C73: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước:
- Ra vậy, phiền phức ghê.... ~ Gintoki cảm thán, mắt ngước nhìn ngắm ánh trăng bạc huyền kì.
________________________________

[Đại điện Kabukichou]

- Cái gì? Bọn khốn đó dám?

- Akira, tôi đã cảnh chừng cậu về lũ người đó rồi.

- Zenzou-dono, cậu biết là Akira-sama đương nhiên có phòng bị với Tendoushuu. ~ Ông lão Gawa lên tiếng.

- Thật chán khi phải nói chúng ta bị chơi một vố điếng đấy. Bên Shinsengumi có vẻ ngay từ ban đầu đã tin tưởng phe Yato, đứng đầu là Bạch Dạ Xoa hơn.

- Quả thực là bọn chúng lợi dụng ta, thu thập xác Yato rồi biến đổi thành quân đội thôn tính?

- Akira, cậu đang muốn vớt vát điều gì? Mặt mũi? Bỏ quách nó đi.

- Zenzou, cho dù anh và tiểu shogun có giao tình nhưng đừng có quá chớn.

- Haha, nghĩa vụ của một Oniwabanshuu không phải là bảo vệ tướng quân, mà là bảo vệ trách nhiệm của tướng quân.

- Có đề xuất gì sao, Zenzou? ~ Akira thở dài.

- Thay đổi một chút về liên minh thì thế nào? Phía Bạch Dạ Xoa cũng ổn đấy chứ.

- Đùa à? Anh bảo tôi liên minh với Yato để chống lại một đám Yato khác? Mà đặc biệt muốn biến tất cả thành lũ khát máu giống mình?

- Gintoki không giống. Tin tôi đi. So với chiến tranh thì cô ta thích hoà bình hơn.

- Cô ta chịu giúp chứ? Chúng ta đã giết phân nửa đồng loại cơ mà.

- Nói như thế nào nhỉ? Chẳng có bất cứ kẻ nào là "đồng loại" đâu, Akira ạ. Nếu như Kabukichou không tham chiến, thì Shinsengumi sẽ vẫn tiếp tục. Vậy thì vị hoàng hậu tương lai sẽ có biểu tình gì nhỉ?

- Có chắc là cô ta sẽ đến?

- Hơi.

- Thôi được rồi, lui ra đi Zenzou.

...

[Tại pháo đài]

- Mày mới nói gì Gintoki? Mày muốn gia nhập với lũ đó?

- Ờ.

- Đang nghĩ cái gì trong đầu hả nhãi?

- Thấy chúng nó mạnh đến nhường nào rồi chứ? Đánh nhau chỉ tổ thua thôi. Mà cô tóc xanh ơi, cô gọi tôi là cái gì ấy nhẻ?

- Bịch máu di động ~ Nobume thản nhiên đáp.

- Ờ đấy. Mà, đằng nào lũ kia cũng muốn biến tất cả thành Yato thôi mà. Quá có lợi còn gì. Phàn nàn cê cê.

- Gin-san, chị nói gì vậy? Đó có nghĩa là phải giết tất cả mọi người và biến họ thành những con quỷ khát máu không cảm xúc! ~ Shinpachi hốt hoảng.

- Đây gọi là "thức thời là trang tuấn kiệt". Bên nào mạnh thì bên đấy thắng. Theo phe thắng thì ăn cơm trắng mỗi ngày.

- Em không tin-aru. Có kế hoạch ẩn giấu đằng sau phải không?

- Gì chứ? Cả cuộc đời nay tôi mang nợ một người, đó là thầy tôi. Mà bản thân sống đến bây giờ chẳng phải là nhờ công nghệ của Tendoushuu sao? Sự sống vĩnh cữu hấp dẫn thiệt nha.

- Gin-san, chị biết là không phải ai cũng giống mình, họ chỉ là những xác chết!

- Chị mày đây cũng thế. Hơn nữa là 18 năm trước.

Thấy cuộc nói chuyện đã đi đến hồi kết. Gin thở dài, đứng dậy rời đi. Không ngoảnh đầu lại.

XOẸT

Nobume vung kiếm, chém về phía Gintoki. Nhưng cô đã tránh được.

- Oy, oy, làm cái giống gì vậy?

- Nếu như cô về phe bên ấy thì tôi buộc phải giết thôi. ~ Nobume không ngừng tấn công.

Gintoki tránh các đường kiếm. Cô cảm thấy đứa con gái này giống sát nhà sát cửa hơn là sát nhân.

- Cô không phải đối thủ của tôi đâu.

Nobume mở to mắt, mới thế mà Bạch quỷ đã ở bên cạnh mình lúc nào không hay.

CHOANG

Kiếm của cục phó Mimawarigumi vỡ vụn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Họ nhận ra thái độ của đứa con gái tóc bạc đã thay đổi hoàn toàn.

Gin cứ thế bước ra phía bờ thành. Không một ai dám cản lại.

- Gin-san! Chị nghĩ em sẽ để chị đi sao? ~ Shinpachi giận đến run người.

- Dựa vào năng lực yếu ớt của chú ấy hả Shinpachi? Sẽ chẳng có mấy tác dụng đâu. Này, đừng có khóc đấy đồ mít...

BỐP

Chưa nói hết câu, Gin đã bị Kagura đấm cho phát, nhưng vẫn giữ được thế thăng bằng.

- China! ~ Sougo giật mình, đồng thời mọi người cũng vậy.

Con bé túm lấy cổ áo, giật mạnh:

- Chị là đồ khốn Gin-chan! Bỏ mặc mạng sống của người khác thì vui vẻ lắm sao mà cười? Chị không phải Gin-chan mà em biết!

- Này, nhóc xúc động quá đấy ~ Hijikata nói.

- Câm miệng!

- Dữ dằn vậy Kagura? Không phải người mà nhóc biết? Haha, nhóc biết gì về tôi? Tất cả hay chỉ là lớp mặt nạ tôi bao bọc cho con tim tăm tối của mình? Bỏ ra đi, tôi thật sự không muốn động tay chân.

Kagura mắt rơm rớm nước, nó run rẩy, buông lỏng ra. Gin gỡ hẳn đôi tay nhỏ nhắn xuống, chỉnh lại cổ áo.

- Trẻ ranh phiền nhiễu.

XOẠCH

Hai thanh kiếm đã kề cổ Gin. Là của Sougo và Hijikata.

- Tôi không hiểu cô nghĩ cái quái gì trong đầu, hãy bảo đây chỉ là diễn kịch đi. ~ Hiji trầm mặc.

- Danna, tôi không nghĩ cô sẽ gọi hai đứa nhóc này như thế đấy. Đằng đó thật sự là Gintoki không vậy?

Gin không nói gì, khuôn mặt đáng cúi ngẩng lên với nụ cười nguy hiểm. Không kịp phản ứng, Hijikata và Sougo đã bị đánh văng.

- Đừng cản đường tôi. Mà này, sao lại làm vẻ mặt như thế? Một khuôn mặt lo sợ? ~ Gin cười, lấy đà định xông lên những kẻ đã tuốt kiếm.

- Dừng lại, làm ơn đừng như thế, Gin-san! ~ Shinpachi lao ra giữ chặt thân ảnh ấy.

Gin lạnh lùng, chậm rãi: Một tay cô giữ chặt lấy cổ tay Shin, dùng sức quăng ra xa. Nói:

- Đã bảo đừng cản đường tao, mày không nghe thấy hả?

________________________________

Ngày mai sẽ không có chap mới. Khi nào có lão phu cũng không biết nữa 🥲 Mới đi chích về liệt người rồi hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro