C45: Con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Trước sự niềm nở của gia chủ, anh có đôi phần ngạc nhiên. Mặc dù vậy, anh vẫn đi thẳng vào vấn đề và được trả lời rất chi tiết. Không những thế, anh còn được "dẫn" vào khu mộ đó, tìm thấy cuốn sổ trên một bia mộ trống có ghi tên của Bạch Dạ Xoa, hay nói cách khác là người con gái anh yêu.
________________________________

- Hime-sama, đã xong rồi đấy ạ. ~ Cô bé trẻ tuổi nói với Mitsuba.

- Ừm. Phiền em lấy cho ta món đồ ấy nhé! ~ cô đáp lại với người hầu đã sống với nhau từ nhỏ.

Mitsuba nhìn khuôn mặt mình trong gương, cách trang điểm đã thay đổi để phù hợp với văn hoá của Kabukichou, khác hẳn với cô trước đây. Chẳng sao cả, vì nó là khởi đầu mới của cô mà. Mặc dù được đưa đến đây để làm quen với môi trường mới (lễ thành hôn sẽ tổ chức vào đầu năm sau), nhưng nó chỉ là hình thức trá hình cho việc trở thành một con tin. Song, Mitsuba cảm thấy khá bình thường đối với vấn đề trên, bởi cạnh bên cô vẫn có hai tì nữ thân tín và một số người thuộc đội cảnh vệ Shinsengumi. Mọi ngày, cô sẽ đến chỗ hoàng hậu để trò chuyện phiếm. Nhưng hôm nay, được tin thân thể bà ấy không khoẻ, cô vẫn phải đến thăm hỏi cho hợp quy củ, dù sao cũng là mẹ chồng tương lai, cô không thể để mất thể diện của đế chế quê hương được.

Cung điện của Kabukichou bày trí xa hoa hơn Shinsengumi nhiều. Đất nước nào yếu thế hơn thì phải gửi "con tin" - một lí lẽ muôn thuở. Đúng vậy, trong trường hợp này, kẻ nhún nhường là đế chế của cô. Không biết có phải do trời ưu ái mà Kabukichou nằm ở vùng thiên thời địa lợi, "rồng cuộn hổ ngồi": mỏ khoáng sản khổng lồ, địa phận bao gồm cả Iga (đất nhẫn giả), lại còn chưa kể đến một đám Yato bán mạng vì sự giết chóc. Không phải tâng bốc, Shinsengumi chắc sức mạnh khủng bố lắm mới có thể cùng nơi này đối chọi cả thập kỉ như vậy. Tất nhiên, khi cả hai bên cùng ngán máu tanh, họ sẽ ngồi vào bàn đàm phán dẫn tới hoà bình; mà có gì khăng khít tình cảm hơn một cuộc liên hôn?

Mải nghĩ ngợi, Mitsuba đến tẩm điện của hoàng hậu trong phút chốc. Sau khi được truyền vào, cô khá ngỡ ngàng vì bắt gặp tiểu shogun ở đây.

- Hoàng hậu, Thái tử ~ Hime kính cẩn cúi chào hai người.

- Ngồi đi, không hiểu sao con đến, bệnh tình ta lại thuyên giảm. ~ Hoàng hậu nhìn Mitsu trìu mến.

Akira ngồi một bên nghe hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Lâu rồi, anh mới thấy mẹ anh vui vẻ như thế, cô ấy đúng là thiên thần mà. Thế nhưng, có một điều cậu không thích: Mitsuba trang điểm theo kiểu mấy "bà cô" đỏng đảnh đáng ghét. Mặc dù biết cô đang cố hoà nhập vào cuộc sống nơi đây, nhưng anh vẫn thích vẻ đẹp thanh thuần kia hơn; mấy thứ son phấn đậm choẹt này nhìn đã khó chịu rồi.

Thấy con trai mình nhìn chằm chằm vào vị công chúa, người mẹ khẽ mỉm cười:

- Mitsu à, ta mệt rồi. Hôm nay có lẽ phải đến đây thôi, hẹn gặp con ngày mai nhé.

Cả Okita-hime và tiểu Shogun đều ngơ ngác, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Họ kính cẩn cúi chào rồi rời đi.

Cùng nhau đi trên hành lang làm bằng gỗ hiếm, bầu không khí của họ có sự ngại ngùng thấy rõ. Song, Akira mở lời trước:

- Này, lần sau không cần trang điểm cầu kì thế đâu.

- Nhưng, thưa ngài, đây là kiểu cách của những cô gái quý tộc Kabukichou mà? ~ Mitsu lo lắng.

Nhìn biểu cảm của cô, Akira bỗng phớt đỏ. Sao mà đáng yêu thế?

- Tôi thích cô của trước kia hơn.

Vì Akira nói lí nhí nên cô không nghe rõ lắm, bèn hỏi lại:

- Xin lỗi, ngài vừa nói gì cơ ạ?

- Cách trang điểm của Shinsengumi đẹp hơn. Ta thấy thế. ~ Thái tử không nhìn cô nói, anh đang ngại.

Cô cười. Sớm đã nghe vương quân tương lai của cô máu lạnh; khi gặp mặt thì cô thấy hắn rốt cuộc vẫn còn non trẻ, bồng bột; bây giờ mới thấy hắn đa phần dễ thương.

- Vâng, tôi sẽ đổi lại vì ngài thích.

- ... ~ Akira quả thực không biết nói gì trước thái độ của người con gái.

Họ cùng nhau đến vườn ngự uyển, lời mời xuất phát từ phía Mitsuba nên tiểu shogun không hề chối từ.

Cô giờ là của anh, chỉ thuộc về một mình Akira này thôi. Tên Hijikata kia chết rồi, bằng chứng không phải là chúng đưa một tên khác lên để che giấu sao? Hừ, lấp liếm chuyện cục phó chết trên đất Kabukichou, lũ Shinsengumi này cũng có thành ý phết ha? Mà, trông Mitsuba không có gì buồn bã nhỉ? Hay là anh đã lầm? Trước nay Mitsu không hề có tình ý gì với hắn ta chăng? Hoặc, cũng không loại trừ khả năng: có một bí mật mà anh không biết.

Lại phải tìm hiểu xem sao...

Hôm ấy, Mitsuba và Akira đã có dịp cải thiện khoảng cách giữa hai người. Họ trò chuyện khá nhiều, tất nhiên có phần ngại ngùng. Nhưng, ai mà chẳng thế? Một khoảng thời gian sau, Akira có việc nên đã xin lỗi cô và rời đi trước.

Ngắm nhìn bầu trời quang đãng, Mitsuba mỉm cười cảm ơn phụ vương của mình. Mặc dù, việc ông đưa cô gả sang một đất nước xa lạ, trước đây cô từng rất để trong lòng sự buồn bực, khó chịu với vua cha. Hiện nay, cô cũng đã hiểu được nỗi lòng của bậc quân vương, dù gì ông cũng đã cố hết sức kéo dài thời gian một năm cho cô sự hoà nhập. Đúng là, dù đi tới đâu không nơi nào ấm áp, che chở cho ta bằng gia đình mến yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro