C80: Là Gintoki hay đơn giản giống thôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước:
- Sao, sao vậy?
- Không có gì, chỉ là...
Cậu hôn lên trán nó rồi ôm vào lòng:
- Lớn nhanh lên nhé, ta sẽ chờ.
________________________________

- Hijikata-san, anh bảo anh nhặt được con nhóc này ở đâu cơ? ~ Sougo không tin nên hỏi lại.

- Trên phố. Tôi lỡ đụng trúng nó và giải quyết vụ tên cầy nhà Rokkaku.

- China, ngươi nghĩ gì? ~ Sougo hướng câu hỏi về phía Kagura đang nhìn chằm chặp vào cô nhóc.

- Tất nhiên không phải rồi-aru. Gin-chan đã 25 tuổi.

- Chắc chắn tuyệt đối không phải? ~ Hiji muốn sự khẳng định.

Nhưng cuối cùng, Kagura vẫn là do dự. Nó không biết phải trả lời ra sao. Kính đang đến, rất có thể sẽ nghĩ giống cô.

- Này, này! Chú ý tới tôi một chút được chứ? Tôi làm gì sai để bị tống vô đây vậy? Lạm dụng chức quyền bớ bà con ơi!

- Sự cợt nhả đó mà lẫn được à? ~ Hiji ngao ngán.

- Nhóc tên gì? ~ Sougo hỏi.

- Tên gì thì cũng không phải là người các ngươi muốn tìm.

- Sao biết bọn ta muốn tìm người? Hầy, cô nhóc sẽ ngồi sau cái xà lim này lâu đấy. ~ Hiji bắt thóp cực nhanh.

Đứa trẻ không nói gì nữa, nó yên lặng ngồi xuống góc phòng.

Ngủ.

Khoé lông mày 3 người khẽ giật, đứa trẻ này là máu S!! Lạy hồn, tốn công mệt sức thật đấy. Người duy nhất không S không M rời đi, tiếp tục cuộc tuần tra, bỏ lại Sougo và Kagura ở đó đợi Shinpachi tới.

...

Buổi tối hôm đó, hết ca tuần của mình, Hiji trở về đồn "nghỉ ngơi". Anh bước nhẹ vào sở, một tiếng động cũng không phát ra. Càng tiến vào gần, anh càng nghe thấy tiếng kim loại rất lạ. Tựa như đang bị bẻ cong.

Bỏ mịa! Con nhóc bản sao!

Hijikata vội vàng lao vào, không kịp phản ứng đã bị tấn công, đập lưng vào tường.

- Ngươi rốt cuộc là ai? ~ Hiji căng mắt ra nhìn trong bóng tối.

Không có sự phản hồi, bước chân cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Hiji nghiến răng, phi thanh kiếm chặn con nhóc đó lại.

PHẬP!

Lưỡi gươm sáng loáng ở ngay trước mắt đứa trẻ, nó đã quay lại nhìn anh.

Chắc chắn vậy!

Kể cả trong ánh sáng mập mờ từ bên ngoài, anh nhận ra đôi mắt ấy:

- Yorozuya, tại sao lại trốn tránh? ~ Giọng anh trầm hẳn xuống.

- ...

- Này, tôi đang hỏi nhóc đó. Đừng im lặng nữa... đừng khiến tôi tuyệt vọng nữa. Làm ơn...

- Tôi không phải người đó. ~ cô bé phủ nhận.

- Không phải? Em đang lo sợ điều gì? Không nhận ra lũ nhóc rất cần em sao? Không nhận ra, anh đã...

- Tôi đã nói tôi không phải rồi mà. Tại sao anh lại cố chấp như thế? Đứa con gái Yato đó đã chết rồi. 1 năm trước.

- Vậy thì trước mắt đây là ai? ~ Hiji cười nhạt.

- Nếu tôi sống sót mà không bảo vệ nổi những gì cần bảo vệ, tôi vẫn chết. Một khi quyết định sẽ không quay đầu.

- Haha, em tàn nhẫn thật đấy. Tàn nhẫn với tôi, với mọi người, với chính bản thân mình. Tại sao phải cố gắng gánh vác mọi thứ? Em không tin tưởng ai sao? Shimura? Kagura? Cả tôi nữa. Em liệu có từng nghĩ tới? Tại sao em lại xuất hiện bây giờ? Em có thể rời đi ngay lúc đó, em đã có thể không cần cứu tôi.

- Nói thật, tôi cũng không biết mình làm sao nữa. Lúc đó, thật sự muốn nghe thấy giọng anh.

- Nếu vậy, có thể nán lại một lúc chứ? Hiện tại chỉ có mình tôi và em. Cuộc trò chuyện lúc này, nếu em muốn, tôi liền giữ kín trong mình.

- Được.

- Tại sao lại thu nhỏ cỡ này?

- Đây là kiếp thứ 3 của tôi rồi. Thật sự, không hề muốn gây ảnh hưởng tới bất kì ai.

- Trong một năm, em lớn tới 10 tuổi?

- Không, chính xác hơn cũng chả biết bao nhiêu nữa. Khi đánh chìm tàu Tendoushuu, tôi có cuỗm máy chiết xuất, tách nano ra khỏi mình rồi diệt nó đi. Lúc chúng ra khỏi người tôi hết thảy thì tức khắc biến thành một đứa trẻ 6 tuổi. À không, cái xác đúng hơn.

- Vậy tại sao...

- Umibozu và Kouka, bố mẹ của Kagura đã đem đến một phương thức kéo dài mạng sống: Atlanta.

- "Máu của hành tinh" trong truyền thuyết?

- Đúng. Tôi dựa vào nó để kéo dài đến bây giờ ~ cô nhóc móc ra một viên đá sáng huyền ảo.

- Em sẽ tồn tại mãi trong bộ dáng đó sao?

- Không cần phải nói thế đâu. Anh biết về nó thì chắc chắn cũng biết rằng, nó giống viên kháng sinh tan dần trong cơ thể mà thôi.

- Đó là lí do em chỉ đứng phía sau chúng tôi?

- Có lẽ vậy... Nhìn hai đứa nhóc, mọi người, thật sự, tôi muốn hoà mình vào thời khắc đó. Nhưng, đã bao giờ anh trải qua cảm giác: thấy một cánh đồng hoa tuyệt mĩ, anh muốn lao ra để say mê, ngắm nghía những khóm đẹp nhất; nhưng rồi chợt nhận ra dưới chân mình lại dẫm nát biết bao mầm non mới nhú hay chưa? Chỉ là tôi đã trải qua rồi. Nó tồi tệ lắm... Thứ ấy mang lại đớn đau cho cả hai bên. Viên tinh thể này chẳng còn là bao, tôi nghĩ là mình không nên lãng phí chúng.

- Ngốc...

- Anh mới nói gì?

- Tôi nói em là đồ ngốc. Định nghĩa "lãng phí" của em là như nào? Lặng bảo vệ người khác từ phía sau? Tôi thật sự không cần nó! Chỉ cần... chỉ cần em trở lại với chúng tôi. Dáng vẻ thế nào cũng được. Làm ơn đấy!

- Xin lỗi. Tôi là con người rất hèn nhát. Tôi không muốn cuộc sống của mọi người vì tôi mà nát hỏng. Nếu như tôi và anh không gặp nhau ngày đó, thì anh sẽ không vướng vào mấy chuyện như thế này đâu.

- Giờ tính bàn lùi sao? Quá muộn rồi! Em hối hận vì gặp gỡ tôi ư? Xin lỗi nhé, tôi lại thấy đó là chuyện tuyệt vời nhất đấy. Em đã có được tôi từ những giây phút đầu tiên, giờ tính bỏ mặc hả? ~ Hiji chua chát nói.

- Phải, tôi quả thực rất hối hận. Hối hận vì đã gặp anh. Gặp hết lần này đến lần khác. Tôi hối hận vì đã yêu anh.

Hijikata sững sờ. Lần đầu tiên cô nói yêu anh mà sao tim lại đau đến như thế? Do hoàn cảnh hiện tại sao? Trong phút chốc, cuộc trò chuyện rơi vào im lặng.

- Vậy nên, anh sẽ để tôi đi chứ?

- Em luôn cứng đầu đến như vậy, giờ lại hỏi ý kiến tôi sao?

- Cuộc nói chuyện này, anh có thể nhớ nhưng không được nói ra. Anh hứa rồi mà.

- Đồ ích kỉ ~ Hiji nở nụ cười khổ.

- Tạm biệt. Bảo trọng. ~ Gin rời đi dứt khoát, không ngoảnh đầu.

Hiji vô thức đuổi theo, nhưng ra đến cửa anh tìm lại ý thức của mình rồi khựng lại. Anh ngồi tựa vào tường, tay móc bao thuốc lá, nhưng không hiểu sao lại không thể.

Phía bên kia bức tường, Gintoki cũng tựa thân hình bé nhỏ vào đó, đúng chỗ Hijikata. Cô đưa đôi đồng tử đỏ lên phía bầu trời. Mọi thứ nhoè đi, cô thật sự không thấy rõ.

Bạch quỷ đã để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn kia. Tuy vậy, một nụ cười vẫn xuất hiện trên môi cả hai con người ấy.

Một nụ cười đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro