C76: 1 năm đủ để đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước:
- Gây thất vọng rồi.
- Không được?
- Hơn thế nữa, chúng tôi còn tìm ra thứ hữu hiệu hơn rất nhiều. Chỉ là tốn thời gian thôi.
- Vậy thì triển lẹ đi, tính phung phí thêm nữa à?
________________________________

[1 năm sau]

- Nhỏ Tàu! Oi!

Kagura đang đi cùng Shinpachi, nghe thấy tiếng gọi của Sougo, cô dừng lại. Khuôn mặt hướng về phía anh. Trên gương mặt ấy, không còn đôi mắt trong veo, không còn nụ cười vui vẻ của cô nhóc tinh nghịch ngày trước.

- Có chuyện gì không? ~ Kagura lạnh lùng.

- Thôi đi, ngươi không cần tỏ vẻ mạnh mẽ với ta.

- Này, Sadist. Rốt cuộc muốn nói gì?

Sougo thở dài. Con bé vẫn trách bản thân mình sau vụ đó. Mà, mới hôm trước đứa nào gục vào người anh khóc thầm ấy nhẻ?

- Ngày này tuần sau là hôn lễ của chị ta. Đến chứ?

- Tuỳ tâm trạng.

- Không ngờ ngươi đồng ý nhanh vậy. Đừng đến muộn quá China.

- Tại sao lại mời ta?

- Chị ta bảo muốn gặp... một người bạn của ta.

- Và ngươi nghĩ mãi mới nhận ra chỉ có ta chơi với ngươi?

- Chẳng phải. Trắng ra, chị ấy muốn mời ngươi Khựa ạ.

- Biết thế ~ Kagura rời đi. Bỏ mặc Sougo ở đó một mình. Trong đầu thầm cảm ơn anh đã ở bên suốt từng ấy thời gian.

Đằng đó, Sougo nhìn thân ảnh đang rời đi, khẽ mỉm cười nhớ lại lời chị nói:

"Hôn lễ của chị, em phải mời bạn gái đến đấy nhé Sou-kun"

...

- Suất cơm đặc biệt của Hijikata đây!

- Cảm ơn ông, chủ quán.

- Chúc cậu ngon miệng!

Hiji khẽ mỉm cười lấy lệ. Anh nhìn vào tô cơm, vẫn là một khẩu phần đầy kinh hãi: phủ kín mayonaise. Tuy nhiên, ở đó lại được rắc thêm một ít đậu đỏ. Không biết từ khi nào, vị giác của anh không thể thiếu chút ngọt sắc ấy. Hijikata đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỗ đó cô đã từng ngồi, và cả hai người đã cạn hết li này đến li khác.

Hoài niệm.

Con người thường mất đi mới thấy đớn đau.

Anh hoàn thành bữa ăn, trả tiền cho ông chủ rồi đứng dậy, rời đi. Hôm nay là ngày nghỉ, Hiji không cần mặc đồng phục hay tuần tra tội phạm; anh chậm rãi châm điếu thuốc.

Lễ hoà thân sắp diễn ra nên đường phố mấy ngày hôm nay rất náo nhiệt, người đi chen chúc, hồ hởi. Hiji lách qua từng đám người, anh không muốn tốn thời gian nên quyết định trở lại trụ sở xử lí văn kiện.

Trong đám người chật chội, Hiji va phải một tên bán buôn làm hắn ngã ra đất. Đang loay hoay đỡ dậy, anh nhận thấy sự hiện diện của một con dao găm nhắm thẳng về mình. Cục phó ác quỷ khẽ cảm thán, nghiêng người né. Nhưng điều anh không ngờ được rằng: tên bán buôn cũng cùng một giuộc.

PHẬP!

Một con dao găm cắm xuyên mu bàn tay của gã đó. Hắn đau đớn, không cầm nổi con dao mà thả xuống đất, ôm tay giãy giụa.

Trong thoáng chốc, Hiji chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng đang rời đi.

Là kẻ nào?

Trong lòng thật sự muốn đuổi theo nhưng anh không thể bỏ mặc hai tên này lại ở đây được. Đm, bực thật đấy!

- Hijibaka-san, anh chơi trò gì ở đây vậy? ~ Sougo vừa nãy mới ở chỗ Kagura nay chạy tới vì tiếng ồn ào.

- Sougo, đệ cậu hả?

- Tôi tiễn anh luôn nhé!

- Khỏi. Ai sai khiến các người? ~ Hiji tuốt kiếm kề cổ chúng.

- Ta thà chết chứ không phản bội!

- Tinh thần samurai cao thật đấy. Nhưng, những kẻ ám sát như mấy người ta gặp suốt. Danh hiệu cục phó ác quỷ không phải để chơi đâu.

Nhận rõ việc mình bị tiền làm cho mờ mắt, chúng tự trách mình quá ngu khi đồng ý làm việc này. Tên thuê họ chỉ bảo là đâm cho nhát, việc dễ cơ mà?

- Hijikata-san, anh lại tính dùng mấy thứ khổ hình đó hả? Tư lợi cá nhân quá. Cho tôi tham gia được không?

- Ngài muốn như thế nào cũng được, tiểu Shogun ~ Hiji cố tình kéo dàu hai chữ cuối.

Hai tên kia thật sự sợ rồi. Cục phó ác quỷ thì không biết, nhưng cả cái đất Edo này, ai mà không biết tới danh hiệu S ma vương của cha nội kia chứ? Họ tái mét mặt mày, vội vàng dập đầu.

- Tôi nói! Tôi nói!

- Hờ. Không nhất thiết là bây giờ. Về đồn rồi hẵng thưa thốt nhé.

Hijikata vừa dứt lời, hai ám tiễn đã xuyên thẳng qua ngực của hai người đàn ông nọ. Chết không kịp phản ứng. Tân Đảng qua bộ đàm, ới nhau đến xử lí tình hình.

Sougo rút hai mũi kim tẩm độc, đưa lên ngang tầm mắt:

- Quen chưa nè Kondo-san.

- Cậu nói be bé thôi Sougo!

- Có vẻ là em nhân nhượng quá thì phải ~ Hiji cảm thán.

- Con trai lão đó cũng làm em chướng mắt.

- Thôi đi, Sougo. Con gái cưng của gia tộc đó chẳng phải rất thích cậu sao? Nghe nói sẽ xuất hiện ở lễ hoà thân. Cậu mời à?

- Chết đi, tên khốn Hijikata.

- Bình tĩnh. Mấy đứa thừa hiểu là Shogun mời mà.

- Haizz, cũng chính nhờ mối giao hảo đó mà em chưa động vào. Chúng tưởng em không biết chắc? Nực cười.

- Vì anh toàn nốc mấy thứ đồ ăn cho chó vào người mà Hijikata-san. Họ tưởng não anh cũng nhầy nhụa như thế.

- Nín liền đi. Ngài thứ 2 ai dám thứ nhất hả?

- Bỏ qua vụ này đi. Lễ cưới hôm đó nâng cao hàng rào an ninh vào. Tendoushuu có lẽ sẽ lợi dụng thời điểm này. 3 ngày 3 đêm đấy. Vất vả không ít đâu Toshi.

- Em biết rồi. Mấy cái lễ hội đó tham gia làm chi cho phiền? Em không rảnh. Nó chỉ hợp với anh và Sougo thôi. ~ Hiji nói không đổi sắc.

Tuy vậy, Kondo và Okita liếc mắt nhìn nhau. Từ khi Sakata Gintoki ngủm, hắn lại càng trở nên lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro