Chương 22 - Shalnark (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập trước: Nobume kéo Shalnark ra khỏi Lưu Tinh Phố. Nhưng trên quãng đường trở về, trước khi kịp nhận ra thì Shalnark đã chỉ đang bước đi một mình.

« Kí chủ. »

« Kí chủ. »

« Kí chủ. »

« ... »

« Ngài Nobume. »

'Im đi, ngươi ồn quá đấy. Cứ ting ting riết vào đầu ta.'

« Ngài đang đi đâu vậy? »

'...'

« ... Sao ngài lại bỏ cậu ta lại? Điều đó sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ và quá trình thăng cấp của tôi. »

'Nhưng không ảnh hưởng tới ta đúng chứ?'

« ... »

Ừ ngài là nhất. Ngài thứ hai thì không ai Chủ nhật.

Nobume dạo bước trên con đường tấp nập người. Trên người cô chỉ dắt theo thanh kiếm bên hông, tay xách theo mấy bịch bánh. Kể cả tấm bản đồ hay thẻ tín dụng thì cô cũng đã đưa cho Shalnark giữ.

Ám hiệu rõ ràng đến vậy chắc đủ để thằng nhóc đó hiểu rồi.

Mới đầu bị bỏ lại, việc đầu tiên Shalnark làm là đi xung quanh tìm người thiếu nữ đó. Có lẽ không phải vì lí do gì cả, hoặc có lẽ cuộc sống ngắn ngủi ở Lưu Tinh Phố đủ để dạy cậu rằng mình cần sống dựa vào kẻ mạnh.

Không.

Chẳng cần phải là Lưu Tinh Phố, chỉnh cuộc đời đã dạy cậu điều đó.

Kí ức mơ hồ Shalnark có là bản thân đã luôn phải trưng ra một nụ cười lấy lòng người khác – mà bắt đầu là vị "chủ nhân" đầu tiên, một quý bà với sở thích là những cậu bé vẻ ngoài dễ thương.

Cha mẹ cậu làm nô bộc cho bà ta. Khi bà ta tỏ hứng thú với cậu thì họ sẵn sàng dâng con trai của họ lên không thương tiếc.

Nhưng Shalnark thà bị đánh một trận tới chết còn hơn là bị bàn tay dơ bẩn ấy sờ tới.

Và đó chính xác là những gì đã xảy ra với cậu ta trước khi bị người đem đi vứt ở Lưu Tinh Phố. Thể lực – không, năng lực – không, bản năng sinh tồn... cho xấp xỉ bằng 1 đi. Shalnark cũng không rõ bản thân đã sống sót được ở đây như thế nào nữa.

【 Tự dưng có kẻ đến xin làm chân sai vặt miễn phí cũng tốt mà.】

Kết cục cuộc đời cậu chỉ chuyển từ làm người hầu cho người này tới làm chân sai vặt cho người khác thôi.

Quá quen với cái khổ, cậu ta không quan tâm đâu. Thật đấy.

【 Thì rõ ràng đó là Shalu mà. Mà công nhận tên ngươi giống chó thật.】

Nhưng chị có thể làm ơn gọi đúng tên em không? Ủa chị, phép lịch sự cơ bản mà.

--- Shalnark cậu trông chờ gì ở một con người không có cùng tần sóng não với mình nhỉ?

Cơ hội trốn đi ngay trước mắt cậu. Bản đồ thành phố và thẻ tín dụng... Máy tính dù chưa quá phổ biến lúc này nhưng trong cả thành phố vẫn có vài cửa hàng điện tử. Cậu có trông thấy một cái trên đoạn đường cậu đi qua vừa này. Chỉ cần quay đầu đi về phía đối diện, cửa hàng đó cũng không quá xa.

【 Có nhiều cách để giả giấy tờ, chị biết không? 】

Đúng vậy, giả mạo thông tin không khó. Những gì cậu học được trước khi bị ném tới Lưu Tinh Phố rồi cũng sẽ có đất dụng võ.

Chị ta là kẻ ngốc nên mới không biết.

Nobume rất mạnh, cậu hiểu rõ điều đó – từ cả trước khi chạm mặt trực tiếp. Cũng vì là kẻ mạnh nên sẽ không quan tâm nếu xung quanh có một vài con chuột nhắt ăn trộm đồ. Cũng vì là kẻ mạnh nên cậu ta mới theo.

Vì Lưu Tinh Phố là nơi nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn – Yếu làm mồi cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng của thù địch. Sức mạnh quyết định tất cả.

Nhưng một người vốn từ thế giới ở ngoài kia từng mường tượng được rằng "sức mạnh" tồn tại ở nhiều dạng. Nhưng thứ "sức mạnh" có thể sử dụng ngoài kia chỉ có thể vứt đi ở phố sao băng kia.

Vậy nên cậu muốn ra ngoài, và cậu đã quyết tâm như vậy kể cả khi đã bị vứt đi.

Đây là điều cậu muốn mà nhỉ?

Shalnark lưỡng lự trong khoảnh khắc, bất giác nhoẻn một nụ cười tự giễu.

Mặt trời lên cao. Nắng có phần gay gắt hơn một chút, nhưng điều đó thì không đáng để bận tâm. Dòng người trên phố vẫn bước đi, không quá chú ý đến cảnh vật hai bên phố.

Shalnark ngồi trong một quán cà phê nọ, ngón tay liên hồi gõ phím trên chiếc máy tính xách tay. Cũng vì quá tập trung vào màn hình và những ký tự hiển thị trên đó, cậu đã không nhận ra đang có ánh mắt theo dõi mình.

Dãy bàn đối diện chéo ba hàng so với phía cậu là chỗ ngồi của một thiếu nữ độ chừng 15. Đó là một cô gái với nét đẹp hiện đại, mái tóc nâu ngắn gợn sóng cùng gương mặt mặt khả ái. Cô ấy cầm trên tay một chiếc bảng điện tử nhỏ. Thứ công cụ trên tay cô không có vẻ gì là giống thuộc về thời đại này.

Thoáng chốc, cô ta đứng lên và tiến lại gần bàn Shalnark. Từ khuôn miệng xinh xắn, cô gái nhoẻn nụ cười bắt chuyện:

"Chào em, không biết chị có thể ngồi ở đây không?"

Nhưng không chờ cho đến khi đối phương trả lời, bản thân cô đã 'tự giác' ngồi xuống.

Shalnark hơi khựng lại một chút trước hành động trên, nhưng không thể hiện sự khó chịu nào mà chỉ trưng ra gương mặt tươi cười và giả tạo:

"Em không ngại đâu. Chị cứ tự nhiên."

Nhận được sự hồi đáp như kỳ vọng, gương mặt cô gái lại vui vẻ hơn mấy phần. Cô rất tự nhiên quay sang phía bồi bàn đang phục vụ gần đó, gọi thêm một chút nước và bánh trái. Từ phong thái đến cử chỉ thể hiện là tiểu thư có tiền.

"Chị là YaoMei, là một chuyên viên kỹ thuật đến từ một vùng đất xa xôi. Chị đang trong chuyến đi thực hiện chuyên đề nghiên cứu dữ liệu. Nhưng quả như chị nghĩ, thế giới này vẫn chưa phát triển cao được. Một đứa trẻ thành thạo máy tính như em đúng là hiếm đấy!"

"Thế ạ?" Shalnark chỉ đáp lại lời cô gái kia vỏn vẹn hai từ, sự chú ý vẫn chăm chăm vào chiếc máy tính trước mặt.

Bầu không khí rơi vào trầm lặng. YaoMei gượng cười, tiếp tục hỏi:

"Em từ đâu đến nhỉ? Không giống như đến từ thành phố này."

"Em đang ngồi chờ ba mẹ thôi ạ."

Shalnark nhẹ nhàng buông một lời nói dối, mặt không đỏ mà tim cũng không đập nhanh hơn nhịp nào - như thể nó chỉ là một việc diễn ra hằng ngày. Ngược lại thì, YaoMei có phần hơi sửng sốt.

"Khoan đã điều này không đúng!" Cô vô thức nói ra suy nghĩ của mình, sau cũng nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, "À không, em đừng để ý."

Ánh mắt cậu khẽ tối lại, liếc nhìn YaoMei một cái. Từ trong suy nghĩ, Shalnark cảm thấy có điều bất thường. Cô gái kia nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:

"À đúng rồi! Không biết một cậu nhóc như em sử dụng máy tính làm gì nhỉ? Chị là chuyên viên kỹ thuật nên cũng có chút tò mò thôi."

"Em làm bài tập ạ. Nên chị có thể yên lặng cho em tập trung chút được không?"

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

YaoMei "..." Năm 1983 đã phát triển tới mức mà kể cả đứa con nít xài máy tính để làm bài tập à?

Cô dù nghiến răng nhưng vẫn cố trưng ra điệu cười thật trân. Trong lúc bầu không khí thiếu điều khó xử này, người bồi bàn xuất hiện mang theo khay nước cùng bánh tới đặt lên bàn.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Cô gái kia không quên chớp thời cơ, đẩy một đĩa bánh Donut tới trước mặt Shalnark:

"Mời em, hãy coi như đây là quà làm quen nhé ^^"

"Em và chị sau này còn gặp sao?" Shalnark (giả vờ) chớp mắt ngây thơ hỏi lại.

YaoMei "..."

"Ôi thật là, em khéo đùa! Chị thấy chúng ta có duyên lắm đó. Chắc chắn sẽ gặp thôi."

"... Ra vậy. Thế thì hẹn gặp lại chị sau nhé, ba mẹ em mới nhắn tin đến đón."

"!!!"

Một cỗ khó chịu trào ngược lên trong người YaoMei. Cô lộ liễu trừng mắt nhìn cậu nhóc đang nhanh chóng gập laptop lại rồi đứng dậy. Cái gì vậy chứ?

Chẳng lẽ thằng nhóc này lại không phải nhân vật nguyên tác? Không đúng, chính Hệ thống của cô đã thông báo đây là Shalnark, một đối tượng công lược mà. Đáng lẽ một kí chủ thuộc nhánh Hệ thống công lược như cô phải có sức hút đối với các nhân vật chứ. Tại sao đối với thằng nhóc này lại không có tác dụng gì?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu YaoMei, nhưng cô không có thời gian trả lời chúng. YaoMei đứng phắt dậy, bàn tay vươn ra nắm lấy vai cậu nhóc, nói lớn:

"Khoan đã! Em không thể đi được!"

"...Hả?"

"À..., ý chị là... để chị đi cùng em."

"Dù sao thì, đi chung cũng an toàn mà."

"Em thấy đúng không?"

Những câu nói đứt quãng của cô chỉ làm tăng thêm sự khả nghi của mình. Shalnark hướng ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt đối phương. Con ngươi của YaoMei mở to, khẽ run như thể chị ta sắp vụt mất thứ gì đó.

Và Shalnark nhận ra, con người này có cùng ánh mắt giống như vị chủ nhân cũ của cậu.

Dường như dù cậu có đi đến đâu, bản thân vẫn sẽ luôn bị nhắm đến.

Shalnark cảm thấy mình phải nhanh chóng từ chối, dứt khoát nói tiếng 'không'. Thế nhưng lực tay siết trên vai cậu bỗng trở nên mạnh hơn, giống như đây là một lời đe dọa. Shalnark khẽ nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên lời cần nói ra không thể thoát khỏi miệng.

"Em là một đứa trẻ ngoan đúng chứ?" YaoMei nở nụ cười méo mó, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu, "Một đứa trẻ ngoan thì nên nghe lời người lớn."

Shalnark run người một cái, nhất thời không nghĩ được điều gì.

"Quý khách nên bình tĩnh lại."

Bỗng một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay YaoMei. Lực đạo thiếu điều muốn bẻ gãy nó.

"Quý khách gọi Donut ra mà không ăn là Donut sẽ thiu, Donut sẽ buồn đó. Chi bằng..."

Cả YaoMei lẫn Shalnark nều quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Mái tóc xanh đen dài quen thuộc được cột gọn lên, trên người đeo chiếc tạp dề của nhân viên quán. Sẽ không có gì đáng nói nếu người nay không đeo một chiếc kính gọng tròn quái dị được đính cùng bộ râu giả.

"Chi bằng để tôi cứu rỗi mấy cái Donut cho?"

"Chị Nobume...?" Môi Shalnark mấp máy mấy chữ, khóe miệng giật giật.

Cô gái kia quay sang nhìn cậu một cái, mắt cá chết lắc đầu, "Không phải Nobume, tôi là sử giả Pondering, tên cúng cơm là Sát thủ Mario 13."

Shal <ánh mắt khinh bỉ> nark "..." À vâng, hẳn là Sát thủ Mario 13.

YaoMei không thèm giấu đi sự khó chịu của mình, tặc lưỡi một cái rồi ném một câu: "Rồi rồi, cô thích làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi bâ—"

Bốp!

"Hả? Tôi nghe không rõ, quý khách có thể lặp lại không? Ấy sao quý khách lại ngủ ở đây?" Sát thủ Mario 13 ngoáy tai bỉ ổi. Cô đỡ lấy thiếu nữ bị ngã xuống trên tay, rồi nhẹ nhàng đặt lại YaoMei lên ghế, tốt bụng đắp thêm cái mền lên. Tờ giấy note để cho khách gọi món được cô nguệch ngoạc viết vài chữ "Khách order ngủ 3 tiếng" rồi dán lên trán con nhỏ.

Tay thuận tiện cắp luôn mấy cái bánh Donut lúc nãy, một hớp tống hết vào miệng. Lúc này cô đánh ánh mắt nhìn xuống Shalnark, tính xoay người rời khỏi. Bất chợt, cặp kính (chắc là để) cải trang của cô bị bàn tay non nớt kia kéo ra, để lộ ra đôi mắt huyết sắc.

"Chị Nobume." Shalnark cười tít mắt, nhe răng ra nói, "Cải trang như chị thì tội phạm sẽ mừng lắm ấy."

"..."

"Chị tính giả ngơ tới khi nào vậy? Mình có thể về chưa?"

Nobume rén giống như người chồng mới bị vợ phát hiện mình giấu tiền ấy. Cái tình huống khó xử gì đây?

"Khoan, ta tưởng ngươi đang lên kế hoạch để tự sống độc lập ngoài Lưu Tinh Phố?"

"À, đó là dự định ban đầu thật... Chị đã có lòng tốt vậy mà." Shalnark nhún vai một cái, "Chỉ là em đang xem sau khi ra khỏi Lưu Tinh Phố, mình liệu có thật sự tự do hay không?"

Nói rồi cậu chỉ tay vào YaoMei đang ngủ (ngất) gần đó, "Hay là sẽ tiếp tục bị nhắm tới như thế này."

"..."

"Mà dù sao chuyện như thế này cũng không phải lần đầu với em."

"Vậy ngươi mua laptop...?"

"Hiếm mới có cơ hội thì phải tận dụng chứ. Chị giàu mà."

"..."

"Với lỡ chị tính đi về một mình thật thì em vẫn cần có kế hoạch dự phòng chứ?"

Nobume "..." Thằng này ngon.

Thay vì nói huỵch toẹt suy nghĩ bản thân, Nobume cho rằng tình huống này ít nhất mình nên tìm lời nào đó an ủi.

"Đời chú em... bạc bẽo vậy à?"

Nhưng cái miệng thì không nhất quán với lý trí được.

"... Chị im đi." Cậu đen mặt.

Ánh mắt Nobume nhìn cậu đan xen phần phức tạp. Nếu bây giờ nói rằng lúc kết nạp Shalnark vô Trại Trẻ Tình Thương thì cô được thưởng 30 cái Donut (cùng một cái Airpod) thì có hơi kì không?

Nếu nói ban đầu cô tính dùng bọn nó để câu xuyên không giả trái phép thì có kì quá không?

— Nó kì thật.

Vậy nên trong một khắc, thâm tâm Nobume mới lóe lên một ý định sẽ đưa cậu ta ra khỏi Lưu Tinh Phố - hoặc chí ít để cậu ta tự chọn con đường mình muốn đi.

Cô cũng đã tính đến việc sẽ làm thế với từng người rồi.

Ngoại lệ chắc chỉ có Machi và Feitan. Cô nhóc tóc hồng là tự nguyện theo, còn Feitan thì chắc có đuổi cũng không đi quá.

"Vậy mình về được chưa?"

Dòng suy nghĩ miên man của cô bỗng chốc khựng lại. Nobume cúi đầu xuống nhìn cái bản mặt non nớt của cậu, người vừa mới lên tiếng. Cô không trả lời liền, mãi một lúc đôi môi mới mấp máy ra vài từ ngắn gọn.

"... Nếu như đó là quyết định của ngươi."

※※※※※※※

Chương này được mình viết ngay sau khi đăng chương 21 (xấp xỉ hơn 3 tháng trước ;-;). Lịch học, kiểm tra, câu lạc bộ có kha khá việc nên đã không thể hoàn thành sớm. 

Tiện đây thì chương này không được viết bởi một mình mình =)))) Mọi người hãy dành lời cảm ơn tới Mồn Lèo meomu78 nha. Chứ không là chương này sẽ bị diếm tới Tết khụ khụ-

Dù cuối ngày rồi nhưng vẫn chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lànhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro