Chương 13 - Trại Trẻ Tình Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã tầm tã rơi liền mấy tiếng đồng hồ. Cũng có nghĩa cả hai người đã dầm mưa ngần đó thời gian.

Trong đám côn đồ đuổi theo Feitan lúc nãy, có một kẻ cầm ô – chắc cũng là boss hay phó boss gì đó. Giờ thì người đã chết, cái ô đó coi như là vô chủ đi. Nobume liền không ngần ngại mà lấy nó.

Vừa bung ô ra, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.

Nobume "..."

Feitan "..."

Thật sự thì mưa rơi sau khi Nobume đá cái lon bao xa chưa được bao lâu, mưa tạnh cũng là khi Nobume bung cái ô.

"... Khó mà tin được đây là trùng hợp đó. Nobume, chắc cô bị nguyền rủa rồi." Feitan buông ra một câu cợt nhả. Khóe mắt ánh lên vài tia khinh bỉ rõ rệt.

Nobume với sự việc này không có cảm xúc gì nhiều. Cô lúc nào cũng đeo lên mình một bộ mặt không cảm xúc. Dẫu vậy, bầu không khí giữa hai người họ có vẻ đã không còn căng thẳng như ngày nào.

Thay vào đó là sự khinh bỉ từ Feitan.

Không biết nên vui hay nên buồn đây?

Nobume ◑.◑ "Ngươi đáng lẽ phải nên mừng chứ. Mưa kéo dài mãi, nước dâng lên cao khéo ngươi bị cuốn luôn đấy."

Feitan (╬ಠ益ಠ) "!!?" Không đâm chọt câu nào thì cô chết à?

"Ta đi một mạch tới đây, trên đường có băng qua khu Năm. Khu đó chả bị ngập rồi. Thật may mắn ta đá cái lon xa hơn chỗ đó cả dặm nên ngươi mới toàn mạng đó." ◐.̃◐

"..."

Nhìn cậu ta như đang muốn xẻ thịt lột da người trước mặt vậy.

"Dù sao cũng trở về thôi."

Vẫn gương mặt vô cảm ấy, Nobume nhún vai một cái, cất bước đi lại về căn cứ của mình. Feitan cũng theo ngay sau đó.

oOo

Trên đường trở về căn cứ, sự xuất hiện của con người ngày càng ít. Như một kết quả dĩ nhiên của những lời đồn, chẳng bóng dáng nào muốn đến gần cái khu Bảy. Không chỉ vì uy lực của vị trưởng khu tiền nhiệm mà còn vì cái không biết đang chờ ở đó.

Vậy mà bỗng trên đường lại xuất hiện thêm hai cái đầu vàng đang lân la nhìn ngó ở đó.

"Cần giết không?" Feitan quay sang hỏi thiếu nữ đang đi đằng trước một cái.

Hệ thống liền đưa ra câu trả lời thay, bắn suy nghĩ sang cho nàng: « Hãy trả lời không đi ạ :3 »

'...'

« Kí chủ?»

'...'

« ... 30 cái Donuts nhé?»

'Thành giao.'

Hệ thống (益) làm mặt quỷ, thầm chửi rủa trong lòng. Nó không tính nói đó là nhân vật quan trọng nữa đâu... Nhiều vấn đề phát sinh thấy mồ.

Donuts là chân ái. Chính vì thế nên rất nhanh Nobume liền cho Feitan câu trả lời:

"Không cần đâu. Cứ lướt qua bọn chúng là được."

"Tch."

Nobume "..." Ngươi mới tặc lưỡi đúng không? Bộ muốn chém chúng tới vậy à?

Hệ thống « . . . » Kí chủ, ngài có nghĩ Feitan đang dần học theo tính xấu tật xấu của ngài không?

'Không, ít nhất tên nhóc đó vẫn nghe lời mà. Đứa trẻ nào dám cãi phụ huynh chứ?'

« . . . »

Bỏ cái đó qua một bên, dù không thích nhưng cậu cũng chỉ có nước làm theo.

Càng đến gần thì với thính giác nhạy bén của mình, Nobume cũng nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa hai cái đầu vàng kia.

"Này Pakun, có chắc là Chrollo đang ở cái khu này không đó?"

"Đừng hỏi tôi. Là bọn chúng nói 'một nam hài tóc đen đi cùng hai kẻ khác hướng về khu Bảy' mà. Căn cứ của chúng ta có vẻ đã bị tấn công. Có thể cậu ta bị bắt đi chăng?"

"Tch." Thiếu niên kia khó chịu tặc lưỡi một cái. "Cái khu này thì làm gì có–"

Lời còn chưa dứt, ngay đằng sau cả hai đã có tiếng bước chân đằng sau. Rất nhanh chóng mà chạm trán họ.

" –ma nào."

Cái mồm ngươi thúi thiệt là thúi đó.

Nobume vì cuộc đối thoại của hai cái đầu vàng kia mà ngơ ngơ. Bọn chúng có nhắc tới Chrollo? Chrollo chẳng phải là thằng nhóc cô đem về mới nãy ấy sao?

"Các ngươi là đồng bạn mà Chrollo nhắc tới sao?" Nobume lên tiếng vấn đáp một cái.

Cả hai đứa nhóc khi nghe thấy tên mình đang tìm kiếm thì nhíu mày một cái. Bọn nó không đáp, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt họ đã trả lời thay.

"Nếu đang tìm Chrollo thì tên nhóc đó đang ở nhà ta. Chi tiết vì sao hay như thế nào thì –"

Nobume bỗng khựng người lại một chút khi cảm thấy có một cỗ hắc khí đang nhìn mình từ đằng sau.

"Nobume, Chrollo là thằng nào?"

Mà đằng sau con nhỏ thì chỉ có Feitan mà ta?

Thôi rồi Lượm ơi. Quên béng mất là tên nhóc này bản tính vốn khó ở và ghét người ngoài (?) mà. Tội lỗi đè nặng lên đôi vai thiếu nữ.

Hệ ‹ chứng kiến từ đầu › Thống cảm tưởng viễn cảnh này giống như Chính Thất mới phát hiện chồng mình nạp thêm phi thiếp vào ấy.

À lạc đề rồi. Khụ khụ.

Nobume không đáp lấy một lời nào trước ánh mắt uy hiếp của 'đồ đệ' đằng sau.

Một dấu ngã tư đường nổi lên trên khuôn mặt của nam hài tử

Hai dấu.

Rồi ba dấu.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà gầm gừ tức giận. Thấy Feitan không nói gì thêm nữa, Nobume tự cho rằng thằng nhỏ vẫn tạm chấp nhận được.

Còn sự thật thế nào có trời mới biết.

Cô nói nốt câu còn đang dở lúc nãy: "... Chi tiết vì sao hay thế nào thì để đến nơi rồi ta giải thích luôn một lượt vậy."

Phinks và Pakunoda liếc nhìn nhau, ngụ ý tự hỏi liệu người trước mắt có đáng tin. Kết cục là họ vẫn phải đi theo vì dường như đây là đầu mối duy nhất tới chỗ đồng bạn.

Hơn nữa, kẻ kia không muốn cho hai người họ sống thì đã ra tay ngay từ đầu rồi. Cả thằng nhóc kia cũng dường như không biết gì về việc này. Nên xem ra lời nói của cô ta có thể tin được.

Một người lầm lì ít nói.

Một người nãy giờ liền tục bắn ánh mắt hình viên đạn nhìn lầu trên.

Hai người còn bán tin bán nghi đối phương.

Trong cái không khí e dè và ngột ngạt đó, tuyệt nhiên không ai nói câu gì.

oOo

Lúc nhóm bốn người họ đặt chân trở về căn cứ, cả Chrollo và Shalnark vẫn đang im lặng như tờ không nói gì với nhau.

Nhìn thấy Nobume, Shalnark liền trưng ra bộ mặt bán manh của mình, hưng phấn reo lên: "Chào mừng chị về, chị Nobume! À, có cả Feitan nữa kìa. ^^"

Ngươi là đang trù cho tên đó không về hay gì?

Nghiêng người một chút, cậu còn nhận ra hai bóng hình khác cũng đang theo sau.

"Hai người kia là...?"

Chrollo lúc này từ từ ngồi dậy, đi gần lại mà ôn hòa nói: "Pakunoda, Phinks, hai người tới rồi. Xin giới thiệu với cô, Nobume, đây là hai người mà tôi có nói đến khi nãy."

Nobume chỉ gật đầu một cái, gương mặt vẫn lạnh như băng.

Trong khi đó, hai cái đầu vàng đằng sau thì kinh ngạc vài phần. Chrollo lại đang có suy tính gì sao?

"Đây hẳn là người cô nhắc tới, Feitan, đúng chứ?" Chrollo ưu nhã cười, mắt liếc tới dáng hình người kia.

"Thằng ranh, mày muốn gì?"

Mới câu đầu mà cục súc thấy ớn. (ㆆᴗㆆ)

"Chrollo, cậu giải thích được không?" Nữ hài tử tóc vàng quay sang thiếu niên mà hỏi, ngay lập tức nhận được cái gật đầu của đối phương.

"Khoan đã."

Chrollo toan mở lời thì bị chen ngang lời. Mọi người trong căn phòng quay sang người vừa lên tiếng. Nobume.

"Nếu là giải thích thì nên để cho ta. Dù sao ta cũng là nguyên nhân mà."

Bỗng có cảm giác không lành rồi...

"Chuyện là ta đang đi làm việc của mình thì trời đổ mưa lớn, ghé tạm vào trú ở nhà của các ngươi. Thật không ngờ tên nhóc kia..." Cô chỉ ngón tay vào Chrollo, "... lại trở về đúng lúc đó cùng một người khác."

Cùng ai cơ? Ý ngươi là gã đàn ông bị cô chém đầu sao?

"Ở nơi này, phản bội có lẽ là chuyện bình thường rồi. Trường hợp của tên nhóc kia cũng vậy. Nhưng thật may là ta đang ở gần đó, tiện tay cứu được mạng cậu ta. Chỉ là trận đấu giữa ta và tên đó đã vô tình kéo theo căn nhà." Nobume kể một mạch lại câu chuyện bản thân, không quên nhún vai một cái.

Chrollo "..."

Shalnark "..."

Feitan "..."

Pakunoda "..."

Phinks "..."

"Ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này nên đã ngỏ ý cho ba người các cậu tới đây. Không cần cảm thấy mắc nợ đâu."

Kết câu chuyện là một tiếng thở dài từ chính chủ.

Mọi người "..."

"Ai..." Phinks lầm bầm trong miệng, rồi quát tháo lên, "Ai tin cho được chứ hả!!!?"

"Tất cả những gì ta nói không có một lời giả dối, ngươi có thể hỏi đồng bạn mình xác nhận." Đoạn rồi Nobume quay sang nhìn Chrollo với một ánh mắt tin tưởng.

Cả căn phòng lặng thinh, chuyển ánh mắt sang vị trí cậu đang đứng. Bất lực, cậu gật đầu một cái, xác thực những gì Nobume đã kể

"Mọi chuyện là vậy đấy."

Chrollo nhẹ cười mỉm một tiếng. Người gọi Feitan đó đảm bảo sẽ không tin câu chuyện, còn Phinks và Pakun thì cậu có thể giải thích lại với người ta. Chỉ là sự nghi ngờ với thiếu nữ kia thì tăng thêm một bậc.

"Lần nữa giới thiệu, tôi là Chrollo Lucifer, hi vọng sẽ được chiếu cố."

"Imai Nobume."

"Tôi tên Shalnark nga~ Thỉnh chiếu cố!"

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Pakunoda. Tùy ý có thể gọi là Pakun cũng được."

"Tch, Phinks."

Nói mỗi cái tên thôi mà trông cam chịu vậy nhỉ? Khoan đã, hình như còn có người chưa nói thêm gì nãy giờ.

Nobume quay sang Feitan một cái. Cậu ta sắc mặt vặn vẹo, nhưng trước ánh mắt đó của Nobume thì vẫn bất đắc dĩ nói tên.

"... Feitan Portor."

Đó có lẽ là lần đầu gặp mặt của năm thành viên đầu tiên của Lữ đoán bóng ma.

Duy trong lần gặp gỡ đó, có thể dễ dàng nhìn thấy sự không mấy hợp tác ở cả Phinks và Feitan. Hai tên này trong tương lai vậy thành bạn (chắc là) tốt ấy chứ.

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, riêng về Feitan, cậu ta tự nhận thấy căn cứ đông người lên rồi. Trừ Nobume ra thì ở đây ai cũng xấp xỉ tuổi nhau cả.

"Trông nó có khác gì cái Trại Trẻ Tình Thương không chứ?" Cậu ta lầm bầm trong miệng trên đường trở về phòng của bản thân.

Mà hướng phòng của cậu ta trùng với Nobume. Chính xác thì hai người đang đi cùng nhau. Theo lẽ thường thì cô cũng nghe được cậu đang nói gì.

Mọi chuyện có vẻ không hay lắm nếu tên nhóc này gây sự.

"Feitan, lí do chính ta đem họ về, ngươi biết không?"

Nên cho cậu ta một lí do hợp lí.

"Hả?"

Những lúc thế này, 10% là một ý tưởng xuất chúng.

"Thật ra ta đang kiếm bạn cho ngươi thôi."

"!!!?"

90% là ý tưởng đi vào lòng đất.

Feitan nhìn thiếu nữ trong sự khinh bỉ tột cùng. Cả người sởn hết da gà mà chạy nhanh về phòng đóng sầm cửa lại.

"?" Nobume mắt cá chết chỉ đơn giản gãi đầu một cái, vẫn không thấy có gì sai trong lời nói của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro