cũng hơi nhàm =))) Nếu ai thấy truyện này chưa đủ mặn mà thì la lên một tiếng nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro