C8: Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Bầu không khí đông cứng vì ngỡ ngàng, gì đây ăn vạ gặp Chí Phèo chăng? Kondo ngơ ngác, Hiji khoé mi giật giật "cô ta tốt nghiệp đại học Ăn Vạ sao?"
————————————————————————

Thiếu nữ vừa nãy mới còn ôm chân, nay đã quằn quại trên sàn, miệng còn ói máu. Người đi qua không hiểu chuyện liền có thể nhầm tưởng thành cô bé đáng thương, bị cơn đau hành hạ mà người trong quán không ai quan tâm. Người kéo đến mỗi lúc một nhiều xem náo nhiệt, hai gã du côn kia thấy thế bí liền đứng dậy, đá vào cô gái đang giãy đành đạch kia:

- Con chó, là mày đụng bọn tao trước! Sao giờ mày diễn làm như người bị hại vậy???

- Đại...đại ca, đúng là...em đụng trước nhưng...phụt ~ cô gái thều thào trả lời đứt đoạn rồi phun ra máu, ho lấy ho để.

Hai gã đô con đổ mồ hôi hột, hạ giọng:

- Mày diễn đúng không? Ahaha, đừng tưởng lừa được bọn này.

- Đại ca...anh gãy mất cái móng giò khụ khụ chân ngọc, em thì toàn thân...không cử động được, nói...không thành tiếng đây...hự... sao càng đau dữ vậy ta? Da này vượt xa...da cá nóc quá rồi...

- Mày tin tao cho mày phế luôn không con nhãi? ~ hắn vung nắm đấm lên, nhằm thẳng người con gái kia mà lao tới.

Cạnh

Gã kia tái mét, không dám nhúc nhích. Thanh katana của Hijikata đang kề cổ tên đó:

- Tào lao thế đủ rồi, các ngươi làm bẩn mắt quá đấy! Muốn tự cút hay muốn ta tiễn các ngươi?

Cô gái nghếch mắt lên nhìn, đôi mắt cá chết bỗng dao động: "Thằng cha này nhìn quen thế nhỉ? Gặp đâu rồi ta?".

Hai tên kia thấy khó, bèn rút lui, trước khi đi không quên chen thêm câu hăm doạ vớt vát mặt mũi:

- Lũ chúng mày nhớ đấy!

Sau khi đuổi hai kẻ phiền nhiễu đi, anh tra kiếm vào vỏ, quay người lại chỗ cô gái "Chí Phèo":

- Cô tính ngồi đấy đến bao giờ?

Tức thì, cô gái đứng dậy. Mới nãy thì như sắp lên nóc tủ, nay lại mặt tỉnh bơ, Oscar nợ cô ta một giải thưởng đấy. Tay phủi quần áo, tay kia giơ lên chào Hijikata:

- Cảm ơn Oogushi-kun nha.

- Oogushi là cái giống nào? Đừng tuỳ tiện gán tên cho ngừoi khác. ~ Hiji cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng...người đằng trước anh có giọng nói quen quá, rất giống với...

- Cô không sao chứ? Vừa nãy cô tài tình thật. Nhưng cũng đừng như vậy nữa nhé, nếu như hôm nay không có Toshi-san thì chẳng phải rất nguy sao? ~ Mitsuba lên tiếng.

Không biết vì sao, cô thật sự không muốn anh ấy tiếp xúc với người con gái trước mặt kia. Hiji vốn luôn đối tốt với phụ nữ, họ vẫn luôn thích anh, tuy thế, cô vẫn khá yên lòng vì anh thường làm ngơ trước mấy lời sến súa bày tỏ. Lần này cũng thế, anh cũng chủ là giúp người ta thôi, nhưng tâm can cô vẫn hối thúc cô lên tiếng.

- À à không sao, mấy thứ muỗi đốt ý mà!

- Vậy thì chúng tôi không cản trở cô nữa nhé ~ Mitsuba kéo tay áo Hijikata tỏ ý muốn anh nhanh chóng hoàn thành bữa cơm để tiếp tục lên đường.

- Xin lỗi vì làm phiền nha. Nhưng không ngờ cô phải vừa ăn vừa ngắm con gorrila mới thấy ngon miệng. ~ cô gái ăn vạ chỉ tay về phía Kondo, rồi đi thẳng ra ngoài cửa.

Gorrila? Tôi không thích bị một con gorrila hỏi đâu nha... Anh sững người, đúng là cô ta? Bạch Dạ Xoa! Vô thức, anh cũng tiến ra ngoài cửa, nhưng bị vướng bởi thứ gì đó, là Mitsuba đang kéo áo anh.

- Hime-sama?... Có chuyện gì vậy?

Mitsuba cắn môi, đôi mắt nhắm nghiền nay mở ra, cô từ tốn hỏi anh, giọng cô có chút đứt quãng:

- Anh.. đi đâu vậy? Anh vẫn chưa hoàn thành bữa ăn mà.

Hijikata khá bàng hoàng khi Mitsuba nắm tay áo anh, nhìn biểu cảm khuôn mặt cô, anh lại nghĩ đến chuyện trước nay anh luôn lảng tránh, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô, chỉ tay về phía chai mayonaise trên bàn:

- À, công chúa thấy đấy, hết mayonaise rồi, tôi chạy đi mua chút rồi về ngay thôi.

- Anh có thể nhờ người khác mà?

- Không phiền phức đến vậy đâu, chúng cũng không thể mua đúng loại nữa. Tôi đi nhé hime-sama. Kondo-san nhớ bảo vệ chu toàn cho công chúa khi vắng em vài phút! ~ nói rồi anh chạy ra ngoài, cố bắt kịp con người ấy.

Mitsuba cúi đầu, tóc mái đã che đi đôi mắt sáng của cô. Không khí yên lặng bao trùm lên đội cận vệ. Kondo thở dài, ai mà không biết công chúa có tình cảm với Toshi chứ. Nhưng đáng tiếc, Toshi lại chỉ coi Mitsuba là công chúa, là người bạn mà thôi. Anh khẽ đẩy chai mayonaise còn hơn nửa vào khóc khuất tầm nhìn của Mitsuba. Hầy, đúng là mối nghiệt duyên.

Ngoài cửa, có ánh mắt thâu tóm toàn bộ câu chuyện nãy giờ. Nhất khi đến khúc cuối, nó ánh lên tia lạnh lẽo rợn người. Kẻ đó quay người rời đi, miệng hỏi một lão già đi cạnh:

- Tên đó có quan hệ gì với Mitsuba?

- Công chúa và hậu vệ thưa tiểu shogun.

- Ông đang cố làm ta cười sao gawa-san? Ông hiểu tôi muốn hỏi gì.

- Chí ít cậu phải cho lão phu tìm hiểu chút đỉnh chứ.

- Càng nhanh càng tốt. Giờ tôi sẽ trở về hoàng cung, ông chuẩn bị đi.

- Tuân mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro