C60: Tận thế vẫn phải mua Jump

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Cô khựng lại, đúng là giờ có việc quan trọng hơn. Nếu gặp crush vào bây giờ, khó xử chết mất.
________________________________

- Hờ, không ngờ ngươi lại ở đây thật. ~ Zenzou nhìn vào đứa con gái tóc bạc đang giữ chặt nửa còn lại của cuốn Shounen.

Đúng vậy, sau khi cập nhật tình hình, ghé qua "pháo đài" mới của Yato, Gin đã đến đây để "đọc chùa" Jump trong bình thản.

- Trĩ nội trĩ ngoại hôm nay rảnh rỗi nhẻ?

- Ngươi cũng đâu kém.

- Ta đến trước. Suy ra cuốn này là của ta!

- Mơ đi, Yato mà cứ đòi lảng vảng ở đây đọc truyện. Ngươi trẻ trâu à?

- Hở, không phải con trai ngươi vẫn sống nhăn răng sao? Con gái ta đang hấp hối rồi kìa. Đừng lo con yêu, bố sẽ mang Jump về cho con.

- Lag à? Ngươi mà đòi làm bố? Mà con trai ta nghoẻo rồi, ta mua đi viếng nó.

- Chết rồi bon chen làm gì nữa?

- Để con ngươi hẹo thì xuống đấy có cái mà đọc!

- Đợi ta đọc xong rồi hoá vàng cho!

- Còn lâu. Ta đọc trước rồi hiện hồn về kể lại cho ngươi sau!

- Xin..xin lỗi quý khách, hai người rốt cuộc có mua không ạ? Tiệm tôi sắp đóng của rồi. Nghe đâu là đại chiến bùng nổ.

- Có! Tính tiền lẹ đi! ~ Hai người đồng thanh hét vào mặt chủ tiệm.

- Trong hai người, ai trả ạ? ~ Ông ta khó xử nhìn vào cuốn truyện đang bị tranh giành giữa hai kẻ điên.

- Ta! ~ Họ đồng lúc đập tiền xuống bàn.

- Hừ, ngươi thua rồi trĩ. Ta nhanh hơn.

- Xàm. Trình này đòi đọ nhẫn giả sao?

- Lão kia! Đứa nào để tiền xuống trước?

- Ờ..ừm.. cả hai đều không đủ tiền ạ!

Bầu không khí bỗng chốc hoá ngại ngùng. Hai con người quê một cục kia dơ dáy đặt cuốn truyện xuống, cùng bước ra ngoài.

- Madao ta đây thiếu tiền còn nghe được. Tộc trưởng tộc Hattori mà cũng nghèo thế sao?

- Chẳng qua quên mang thôi. Dạo này cũng chả có vụ gì làm ta thích thú.

- Xem ra ta với ngươi vẫn bình thản nhẻ? Vụ sáng nay không hứng thú?

- Không. Nhảm nhí.

- Ta tưởng ngươi là Ma Lợi Thiên Chi cơ mà?

- Ngươi thì hiểu cái gì. Chó luôn phục tùng, trung thành, thậm chí sẵn sàng hi sinh tính mạng vì chủ nhân. Những chú chó thấy hạnh phúc khi sống cao đẹp như vậy. Nhưng khi mất đi chủ, chúng dễ dàng lạc lối. Loài mèo thì khác hoàn toàn. Chúng ta có thể phục tùng bất kì ai, miễn là người đó cho bọn ta ăn. Cuộc sống của chúng ta không cao đẹp, cũng chẳng xấu xa, chỉ quan tâm tới duy nhất một điều: Đó là cống hiến hết mình cho nghệ thuật Ninja. Đưa thứ nghệ thuật này lên đẳng cấp mới của cái đẹp là niềm hạnh phúc tột cùng của Ninja chúng ta.

- Rồi rồi.

- Xem ra ngươi cũng đánh nhau không ít.

- Ngươi biết bọn đó là ai không?

- Đám in hình bát điểu ấy hả?

- Ờ. Tên gì mà Đạo đạo.

- Ta cũng chịu. Nghe đâu là những kẻ phục vụ nhà trời. Akira không biết làm cách nào lại cấu kết với bọn đó. Chúng khiến ta cảm thấy nguy hiểm.

- Tên tiểu shogun? Nhãi đó đang suy tính gì thế?

- Cậu ấy ra lệnh cho bọn ta giết nhiều Yato nhiều nhất có thể, đem xác giao lại cho Tendoushuu. Ta không có hứng làm mấy chuyện đấy, đọc Jump thích hơn.

- Ngươi hiểu rõ sức mạnh của lũ giòi bọ ấy không?

- Một tổ chức thần bí như thế ta cũng kiếu. Hình như bọn chúng bất tử?

- Nghiền ra cám may ra còn được.

- Hờ, khó nhằn đấy. Akira đang liên kết với một đám tử thần. Chắc chắn sẽ cố kéo theo Shinsengumi nữa. Sứ giả giờ này hẳn đã diện kiến hoàng đế Okita.

Yên lặng thoáng chốc.

- Sau này chúng ta sẽ đứng trên hai chiến tuyến đối lập đấy trĩ. Sẽ chẳng còn thời gian tranh giành Shounen Jump đâu.

- Làm như còn ai bán vào lúc đó.

- Hờ. Thế thì doanh thu sẽ thất kinh lắm đây.

- Này, cho ngươi.

- Gì? Ấm đầu à?

- Nó không phải số mới nhất, nhưng ta đảm bảo cô không có đâu.

- Mỉa ai đấy? ~ Gân trán Gin hiện rõ.

- Nhanh trước khi ta đổi ý.

Sau khi Gin nhận lấy với khuôn mặt khó đỡ. Zenzou đã rời đi như chưa hề xuất hiện. Quả không hổ danh kẻ mạnh nhất trong tam đại nhẫn giả.

Nói gì thì nói: Hijikata quả đã đề phòng nhầm người. Anh luôn cảnh giác với Hasegawa nhưng lại không ngờ còn có tên nhẫn giả đẹp trai lai láng mỗi tội trĩ này? Không ngoa khi bảo rằng hai người là bạn thân. Chuyện gặp nhau và tranh giành cuốn truyện mới nhất chẳng có gì là lạ. Thậm chí biết rõ đối phương là ai nhưng họ hầu như ngó lơ, mặc kệ.

Zenzou không quan tâm Gin là Yato với giá treo thưởng cao ngất trời.

Gintoki chẳng để ý việc tên kia là bậc thầy của nhẫn giả hay nói cách khác là thợ săn (nghề tay trái).

Họ làm bạn với nhau chắc cũng đã hơn 5 năm mặc dù hễ gặp nhau là khẩu chiến toé lửa.

Sau khi hắn rời đi, Gin cất quyển truyện đi rồi quay lại pháo đài của Yato.

...
[Đế chế Shinsengumi]

Sougo cùng Kondo, Hijikata trở lại hoàng cung. Nghe nói là có sứ giả bên Kabukichou phái tới.

- Tên đó đâu?

- Bẩm điện hạ, vị ấy đang trong điện diện kiến hoàng đế ạ.

Sougo không quan tâm, anh mở toang cửa tiến vào. Hoàng đế Okita tức hộc ra máu nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

- Đây là sứ giả bên thái tử Kabukichou đưa tin.

- Vì biết thế nên mới đến đây đó thưa phụ vương. Hai người nói chuyện lâu chưa? Không phiền nói lại cho tôi nghe chứ?

Tên kia ớn lạnh. Đọ sát khí lạnh lẽo thì chủ hắn có phần thua kém tên này. Hắn thuộc hàng S+ cmnr. Hắn liếc mắt về phía hai vị chỉ huy.

- Cứ nói đi, bọn họ là người tin cậy. ~ Hoàng đế ra lệnh.

- Dạ. Kẻ mạt này đến để chuyển lời đề nghị liên minh giữa hai đất nước hùng mạnh.

- Liên minh? ~ Sougo lặp lại.

- Để nhổ cỏ tận gốc bọn sâu mọt sống ẩn nấp trong bóng tối: Yato.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro