Hồi kết 3: Chạy hết tốc lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Hai cha con họ đều đâm kẻ phía sau đối thủ của mình.
- Hờ, con gái thì sau này sẽ theo người ta. Có con trai mà nó suốt ngày lăm le nhổ tóc với giết mình, người làm cha như tao cảm thấy hạnh phúc vcl!
- Lão hói à, chẳng qua có mẹ ở đây thôi.
________________________________

- Báo cáo, thưa ngài, tộc K đã tham chiến ạ! Kouka, Umibozu và Kamui đều đang tung hoành ngang dọc trên chiến trường.

- Hừm, Takasugi, có lẽ đến lượt chúng ta rồi đấy. Kể cả có Naraku hay quân của Dạ Thố Vương đi chăng nữa cũng không kìm chân nổi lũ này đâu.

- Vâng. Kiheitai, triển đi.

Binh đoàn quỷ nghe lệnh chủ nhân, xông trận.

...

- Chết tiệt, lũ này dai như đỉa, giết mãi không hết. ~ Shinpachi mất kiên nhẫn.

- Muốn chấm dứt thì phải chặt đầu con rắn trước. ~ Zenzou không ngừng phóng kunai.

- Bọn ta sẽ mở đường. Gintoki, phần còn lại đành nhờ cô rồi ~ Kouka bình thản. Tất nhiên, bà có hai đứa con mát lòng mát dạ mà.

- Cảm ơn nhé! ~ Gin lao về phía trước, một mình một đường.

Nhưng, tự nhiên, tên Takasugi ở đâu chui ra, hòng chắn đường chắn lối.

KENG!

Tiếng kiếm va vào nhau toé tia lửa.

- Oogushi? ~ Gintoki nhìn bóng lưng trước mắt.

- Vẫn còn chưa đi hả? Hay em muốn tranh kẻ thù với tôi? ~ Hijikata đầu không ngoảnh lại, mắt gườm đối thủ.

Gin không nói gì, cười nhẹ, tiếp tục tiến lên.

- Ồ, đọ kẻ mạnh nhất. Cô ta vẫn chập cheng như cũ nhẻ? ~ Takasugi nói với Hiji.

- Ngươi nên tập trung vào trận đánh đi, cẩn thận không thì xanh cỏ luôn đấy.

- Gintoki rất mạnh, nhưng chẳng thể bằng Utsuro. Càng huống hồ lại đầy mình điểm yếu và gánh nặng.

- Lũ khốn các ngươi lại làm cái méo gì vậy hả? ~ Hiji cảm thán.

- Tăng thêm chút kịch tính cho câu chuyện mà thôi.

- Hình như ngươi là kẻ lớn lên cùng cô ấy, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu cái thá gì nhỉ? Các ngươi không thể hại được đến bất kì ai đâu.

Takasugi nghe xong câu đó, lông mày khẽ nhíu. Quân số đang ở hết trên chiến trường, phía mụ già lẩm cẩm của Gintoki thì có ai chứ? Đứa người máy? Nực cười.

Dẫu vậy, hắn vẫn cảm giác mình đã đánh giá thấp đám kia.

————

[Ở nơi không phải chiến trường]

Một đám thủ hạ dưới trướng Kujaku sục sạo khắp phố phường Kabukichou với mục đích tìm cho bằng được Otose và Gengai. Đi đến đâu, chúng cũng đập phá và giết chóc dân lành, trong lòng không một chút bận tâm.

- Xin lỗi, người các ngươi đang tìm ở đây nè! ~ Gengai và Otose pose dáng.

- Là hai kẻ đó!

- Thay vì ức hiếp người ta, sao không chọn mĩ nhân với tài rót rượu thần sâu đây? Đổi lại các ngươi phải rút khỏi ngay lập tức.

- Này, cảm động thật đấy! Hai ông bà già xuất đầu lộ diện để cứu cánh sao?

- Nín giùm đi, lũ tép riu phản lại tộc của mình.

- Mụ già, xem bà nói gì kìa. Ta giúp Tendoushuu vì như vậy thì khắp mọi nơi sẽ thuộc về Yato. Phản lại? Haha, ta thấy giống giúp cho chủng tộc suy tàn hơn đấy!

- Phải, phải. Ta tự hỏi đến lúc đó, địa vị của Yato F11 của ngươi tụt xuống nơi xó xỉnh nào. Lũ kia được tạo ra nhờ máu của con nhóc nhà này mà, đúng chưa?

- Grrr... Giết bà ta... ~ Tên cầm đầu gằn giọng vì bị khích tướng.

- Thưa ngài, ta lệnh bắt sống làm con tin mà?

- Bà ta hay các ngươi?

Nghe đến sự hăm doạ của thủ lĩnh, đám lâu la sợ đến mất vía. Chúng lao lên, vung ô về phía Otose và Gengai.

- Otose-san, Gengai-sama! ~ Tama vội vàng khi thấy hai người họ bình chân như vại.

Ngay khi chiếc dù chiến chỉ còn cách chưa đầy 20cm, một tiếng động vang lên cái "RẮC" khiến chúng dừng lại.

- Trễ nải quá đấy. Có biết câu giờ khó lắm không? ~ Otose nhìn xuống vết nứt do một chiếc dù gây nên.

RUỲNH RUỲNH

Sàn nhà đổ sập xuống, kéo theo nguyên một mớ Yato cùng chôn vùi. Tên thủ lĩnh đưa con mắt bàng hoàng lên nhìn vào những kẻ vừa xuất hiện, bao quanh lấy chúng.

- Tạ ơn trời, xem ra bọn ta vừa kịp lúc. Đừng lo, giờ ổn cả rồi. Bởi vua - nay đã trở lại. ~ một đứa con gái nói.

- Thật tốt khi gặp lại bà. Hầy, tôi sinh ra và lớn lên trên đất Kabukichou này; mặc dù phiêu bạt chốn giang hồ nhằm chuộc lại lỗi lầm xưa nhưng chẳng dễ gì quên được quê hương hay là một lời hứa. Tuy tội lỗi vẫn còn bủa vây, hiện tại ta sẽ vẫn xưng tên mình: Ta... chính là bằng hữu của Terada Tatsugorou và là người bảo hộ Kabukichou - Doromizu Jirochou!

- Tứ... Tứ Thiên Vương??

————

- Utsuro đại nhân! Phía bên được cử đi bắt người bên Bạch Dạ Xoa đã bặt âm vô tín!

- Haha. Đúng là không dễ đụng vào người của ngươi nhỉ, Gintoki? ~ Utsuro ngoảnh đầu mỉm cười.

UỲNH!

Cánh cửa vỡ thành từng mảnh, bắn vào bên trong kèm theo xác một vài tên Naraku.

- Tên khốn, đợi ta xử xong đám giòi này thì sẽ tới lượt ngươi. ~ Gin vung kiếm, mắt liếc nhìn đám đang từ từ bò dậy.

- Gintoki, ta đánh giá cao sự ngu muội của các ngươi. Cuộc kháng cự dại dột và vô ích này là điều tất yếu, nhưng chuông báo đã điểm, đồng nghĩa không còn giá trị nữa rồi. Trên hết, các ngươi chỉ là mấy kẻ sợ hãi và trốn tránh cái chết để giữ mạng. Lang thang mà không biết mình đã mất mạng thì thật xấu xí như một xác chết biết đi.

Gin không nói gì, cô biết cuối cùng câu cuối vẫn là dành cho mình.

- 1 năm trước, ngươi đánh cắp máy chiết xuất của chúng ta, rồi phá đi công nghệ. Ta tự hỏi nếu ngươi còn đứng đây thì hẳn là còn nano trong máu nhỉ? Muốn đóng góp thế sao?

- Yên tâm đi, chúng ta cùng trở lại vạch xuất phát nhé?

....

- Hô, đây chắc là bất tử hàng sao chép đại bản rồi. Nhưng chớ có xem thường, các ngươi đang chiến đấu với một lũ sẽ đứng dậy kể cả bao nhiêu lần gục ngã. ~ Umibozu xử hàng tá địch.

- Papi, có nói chúng cũng không hiểu đâu-aru!

- Để xem ai là người trụ được phút cuối, kẻ bất tử hay người bất khuất? Ngoại trừ... NGƯƠI CHẾT ĐƯỢC RỒI ĐÓ!! ~ Umibozu không thương tiếc giáng cước vào Kamui.

- Clgt lão hói? Ông yếu đi à?

- Đm, thế quái nào lại hụt rồi?

- Hai ngươi bớt thể hiện tình cảm cha con khăng khít giùm cái-aru! Địch thì chém nát cả ra vẫn sống được, đứng đó mà trẻ trâu hả??? ~ Kagura bất mãn.

- Kagura, chúng ta chủ có thể cầm chân thôi. Muốn chúng chết thì Utsuro cũng phải chết. Hiện tại thì Gintoki chính là niềm hi vọng, bởi thế, hãy chống chọi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro