C57: Bởi vì đã có Yorozuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Cả cuộc đời hắn, người con gái duy nhất mà đã từng xin lỗi, chỉ có Mitsuba - chị của cậu. Không thêm một ai nữa cả mặc dù hắn cũng được rất nhiều người để ý. Sougo thây kệ tất cả mấy đứa ẽo ợt ấy, kể cả danh gia vọng tộc nhất nhì đế chế, như tộc Rokkaku chẳng hạn.
________________________________

Ruỳnh ruỳnh!

Tiếng đất đá, bê tông rơi từ trên cao xuống nền đất, xuống mái nhà của dân Yato thật khiếp sợ. Phải, mái vòm che chắn thành phố ngầm Yoshiwara đang sụp đổ khiến ai cũng phải bàng hoàng.

Một cô bé Yato có lẽ là quá hãi hùng, nó đứng như trời trồng, nhìn mảng bê tông to, dày chuẩn bị rơi vào mình. Chỉ trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Tsukuyo đã kịp lao tới, ôm con bé nhảy ra xa.

- Đại tỉ!

- Không sao! Chuyện quái quỷ gì thế này?

- Em không biết, nhưng muốn nó sụp xuống là điều không thể.

- Chết tiệt! Bách Hoa! Sơ tán mọi người! ~ Tsukuyo nghiến răng ra lệnh.

Đúng, nó không thể sụp được, trừ khi có kẻ tác động lên chúng. Rốt cuộc là đám nào?

Hử?

Trực giác nhanh nhạy của bán Yato đã giúp Tsu nhận ra ám khí của kẻ địch. Chúng đứng trên mặt đất, nơi ánh dương chiếu rọi mà phóng xuống những thanh gươm dài đến cả mét, bên trên gắn vòng vàng, khiến cho va vào nhau kêu leng keng.

Lần này, hết thảy bọn chúng đều nhảy từ trên xuống. Cao như vậy mà đáp đất bình thường, lũ này là Yato à? Tsukuyo không nghĩ nhiều, trực tiếp phóng hàng loạt kunai vào đám đó, trong vài giây liền biến thành tổ ong chi chít lỗ.

- Nhãi nhép. ~ Tsu buông một câu rồi bỏ đi.

Nhiệm vụ của cô hiện tại là giết sạch đám nào gây ra việc này.

Các thiên vương sẽ giữ lãnh thổ của họ; Bách Hoa cứu người. Nhưng, còn Otose?

Tsukuyo bất giác nghĩ đến điều mà mình quên khuấy mất. Suy cho cùng thì bà ấy không phải là những kẻ khát máu, biết đánh nhau. Mải lo lắng, đám sau lưng cô đang từ từ đứng dậy.

Chúng không hề chết.

Xoẹt

Lưỡi gươm cứa rách vai khiến Tsu bàng hoàng.

Thế giống nào? Kể cả kia là Yato thì cũng đã chết rồi! Thứ này quả thực chưa từng gặp qua.

Càng ngày càng xuất hiện nhiều kẻ như thế. Chúng đội nón vành rộng, mặc giáp đen; trước ngực in hình một con quạ tám cánh.

Tsu rơi vào vòng vây của những kẻ "bất tử". Cho dù cô có đập nát bét xác chúng ra, chúng vẫn đứng dậy như những con rối. Nhiều lúc, cô tự hỏi đám này thuộc bọn Iga sao?

Quãng thời gian sau, Tsu đã thấm mệt. Cô đã giã hai chục tên ra cám luôn khỏi phải đứng dậy nữa. Nhưng, lại quá tốn sức, cô gạt giọt mồ hôi trên má, chạy thẳng về quán rượu của Otose.

Suốt đoạn đường, đâu đâu cũng có đánh chém. Dân Yato đã dồn hết về phía Đông - đất của Otose.

- Ây da, con quắn đó cũng uy tín phết nhẻ? - Bà bà lưng tựa cửa, phả khói vào không trung.

- Otose-san, bà nên cẩn thận đấy ạ! - Tama nhắc nhở.

- Ui dào, từ khi đám đánh nhau với quắn, ta biết thừa sẽ có chuyện này xảy ra. Nó đương nhiên cũng hiểu.

Tất cả đều hốt hoảng trừ mấy người đó. Thật thắc mắc trước sự bình thản ấy, họ đang đặt niềm tin vào điều gì?

Một toán "bát điểu" đang lao đến ngay chỗ Catherine, Tsu rút kunai định phóng chặn thì từ bên mạn phải, một kẻ trong số chúng ghim cô xuống đất. Dưới lực ép mạnh của tên kia, sức Yato đã thấm mệt của cô không đủ để hất văng hắn ra xa. Mắt chỉ có thể nhìn lưỡi gươm loé lên hướng thẳng người Catherine.

Rầm!

Đầu tên đó nát bét, máu bắn tứ tung.

Mọi người bàng hoàng nhìn vào kẻ mới tiếp đất ngay người tên kia.

Là GINTOKI!

- Oy, xin lỗi anh bạn nha! Tôi nghĩ là mở ô ra là tiếp đất an toàn được. Mà, ai khiến anh bạn đứng vô chỗ này cơ chứ?

- Quắn! Tên đó chưa chết đâu! ~ Tsu đá phăng tên kia ra.

- Hể? ~ Gin nhìn xuống cổ chân mình đã bị hai tay tên kia giữ chặt.

Một đám nhân cơ hội đó, giương kiếm lên toan đâm cô như cái sàng thưa.

Tạch x n lần.

Bọn chúng dưới làn mưa đạn, nhất thời khuỵu ngã. Nguyên lai là hai mũi ô xuất hiện phía sau Bạch quỷ. Người ta có thể thấy rõ hai đứa nhỏ Yorozuya nhoẻn miệng cười.

- Ôi trời, để chúng tao đợi lâu quá rồi đấy. Tuy muốn nói câu hoan nghênh tụi bây nhưng tụi bây lề mề quá, nhà cửa bị phá lanh tanh bành lên rồi kìa. ~ Otose quở trách.

- Không sao, tụi tôi sẽ đòi lại tất cả mọi thứ. Cho nên, vẫn phải nói câu này: Tụi tôi về rồi đây.

Rồi cô hướng ánh nhìn về phía mấy kẻ đang từ từ đứng dậy trong tình trạng chẳng mấy lành lặn. Đúng là một đám khó nhằn mà.

- Uỷ thác của mọi người, chúng tôi nhận được rồi. Còn nội dung uỷ thác là gì không quan trọng. Từ dắt chó đi dạo đến bảo vệ hoà bình trái đất, chúng tôi đều nhận hết. Bởi, đây chính là Yorozuya!

Gin bỏ lại một câu, tay rút thanh hồ Touya mà lao lên phía trước cùng Shinpachi và Kagura. Ba người bọn họ tựa như một cơn cuồng phong, thổi bay tất cả đám rác rưởi kia không khoan nhượng.

Gintoki di chuyển đến chỗ Tsu, họ quay lưng vào nhau, mắt gườm đối thủ.

- Thảm hại thật đấy, "Tử thần" cũng bó tay trước ca này à?

Tsu cáu. Cô thừa biết "bằng hữu tốt" của mình đang chọc ngoáy cái gì.

- Ta không phiền giết ngươi đâu Gintoki, nhưng nếu ngươi chết rồi thì buồn lắm đấy!

- Nghe mấy câu này thà chết quách đi còn hơn. Sởn cả da gà.

- Ha. Câu đó ta nói mới đúng. Bách Hoa! Đem mọi người ra khỏi đây! Ngay! ~ Tsu hạ lệnh.

- Rõ đại tỉ!

- Làm nhanh lên mấy cô, tôi đói gần chết mất! ~ Gin cợt nhả.

- Gin-san, giờ là lúc nào rồi mà ăn với uống? ~ Kính gào lên.

- Im đê Giá kính, đã ăn cơm thì phải nhắm với nước mắt kẻ thù ~ nữ vương Kabukichou hãnh diện nói ra một câu triết lí của riêng mình.

- Rồi rồi, tuỳ mấy người hết đó!

Trận chiến cứ kéo dài mãi cho đến khi Bách Hoa đã sơ tán được hết mọi người, họ đem tản vào những rừng cây rậm rạp che phủ để ánh dương chói lọi trên cao kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro