C81: Cái gì phải đến cũng sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Bạch quỷ đã để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn kia. Tuy vậy, một nụ cười vẫn xuất hiện trên môi cả hai con người ấy.
Một nụ cười đớn đau.
________________________________

Hijikata đã ngồi đó suốt đêm, không hề suy tư điều gì. Đầu óc anh trống trải đến trắng xoá. Có lẽ, anh không biết mình nên làm thế nào mới phải.

Đồ ngốc Yorozuya chỉ vì lo sợ bản thân mình sẽ kéo theo rắc rối vào bọn họ mà quyết định không trở lại nữa. Cô ấy tưởng như thế là tốt nhất sao? Mối quan hệ giữa cô và hai đứa nhóc, với anh, với mọi người sớm đã chẳng còn là sợi tơ mỏng. Đó là dây thừng, là xích sắt.

Sakata Gintoki, anh yêu người ấy. Yêu rất nhiều. Bất chấp sự tồn tại ấy là nghịch lí, bất chấp việc chỉ có thể cô ấy chết đi mới đổi lại được cuộc sống yên bình. Hijikata sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để cô có một cuộc sống bình thường, giảm bớt gánh nặng trên vai.

Tuy vậy, không ích kỉ, không cứng đầu thì đâu còn là mặt trăng thanh tao ấy chứ?

Cô sẽ quay trở lại. Anh chắc chắn.

Bởi, sẽ không có chuyện Gin bỏ mặc những người cô yêu thương.

Hijikata cứ như vậy, ngồi đó cho đến chiều hôm sau.

....

- Cục phó! Cục phó! Không hay rồi! Phát hiện địch phía Tây Kabukichou! ~ Tetsu gấp rút nói qua bộ đàm.

- Bao nhiêu?

- Đông nghịt anh ạ. Chắc đến cả vạn!

- Báo! Cục phó! Phía Nam xuất hiện lượng lớn quân số! Em đi tuần phát hiện được. Chúng định thu hút chúng ta tập trung bên kia. ~ Yamazaki hớt hải chạy tới.

- Quân số y hệt?

- Dạ vâng!

- Khỉ thật! Chúng móc đâu ra lắm mạng thế? Gọi đàm cho bên ta, phía đó để cho Mimawarigumi.

XẸT XẸT ~ tiếng sóng nhiễu của bộ đàm vang lên, nó kết nối tới kênh của cả hai bên cảnh sát trắng và đen.

- Alo alo, một hai ba bốn, đại bàng gọi, lũ gà gô chúng bây nghe rõ trả lời.

Giọng nói lạ vang lên khiến ai cũng dừng lại. Nobume phía bên kia trực tiếp bóp nát bộ đàm vì rùng mình. Thế nhưng, từ bộ đàm của tất cả mọi người vẫn vang lên đều đều:

- Tất cả những đứa ăn hại thuế dân nghe đây: Đếch cần biết chúng bay là Mimawarigumi hay Shinsengumi, toàn quân rời vị trí, hướng về phía Bắc Kabukichou. Nếu không nhanh lên thì toang cả đất nước đấy. Đông hay Nam là giả thôi, chỗ này mới rùng mình nè. Đây là mệnh lệnh, thằng nào bất tuân, lập tức mổ bụng tự sát.

- Alo, thằng nào nói đó? Chán sống rồi à?

- Ta chán lũ ngu các ngươi lắm rồi. Không nhận ra? Bà đây là phu nhân tương lai của Cục phó ác quỷ Hijikata Toshiro.

Lời vừa dứt, trên khoé môi của tất cả mọi người, đều không hẹn mà nở một nụ cười thật tươi.

Sakata Gintoki đã chịu quay trở lại rồi.

———

Quay trở lại tối hôm qua, sau cuộc nói chuyện với Hijikata, Gintoki đã trở lại nơi mình sống ẩn dật suốt 1 năm. Trở về với khuôn mặt đầy rối bời như thế, Umibozu và Kouka không thể không đưa ra ý kiến của mình.

- Quắn, chạy trốn không phải là cách hay.

- Kagura, con bé vẫn tin rằng cô còn sống.

- Ông bà biết đấy. Giờ đến thở tôi còn thấy khó khăn. Đi lại được chẳng qua còn chút nano trong máu. Này, hai người lúc đấy còn bày trò không chiết xuất nốt nữa chứ.

- Mày không nhận ra hả? Tao lợi dụng thứ nano đó để mày sống đến bây giờ đấy.

- Vào thẳng vấn đề đi, ông kéo dài thời gian làm gì?

- Tinh thể Atlanta ngươi đang dùng là "máu" vô chủ. Bởi thế, nó chỉ hỗ trợ ngươi phần nào thôi. Nếu vậy, lấy "máu" từ quê hương, từ chính ngôi làng ngươi sinh ra thì sao? Ta thật sự muốn thử. ~ Umibozu móc ra viên đá sáng loà.

- Ông biết lạm dụng Atlanta sẽ thế nào mà? Như xài tà pháp ấy.

- Utsuro, hắn trước kia cũng chỉ là một con người. ~ Kouka phả khói thuốc.

- Người quen của hai người à?

- Hắn rất giống ta. Đều là sự kết tinh của Atlanta. Đó chính là lí do, bọn ta không phải Yato, cũng không phải con người. Và chúng ta đều sử dụng Atlanta của riêng mình. Gin-san, cô đang dần trở nên giống chúng tôi. Sống dựa vào mấy viên đá.

- Nếu như tôi sử dụng một nguồn khác?

- Hiện tại, cô chưa tiếp xúc với "máu của quê hương" nên không sao. Nhưng đã tiếp xúc thì sau này chỉ có mình nó. Mà Atlanta chưa chủ rất khó kiếm. Cô biết đấy.

- Hầy, tôi chỉ thấy mình giống gã kia thôi. Bà sinh ra từ Atlanta. Còn tôi và hắn là dựa vào. Và sống dựa vào thì phải trả giá. Nhân tính thì phải?

- Cái gì đến cũng phải đến thôi. Shiroyasha, cô không nhận ra mình là tia hi vọng trong trận chiến này sao? Cô đang lo sợ điều gì? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng cô đang để mặc Kagura chiến đấu với những tên ân oán của cô.

- Kouka, nếu như tôi sử dụng nó. Mất kiểm soát thì sao?

- Vậy thì thử ngay bây giờ đi, nếu có dấu hiệu bất thường, chúng tôi sẽ lo hậu sự.

- Hờ, chu đáo thật đấy.

- Nhưng, Gin-san, ngân hồn của cô, sẽ chiến thắng thôi. ~ Kouka, đưa viên đá ra.

Gin thở dài, do dự nhìn vào nó. 1 năm nghiên cứu về Atlanta đủ nhiều để cô hiểu rõ nếu mình thất bại trong việc khống chế. Nó chắc chắn sẽ thậm tệ hơn cả việc trở thành lệ quỷ.

Nhưng...

Kouka và Umibozu nói đúng, cô cuối cùng vẫn là một đứa trẻ sợ hãi. Sợ hãi làm tổn thương bên cạnh mình. Nếu bây giờ thử, mọi thứ trở nên tồi tệ thì hai người này lo được nhỉ? Cô đã tạm biệt anh rồi mà, khá không nuối tiếc. Nếu như cô mất kiểm soát thì thật sự mong có thể bị giết ngay tắp lự. Gin không muốn mọi người nhìn mình như một con quỷ dữ.

Gintoki nắm lấy viên đá, đặt lên ngực, đâm kiếm xuyên nó, găm thẳng vào tim. Máu toé ra, thân ảnh nhỏ bé ngã khuỵu xuống đất.

Trong mơ, cô thấy lại những kí ức tăm tối nhất. Hàng nghìn cánh tay nhầy nhụa túm chặt lấy chân hòng kéo cô xuống vực.

Trong lúc cô đã quá mệt mỏi vì đã vẫy vùng đến kiệt sức, bóng hình của mẹ cô lại xuất hiện. Bà mỉm cười:

- Gin, con gái yêu, gánh nặng càng quý giá bao nhiêu thì chúng càng nặng và khó gánh bấy nhiêu. Nhưng, con sẽ buông bỏ sao?

Gintoki có thể thấy rõ, đằng sau bà, từ từ xuất hiện Shinpachi, Kagura, Otose, mọi người... Và cả lũ cảnh sát bặm trợn kia nữa... Gánh nặng gì chứ? Cục nợ thì đúng hơn.

Đáng ghét thật đấy, ánh sáng bạc của cô từ lâu đã bị nhuốm màu hỗn tạp của đám ấy rồi.

- Ta vẫn thở, linh hồn ta...vùng vẫy giữa đời, ta bám lấy nó, ta ghì lấy nó, cắn chặt nó quyết không buông tha, nó nói với ta rằng: ĐÁNH ĐI HÃY BẢO VỆ!

Gintoki mở choàng mắt, thở hổn hển, nhưng cô không cảm thấy nhịp tim mình nữa. Kì lạ thật đấy.

- Chào mừng quay trở lại, Gin-san ~ Kouka nói.

- Chết tiệt, giờ lại phải làm người lớn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro