Chương 18 - Không Ai Muốn Chết Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng chưa tới ba ngày, bằng một cách nào đó mà Nobume đã nâng sĩ số "trẻ lạc" từ 1 lên 6. Đúng vậy, chỉ mới ba ngày trôi qua nhưng cái truyện này lại kéo dài từ nửa chương 7 tới hết chương 17.

--- Tác giả cũng không hiểu vì sao nó lại thành như vậy nữa.

Nhưng sau khi mọi phong ba bão táp đã qua thì cuối cùng chúng ta cũng bước được sang ngày thứ ba.

Ngày thứ tư --- cũng vô cùng sóng gió.

Nobume ngoại lệ bỗng nhiên thức dậy đúng giờ. Vừa thức dậy là đúng giờ trưa.

Mi mắt khó chịu khẽ mở ra, uể oải vô thức hướng về phía chiếc cánh cửa vẫn đang đóng im lìm. Hôm nay cô đã lập kỉ lục thức dậy sớm. Thức dậy trước lúc Feitan xông v –

Rầm!

"Cô nghĩ mình còn ngủ được tới khi nào!?"

Cánh cửa thô bạo bị đạp ra, lùn lùn một mẩu dáng hình thiếu niên tóc đen mặt mày khó chịu nhìn Nobume. Bản thân tưởng rằng sẽ lại thấy thiếu nữ cuộn mình trong chăn mà khò khò, nào ngờ đã thấy cô ta ngồi dậy sẵn đó.

"Chậc, nay trời có bão hả...?" Mẻ lười đó nay đã dậy trước 12 giờ trưa.

Nobume cảm thấy như thể mình đạt được chiến công tuyệt vời nào đó mà khóe miệng cong lên 5°, cằm hất lên một chút mà mắt thì liếc xuống nhìn đối phương.

Feitan đen mặt một mảng "..." Cô có gì mà đáng tự hào? (눈_눈)

Nay ngoại lệ ngoài Feitan gọi dậy thì còn có thêm một cái đầu vàng lấp ló sau cửa.

"Chị Nobume... Có biến rồi." Shalnark bẽn lén báo cáo, vẻ mặt ba phần nhợt nhạt, bảy phần hoang mang.

Thằng nhóc hôm qua trở về có bị xây xát nhẹ, đã được Pakunoda băng bó cho. Nhưng không lẽ nó...

Nobume lắc đầu vài cái sau khi buông ra tiếng thở dài. Biểu tình giống như vị chủ nhân dần chấp nhận cái chết sắp tới của cái chân sai vặt kia: "... Shalu, ngươi còn bao nhiêu thời gian?"

Shalnark "..." Ha hả?

"Nếu ngươi không muốn chịu đau đớn hãy nói ta. Ta chỉ cần 0.5 giây để chém một đường kiếm thôi."

Shalnark một mặt bày tỏ: "... Không, em đã muốn chết đâu? :)"

"... Chán vậy?"

--- Thôi chị đừng nói gì nữa.

"Nobume, vấn đề không phải việc tên này khi nào chết." Feitan lên tiếng, "... Cô xuống nhà bếp tự xem đi."

"Hả?"

Trên bàn nhà ăn đã bày sẵn những chiếc Donut, loại chưa được phết siro và kem. Nhìn chung nó cũng không khác bánh mì là bao.

Ơ nay đứa nào hiểu đúng ý cô vậy nhỉ?

Đứng trong bếp là hai cô bé đang loay hoay với nồi súp. Machi không muốn ngồi không nên có ý sẽ nấu một bữa cho mọi người. Pakunoda thấy vậy cũng đi cùng phụ giúp. Cùng là con gái với nhau nên cả hai cảm thấy dễ làm quen hơn hẳn.

Vấn đề là tại sao nồi súp lại nổi lềnh bềnh nguyên con cá đứt đầu tróc vẩy, thêm mấy con bọ và côn trùng có cánh vậy?

Đừng nói thấy gì là hai cô bé này cho vào nồi hết nhé?

"Nobume tỷ..." Machi xoay đầu hướng nhìn cô, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên tay cầm hũ gia vị nêm nếm. "... Tôi sắp nấu xong rồi."

Nobume không đáp, mặt mày nhìn vào bên trong nổi súp đặc sệt, lâu lâu sủi sủi một vài quả bong bóng. Cái mùi tỏa ra khắp nhà khiến mọi giác quan của loài người chết lâm sàng ngay lập tức. Cái mùi khiến mắt tan chảy nhưng lại khiến mũi đóng băng. Nó khiến xúc giác lăn tăn còn linh hồn thì băn khoăn không biết nên đi hay ở.

Hai thằng nhóc kéo cô ra để ngăn lại thảm họa mặt cũng biến sắc, không xanh thì tím, không trắng cũng đen.

Nhưng phải chăng do sống lâu ngày ở bãi rác, đã làm quen được cái thứ mùi như của xác chết kia mà con người đã dần quen với nó. Machi và Pakunoda, vẫn không hề ý thức mình đang nấu cái gì.

"Khụ khụ, có điều này ta phải nói với hai người..." Rằng chất lỏng trong nồi súp kia không phải là thức ăn cho con người đâu.

"Dạ vâng?" Machi trưng ra một biểu cảm ngây thơ trong sáng cùng ánh mắt mong chờ đối phương. Còn Paku tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng cũng mang cùng một tâm trạng như vậy.

--- Giờ mà nói huỵch toẹt ra thì thất nhân vãi.

Mà phía bên kia, Feitan cũng Shalnark cũng gắt gao nhìn Nobume. Ánh mắt cuồng nhiệt tới mức cô cảm thấy không khí nóng lên thấy rõ.

--- Rõ ràng là các ngươi không muốn nói nên mới đẩy cho ta.

Bất lực, Nobume thở dài một cái trước khi lên tiếng.

"Trưa nay..."

Cả bốn gióng tai lên nghe.

"Machi và Paku đã có lòng nấu thì cũng không nên để phí chứ nhỉ?"

Feitan mặt nhăn nhó như ăn phải ớt hiểm cùng Shalnark một bộ dạng như sét đánh ngang tai không hẹn đồng loạt hướng thẳng ra phía cửa.

"Các ngươi tính đi đâu?" Nobume tóm lấy vai hai người, cố tình dùng thêm tí lực siết đe dọa. Đời nào cô chịu chết một mình?

Feitan tặc lưỡi, khó chịu ra mặt nhìn Nobume.

Shalnark gan bé hơn. Những lúc này vẫn phải cười cười giả nai, cuộc sống sau này của cậu ta vẫn là ăn bám.

"Chị Nobume này! ^^"

Giờ mà bị ghim thì những ngày sau cạp đất mà ăn.

"... Gọi thêm hai cậu kia nữa chứ ạ?" Cuộc sống này quá tốt đẹp, giữ khư khư một mình là không tốt.

Nhưng đúng là không ai muốn chết một mình cả =))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Độc giả muốn biết hậu quả thế nào sao?

Các người nghĩ những con người đã sinh ra và lớn lên ở Lưu Tính Phố khắc nghiệt lại gục ngã chỉ vì một đĩa súp? Đương nhiên là không. Bọn họ đều là thành viên của Lữ Đoàn Bóng Ma, băng tội phạm cấp A cả. Không nói riêng gì sức mạnh và thể chất, khả năng kháng độc đương nhiên ưu việt.

--- Nhưng đó là nhờ trong quá khứ đã được tôi luyện tới mức thượng thừa, kết hợp luận cách nuôi dạy mầm non của cựu Tư lệnh Cảnh sát.

Món Donut chấm súp Tử Thần được thưởng thức bởi cả người nấu và người ngoài cuộc. Trừ Nobume, cả đám nằm la liệt giữa bàn ăn, sùi bọt mép, trên bàn vẫn giữ nguyên hiện trường

Nobume đi tới bồn rửa nôn cái chất lỏng hắc ám đó ra, rồi lại nhìn một lượt đám nhóc. Cô cảm thấy hơi có lỗi khi ép bọn nhỏ ăn thiệt, nhưng đâu ngờ nó ăn thiệt?

"Nobume... C-Cô chưa dạy k-kiếm ch-cho tô–!" Feitan nói được nửa chừng thì tắt thở, nhầm, bất tỉnh.

"Kiếp sau gặp lại, ta dạy." Nobume vẫy khăn.

"Ch-Chị... C-Cứu e-em..." Shalnark thều thào, cánh tay cứng ngắt với lên trời.

"Ngộ độc thực phẩm thì ngươi mong ta cứu ngươi kiểu gì?"

Những người còn lại như cũng đang muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã ngất ra đó, để lại một nùi chiến trường.

Các ngươi có thể ngậm trong miệng rồi lấy lí do xin đi vệ sinh để nôn nó ra mà? Sao bỗng dưng nay thành thật vậy?

Hệ • theo-dõi-từ-đầu • thống « Còn không phải nãy ngài tiên phong húp nguyên chén súp làm bọn họ tưởng không có gì hết nên làm theo? »

Nobume ◐.◐ "..." Không biết gì hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro