C50: Papi và mami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Trước khi đi, Gintoki và Hijikata nhìn nhau cho đến khi khuất bóng. Không phải ánh mắt tình tứ đâu, đó là cái nhìn suy ngẫm, đầy ẩn ý.
________________________________

Không nằm ngoài dự đoán, chỉ cần đến chiều ngày hôm đó, Umibozu và Kouka đã xuất hiện ở nhà Otae. Căn nhà hiện tại chỉ còn mình ba người Yorozuya, chị gái Shinpachi thì phải đi làm tới tối khuya mới về.

- Mami! Papi! Mọi người đến thật nè-aru! ~ Kagura nhào vào lòng Kouka.

- Con gái yêu làm gì ở đây thế? ~ người mẹ vuốt mái tóc cam giống hệt mình.

- Kagura, cha cũng muốn ôm ôm! ~ Umibozu xun xoe tiến tới.

- Không-aru! Con không muốn hói.

- Không hề nhé, sau bao năm tìm kiếm, con thấy đầu ta óng ả ghê chưa? ~ Ông tháo chiếc mũ đội đầu, để lộ ra làn tóc sunsilk mềm mượt.

- Phụt! ~ Gintoki cố nín cười nhưng không được.

- Ngươi nói đầu ai made in Băng la desh cơ? Quắn, đây ta thật đến từng chân tóc nhé! ~ Umibozu tức giận nhổ nguyên cây trong sân ném về phía Gin.

- Wtf?? Ảo giác à? Tôi có nói cái mắm gì đâu? ~ Bạch quỷ né ra xa, trán đổ mồ hôi hột.

- Thế ngươi giải thích như thế nào về việc này? Ta giao nó cho mày không phải để dính vào mấy mớ nguy hiểm. ~ Hói bẻ khớp tay răng rắc.

Gintoki nhìn căn nhà nát bét, nguyên lai là cái cây to tổ bố mà lão kia vừa ném vào. Má ơi, bảo cô là thuần chủng cái beep gì? Gia đình này mới khủng bố nè bà con ơi!!

- Kouka-sama!!! Bà không kiềm chế cái pudding kia được à? Muốn tôi giải thích thì cũng để cho sống với chứ.

Kouka không nói gì mà chỉ mỉm cười khúc khích. Bà thừa hiểu Gintoki muốn gì.

- Kamui mấy hôm trước ta có gặp. Nhưng Kankai lại cắt đuôi mất rồi. Muốn tìm đến con trai ta không dễ thế đâu.

- Oy, bà nói như tôi muốn lấy nó vậy? Đừng có xuyên tạc câu chuyện như thánh. Tính S của mấy người là di truyền hả? ~ Gin rùng mình.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? ~ Umibozu mất kiên nhẫn.

- Thôi nào, đừng bảo mấy người không cảm thấy nhé? ~ Gin tỏ vẻ thờ ơ.

Im lặng. Họ đang suy ngẫm thứ gì đó, chỉ riêng Kagura không hiểu, nó còn quá nhỏ để biết mấy chuyện này.

- Thằng nhóc đó rất dễ chệch hướng vì mấy thứ sắp tới. Thỏ nhảy cao hơn vào những đêm trăng sáng, mà mùa đông thì móc đâu ra? Chỉ có máu tanh và chết chóc thôi ~ Bạch quỷ khẽ thở dài.

- Ta tin Kamui. Nó sẽ chọn gia đình thay vì dòng máu của mình. ~ Kouka vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Vậy là tôi không gặp được nó hả? Hầy, nếu nó sa đọa quá thì tôi có chết cũng ám hai ông bà. ~ Gin cười, nheo mắt hướng lên bầu trời.

Từ nãy tới giờ, Kagura không hề hiểu mấy người kia đang bàn nhau về chuyện quái quỷ gì. Con bé chỉ biết rằng, sự bình tĩnh mà họ càng biểu hiện ra tương ứng với sự nguy hiểm của thứ đang tới gần. Cô hỏi thì mọi người không nói hoặc lờ đi, bụng tức anh ách nhưng chẳng thể làm gì. Nó dụi đầu vào ngực người mẹ, miệng vẫn nhai subonku, trong lòng đầy hờn dỗi.

Quên mất Kính, anh vẫn mờ nhạt như thế. Đứng ở góc nhà sợ hãi vì phòng ngủ của chị hai đã nát nét dưới thân cây to vãi lúa này. Hành động càng ngày càng trở nên hoảng loạn, lúc chị về chắc cậu bị cạo đầu bôi vôi mất.

Aaaa, cuộc đời khắc nghiệt với tôi dữ vậy??

Umibozu và Kouka quyết định sẽ đưa Kagura đi thưởng thức ẩm thực của Shinsengumi. Gintoki thì chuồn lẹ ra ngoài để tránh vạ lây vào tội nghiệt kia.

- Mặc dù trong lòng cảm thấy rất thương chú nhưng chị thương tính mạng mình hơn. ~ Bạch quỷ đặt một tay lên vai Kính an ủi, bonus biểu cảm lắc đầu xin lỗi.

- Giả trân vừa thôi! Có chết thì cùng chết nhé! Lỗi một phần...~ Shinpachi gắt lên, nhưng giữa chừng đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

- Nà ní? Nhanh vậy? Dùng thuật độn thổ à? Đừng nhẫn tâm với em như vậy chứ, Gin-san!! ~ âm thanh tuyệt vọng văng vẳng trong không gian.

Đúng, Bạch quỷ chẳng may để tâm đến lời cầu cứu trong ai oán của Patsuan. Miệng cứ chỉ trích người ta là Sadist nhưng cô thì chẳng kém gì ai, ngang cơ Sougo chứ chẳng đùa. Điều này đã được kiểm chứng bởi Hijikata Toshiro.

...

Hôm nay, nội bộ đế chế Shinsengumi lại nháo nhào lên: Tiểu shogun lại tuỳ hứng trốn ra ngoài để ám sát cục phó đội cảnh vệ - Ác quỷ Hijikata. Mặc dù đây không phải chuyện gì lạ, nhưng nó vẫn khiến mấy tên được giao nhiệm vụ "trông chừng" Okita Sougo hốt hoảng. Họ không muốn bị quở trách nữa đâu.

- Chậc, tên khốn Hijikata chết đâu rồi nhỉ? ~ Sougo lẩm bẩm khó chịu vì hắn không xuất hiện cho anh giết.

Mất kiên nhẫn, cậu ghé vào một quán Ramen ăn cho đỡ đói, nhìn có vẻ sạch sẽ ngon nghẻ phết. Vén tấm hoành phi trước cửa, anh bước vào, chọn một chỗ ngồi hợp lí nhất. Cậu gọi một bát với chủ quán, nhưng trông hắn có vẻ khá bận rộn với tên thực khách ngồi cách cậu một ghế.

Tên đó ăn gió cuốn mây bay, giờ chắc đã chục bát tô to như cái chậu, kèm thêm một thùng cơm trắng. Sougo khinh thường tên cầm tinh con lợn kia.

Khoan đã.

Màu tóc này?

- China?

Kẻ đang ăn như chiến hạm ấy bỗng dừng ăn lại sau tiếng gọi của Sougo. Người đó quay mặt về phía cậu, lộ ra một cọng tóc vểnh ra như ăng ten trên đỉnh đầu.

Là một cậu trai với khuôn mặt phúc hậu, giống hệt Kagura.

- Tàu phiên bản nam? ~ Sougo ngớ người.

Phải. Là Kamui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro