Chương 7 - Kí sự luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ging bắt đầu truyền đạt Niệm cho Nobume.

Nói "truyền đạt" cũng không phải cho lắm...

"Trước hết cô phải hiểu về Triền. Khái niệm dù hơi dông dài nhưng hãy nghe kĩ đây. Triền là-"

Bịch!

Khò khò... Zzzz

... Con nhỏ lăn ra ngủ rồi. Vừa ngủ vừa mút tay.

Ging "..."

Fei‹ ngồi cách đó không xa ›tan "..."

"DẬYYYYYY!!!!"

Vì thế Ging hắn phải trực tiếp bỏ qua lí thuyết mà đi vào thẳng thực hành.

Hắn chỉ làm mẫu cho cô xem một lần, xong rồi cô trực tiếp làm theo.

Gương mặt lạnh trước giờ vẫn luôn giữ nguyên, Nobume nhắm mắt lại, nhớ về quãng thời gian mình làm sát thủ của tổ chức Naraku, lúc đó cô đã được nói sơ qua về "khí". Và cũng đã vài lần Nobume thấy Oboro vận Hakkei, một loại kĩ thuật chiến đấu giải phóng nguồn năng lượng trong cơ thể.

Có vẻ nguyên lí của "khí" ở thế giới này đã được phát triển hơn nhiều so với nơi cô từng sống.

Một lớp màn mỏng màu tím bao quanh cơ thể Nobume. Khi cô vận Triền, từ những vệt khí màu trắng lúc nãy còn đang thoát ra bỗng chuyển sang một màu tím nhạt.

Ging nhíu mày quan sát cẩn thận.

'Khả năng vận dụng kinh người thật... Màu tím đó liệu có liên quan đến năng lượng Altana mà cô ấy đề cập không nhỉ?'

Hà, chuyến này đến Lưu Tinh Phố xem ra đã bắt gặp được một đặc dị điểm rồi.

Trong ngày đầu tiên, đúng hơn là đêm cmnr, Nobume chỉ mới tập trung học kĩ năng đầu tiên – Triền. Ging nói rằng hắn phải đi. Khi nào có thời gian hắn sẽ trở lại dạy tiếp.

"Còn nếu không thì cô tự mò nhé."

Nghe câu cuối thấy bất an thật đó. Nhưng có lẽ điều này không quá quan trọng với Nobume. Cuộc sống của người này hiện chỉ đang xoay quanh hai thứ: bánh Donuts và được chém người.

Khi cô quay lại tòa nhà mình vừa mới cướp được, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Nói tới giờ giấc, thằng nhóc Feitan kia cả đêm cũng không ngủ mà chỉ chăm chú nhìn cô và tên kia luyện Niệm.

Chắc thời gian tới phải để mắt tới thằng nhỏ chút, kẻo nó lén đi học Niệm rồi chết bất đắc kì tử thì Hệ thống sẽ lại la ó om sòm mất.

Imai Nobume, Tổng Chỉ huy lực lượng cảnh sát ở đất nước Samurai, xuyên đến Thợ săn thế giới đã vô tình thu nhặt một đứa nhóc không rõ tung tích, cũng chẳng có tên.

Lí do thu nhặt: Hệ thống yêu cầu.

Imai Nobume tự tay dạy dỗ (??) đứa nhóc này, giúp nó mạnh hơn để có thể sống sót.

Lí do dạy dỗ: Hệ thống yêu cầu

Lí do Nobume nghe theo lời của Hệ thống: Mỗi ngày có Donuts ăn.

Thật ra để đảm bảo kí chủ của mình không dẹo sớm vì ăn uống không lành mạnh thì Hệ thống phải đảm bảo chu cấp đầy đủ các loại thức ăn, nước uống khác cho con nhỏ. Ngoài ra phải chuẩn bị một vài đồ dùng khác cho kí chủ, thậm chí là nội thất. Hoặc là lối sống không lành mạnh của kí chủ nó sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ => Z26 bét bảng thêm một lần.

Hệ thống nó rõ khổ. Rõ ràng các kí chủ của đồng nghiệp nó đều biết tự lập, chăm sóc bản thân còn Nobume thì chờ Donuts ( và thức ăn) dâng tới tận mồm.

Chúng ta quay lại với nhiệm vụ dạy dỗ (??) bạn trẻ Feitan.

Hôm đầu, theo thời gian biểu Nobume cho, cậu phải dậy lúc 5 giờ sáng hàng ngày, đảm bảo luyện tập buổi sáng rèn luyện cơ thể.

Nhìn cơ thể ốm yếu kia, thật sự khi cậu ta nói mình khoảng 11 – 12 tuổi gì đó, Nobume nó đếch tin đâu.

Lục khắp Edo cũng không tìm được ai thân cao như Feitan đâu a ~

Hơn một tháng trôi qua, ngày ngày Nobume chủ yếu đưa ra các bài tập thể lực như chạy 10km, gập bụng 100 cái, hít đất 100 cái, squats 100 cái cùng vung kiếm gỗ 1000 lần ngày. Dù sao thì thằng nhóc cũng được tính là học nhanh.

Đó là về phía "đệ tử". Còn phía "sư phụ" ấy hả?

13:59 – ngày XX/YY/1983

Nobume ngồi dậy trên giường, ngáp nhẹ một cái. Nhìn sang bên thì Feitan đang luyện tập vung kiếm.

"Ồ, sáng hảo, Feitan."

"... Giờ là buổi chiều luôn rồi."

Nobume nghiêng đầu một cái, "Thế à? Vậy từ giờ chúng ta đổi lại khái niệm buổi sáng nhé. Cứ quy định khi nào ta thức dậy thì đó là buổi sáng."

"..."

Lại nói, Feitan thường xuyên luyện tập ở trong phòng cô. Phần vì trừ khi có nhã hứng thì Nobume mới ra ngoài, không thì cứ ở trong phòng ngẩn ngơ ngắm mây. Mà trong quá trình luyện kiếm, Feitan cậu cũng cần một người giám sát.

Nobume đi ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân, lát sau liền trở lại. Tay còn cầm theo mấy cái bánh Donuts.

"Ngươi cứ tiếp tục luyện tập đi. Đừng để ý đến ta. Ngoăm."

Nói rồi cô liền lấy một cái bánh ăn. Feitan trông thấy vậy liền đen mặt một mảng, song cậu vẫn không nói gì.

Nên tập làm quen thôi.

Tiếng vung kiếm lại tiếp tục phát ra.

Trong vòng một tháng qua, dường như Feitan chỉ biết luyện tập theo lời cô. Mặt khác, Nobume thì lại không hề can thiệp vào quá trình luyện tập của cậu, mà chỉ nhìn.

Nobume rất mạnh, kể cả khi không phải Niệm nhân, Feitan công nhận điều đó.

Vậy nên cậu ta là muốn học kiếm kĩ của người kia. Nhưng qua hẳn một tháng, Nobume vẫn chưa hề truyền dạy gì cho hắn cả.

Là vì cậu vẫn còn quá yếu sao?

Bỗng chốc, Feitan ngừng tay lại, xoay mặt hướng về phía Nobume.

"Này, tới đấu với tôi một trận đi! Tôi muốn khiêu chiến."

Hửm?

Imai Nobume "..."

"Nếu tôi thắng thì dạy kiếm pháp của cô cho tôi!"

"... Ngươi muốn học kiếm pháp của ta?"

"Đúng..."

Nobume ngước mặt lên, tung cái bánh Donuts lên không trung rồi ngoặm nó một cách ngon lành.

"Nhưng ta thì không có gì để dạy ngươi hết."

"Hả?" Qủa nhiên vẫn là chê ta quá yếu sao?

Ánh mắt cậu trùng xuống, lộ ra tia bất mãn. Trước khi cậu quay đầu rời đi thì bị gọi lại:

"Gần đây ở chỗ chúng ta có một con chuột hay lẻn vào lấy thức ăn đó. Ta thì quá lười để xử con chuột đó nên ngươi làm đi. Đừng để hắn chết là được."

"Và?" Đây là đang đưa ra điều kiện sao?

"Muốn đấu với ta thì dăm ba việc này phải làm được trước đã." Nobume nhún vai một cái.

Nghe được điều mình muốn, Feitan không đáp lại một câu mà rời khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro