C72: Ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Quả thực, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Gintoki buông bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ. Không phải trước bất kì ai mà là tên cục phó kia. Đúng là anh đã coi nhẹ hắn. Để Bạch quỷ cởi bỏ phòng bị thì thật sự đáng nể đấy. Vì đó là điều anh đã cố làm từ trước tới nay.
________________________________

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy mọi ngóc ngách, gồm cả nơi tam quân đang nghỉ ngơi sau khi hành nhau với đám "bản sao thuần chủng".

Nhẫn giả hoà vào bóng tối, hành động theo sở trường, quay về báo tin cho Akira rằng mình đã bị lợi dụng một cách tinh vi. Phía bên Saigo cũng vậy, ông phái Agomi tới báo tin cho bên Otose và Tsukuyo.

Phải, tất cả mọi người đều bỏ qua ân oán, thù hận để yên bình trong đêm nay. Muốn tranh cãi hay bàn luận thì hãy đợi tới mai rồi nói sau. Họ thật sự cần nghỉ ngơi. Ấy vậy, vẫn còn một số người thức với suy nghĩ bao trọn tâm trí.

Nhóc Kagura không ngoại lệ.

Nó ngồi khoanh chân trên mái vòm pháo đài, đôi mắt xanh ngọc ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt trăng đã bị mây đen phân nửa che khuất. Làn gió nhẹ vờn qua mái tóc, cô bé nhắm mắt, hít lấy một hơi thật dài.

- Sadist, ngươi cứ bám ta vậy-aru? ~ Kagura nói khi nghe thấy tiếng bước chân không có ý che giấu.

- Bớt ảo tưởng đi lợn. Không phải ngươi lên đây vì biết ta sẽ tới à?

Kagura không nói gì, chỉ khinh bỉ nhìn tên Chihuahua vừa nằm vắt chân chữ "Ngũ" bên cạnh. Mặc kệ hắn, cô lại ngoảnh mặt, nhìn vào bầu trời đầy sao kia.

- Vẫn lo lắng cho Danna sao China?

- Một phần-aru.

- Ý gì? ~ Sougo khó hiểu.

- Gin-chan luôn kín miệng về quá khứ của mình. Mặc dù thế, bọn ta cũng không quan tâm lắm-aru. Có lẽ, chỉ cần hiện tại chị ấy vẫn như cũ: lười biếng, cợt nhả, quỵt tiền... là quá đủ.

- Thế mấy phần còn lại thì như nào?

- Ta lo cho Bakaniki-aru. (Bakaniki là anh trai ngu ngốc).

- Anh trai? Giờ ta mới biết ngươi có đó.

- Anh ấy lớn hơn ta 5 tuổi và là một tên đại yếu ớt.

- Bởi vì không có sức mạnh nên ngươi lo hắn không trụ nổi thời chiến hả?

- Chẳng phải. Anh hai quả thực rất mạnh. Ta đang nói đến suy nghĩ của Kamui cơ. Tên ngốc đó chỉ theo đuổi cái mạnh, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh-aru.

Sougo không đáp lại, trong đầu thoáng nghĩ đến một con lợn lòi có nụ cười mỉm và chỏm ăng ten dị hợm.

- Ngươi có anh chị em không Sadist?

- Có. Là chị.

- Miêu tả chút đi-aru.

- Đối với ta, chị ấy là tất cả. ~ Anh trả lời không cần suy nghĩ.

Kagura có thoáng bất ngờ, nhưng nó nhận ra sự khác thường bên trong câu nói ấy, bèn lảng sang chuyện khác:

- Kamui đang ở phe bên kia. Cho dù có như thế nào thì ta sẽ kéo anh ấy lại cho bằng được-aru.

- Vậy hắn là kẻ xấu?

- Không-aru. Anh hai rất tốt. Nếu như ngày đó chẳng xảy ra chuyện thì tốt biết mấy.

Thấy Sougo im lặng, Kagura kể tiếp:

- Mẹ ta vốn dĩ không phải Yato. À không, là Yato, nhưng theo một cách đặc biệt nào đó. Minh chứng là tóc mami không có bạc như Gin-chan. Đã có chuyện gì đó xảy ra mà ta không biết-aru. Chỉ biết rằng kể từ đó, Kamui hoàn toàn thay đổi, ba má cũng không ở nhà nữa. Nên ta đã đến chỗ Gin-chan.

- Phức tạp quá đấy. Chí ít, họ vẫn còn quan tâm ngươi. Mà, nghe ngươi ngợi ca sức mạnh tên kia mãi khiến ta cảm thấy tò mò phết nha.

- Kamui chưa từng thua ai bao giờ. Kể cả Gin-chan cũng phải lép vế-aru.

- Đừng đánh giá thấp ta nhỏ Tàu. Trình ngươi còn kém lắm.

- Im đê! Tự nhiên lên đây làm mắm gì-aru? Ô nhiễm khó tả! ~ Kagura cáu kỉnh đứng dậy.

- Chột dạ hả?

- Không-aru!! ~ Con bé rời đi ngay tắp lự. Đúng vậy, nó nhận ra Sougo không dốc toàn lực mỗi lần hai đứa đánh nhau.

Nhìn con nhóc búi tóc hai bên chuồn vội, Sougo mỉm cười. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, lòng hướng về kỉ niệm với chị mình.

"Rồi có một ngày, sẽ có một người khiến em phải cất giữ họ trong tim"

....

Không chỉ mình Kagura, Gintoki cũng tỉnh rồi. Không còn sự mệt mỏi hay suy tư nữa, thay vào đó là đôi mắt cá chết của thường ngày. Từ xa, Nobume tiến tới:

- Bạch Dạ Xoa.

- Hửm? Mimawarigumi?

- Thực thể đó là Utsuro. ~ Đôi mắt đỏ vô hồn nhìn thẳng.

- Wtf? ~ Gin ngơ ngác.

- Kẻ các ngươi mới đánh ban nãy được gọi là Utsuro. Hắn đứng đầu Tendoushuu.

- Tin tức bên đó nhanh nhạy chưa kìa. Học hỏi đi Mayora.

- Nói cho cùng, chúng ta đều chung một thầy, Gintoki. ~ Nobume mặt không biến sắc, nói ra.

Thấy Gin mở to mắt ngạc nhiên, cô nói tiếp:

- Yoshida Shouyou - là bản thể tốt đẹp của Utsuro. Không cần ta nói, cô chắc cũng hiểu tại sao người đó lại nhận nuôi mình.

- Nếu cô muốn giảng giải gì đó cho tôi thì bỏ đi. Tôi không cần biết là bản thể hay nhân cách khác gì đó, sensei sẽ vẫn là sensei thôi. Mà này, thay vì nói chuyện đó, cô cục phó có thể cho đằng này biết mấy thứ "nano" là gì không?

- Công nghệ và khoa học. Chúng là những thứ li ti làm thay đổi mã gen con người. Còn cái trong máu của cô là sản phẩm của Yểm Mị hay nói cách khác là Takasugi. Nó duy trì sự sống cho cô, đồng thời phát triển dần dần.

- Chết rồi cũng không để tôi yên.

- Cô tốt nhất nên tự thiêu đi là vừa. ~ Nobume đưa ra lời khuyên hữu ích.

- Này này, cô biết mình đang nói gì không hả? ~ Hijikata im lặng nãy giờ lên tiếng.

- Không phải sao? Cô ta giờ gì là túi đựng máu di động cho đám người kia. Chúng thích thú nhìn cô vẫy vùng, rồi dần dần chìm nghỉm. Thấy một bầy Yato thuần chủng rồi chứ? Đó chỉ là những xác chết đã được thu thập từ trước, kết hợp với máu của ngài Bạch Dạ Xoa đây để trở thành một bản sao đa phần hoàn hảo.

- Ra vậy, phiền phức ghê.... ~ Gintoki cảm thán, mắt ngước nhìn ngắm ánh trăng bạc huyền kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro