C44: Sư đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Cô dừng chân trước hai ngôi mộ trống, không tên, không tuổi, không di vật đi kèm. Một nụ cười buồn xuất hiện trên gương mặt trắng nõn, Gin từ từ ngồi xuống, khoanh chân trước tấm bia vô tri, lạnh lẽo.
- Sensei....
________________________________

Giữa tiết trời nắng chói hiếm hoi của mùa thu, nơi đây như một thế giới riêng biệt: Lạnh lẽo, mịt mù, chẳng có nổi một tia sáng. Đúng vậy, Bạch quỷ vừa mới gọi phiến đá trắng tinh kia là thầy.

- Sensei, nếu con có nhầm thì người cũng đừng ám con nhé? Cả chỗ này có mỗi hai bia trống mà thôi. Bên này là thầy hay bên này là hắn con cũng chịu. Nhưng mà chẳng sao đâu, Bonbon chảng phải vẫn chưa ngủm hay sao? Thầy đừng ngạc nhiên nhé, con không có lầm đâu, vừa mới solo cho hắn ra cám đây này....
Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Con không biết nữa... Liệu người có rõ hơn con không? Hắn, đã biến thành thứ gì đó rất kinh khủng...

Gintoki ngừng lại, dường như đang nghẹn ở bên trong. Cô đưa ngón tay thon thả lên chạm vào bia, ánh mắt trở nên hiền dịu của một con quỷ bi thương:

- Xin lỗi...vì con... đã không hoàn thành lời hứa bảo vệ ấy. Con thật vô dụng phải không? Thầy từng dạy con rất nhiều điều nhưng vẫn chẳng thể nào làm được. Rốt cuộc, thanh kiếm của con vẫn chỉ là thanh kiếm của một con quỷ...

Cứ như vậy, Bạch Dạ Xoa ngồi tâm sự với hai bia đá vô tri, cô bộc bạch mọi thứ, nói ra những điều cô ẩn giấu rất sâu, tưởng chừng chẳng thể moi lên được. Mặc dù vậy, không hề có nổi một giọt nước mắt tuôn rơi, tất nhiên, một người bước ra từ đau đớn thì sẽ chẳng bao giờ có thể rơi nước mắt được nữa. Ngay cả bản thân Gintoki, cô cũng không chắc lần cuối cùng cô khóc là khi nào.

Khi mất đi người thầy mình hết mực kính trọng, cô có khóc không?

Thật sự không rõ...

Bạch quỷ chỉ nhớ, bầu trời khi đó đỏ máu, và mưa...mưa không ngừng trút xuống, làm xộc nên mùi máu tanh, rửa trôi đi bao nhiêu huyết dính trên thân hình một cô gái 14 tuổi.

Gintoki cười nhạt, cô lấy ra trong túi áo một cuốn sách đã sờn cũ mà đặt xuống bia mộ.

- Con để ở đây nhé sensei, con đã hứa là sẽ bảo vệ, bây giờ vẫn chưa hề muộn. Thầy yên tâm, rồi có một ngày con sẽ quay lại chỗ này, mang theo ít rượu Soju, có lẽ cả tên chết bằm kia nữa. Giờ thì, tạm biệt.

Gintoki đứng lên, cô dứt khoát rời đi, không ngoảnh đầu lại. Trên môi vẫn là nụ cười ấy, nhưng nó chẳng thể khiến khuôn mặt cô trở nên vui vẻ trước đôi mắt hỗn loạn, nặng sâu - đôi mắt chỉ xuất hiện khi có sự hiện hữu của bóng ma quá khứ vô hình.

Từ xa, người ta có thể thấy rõ cuốn sách mà khi nãy Bạch quỷ đặt xuống. Nó cũ lắm rồi, vài trang còn dính máu khô, chữ viết đã nhoè đi theo thời gian. Nhưng, ở ngoài bìa, người ta vẫn có thể lờ mờ đọc được vài nét:

Tùng hạ thôn thục - Sakata Gintoki

...

Hiện tại, hai đứa nhà Yorozuya đã tách khỏi đội cảnh vệ Shinsengumi, họ tiến thẳng về nhà riêng của Otae.

- Đại tỉ! ~ Kagura vẫy gọi một cô gái mặc yukata màu hường phía xa.

- Kagura-chan? Shinpachi? ~ Otae ngạc nhiên.

- Là bọn em, dạo này rảnh quá nên đến chỗ chị chơi ít hôm. ~ Kính nói.

- Vậy Gin-san đâu? Cô ấy không đi cùng mấy đứa hả?

- Chị ấy có chút việc, chắc tí quay lại ngay thôi.

- Ra thế, hai đứa vào nhà đi, chị học được món mới ngon hết sảy luôn.

Trong đầu họ mường tượng ra một đống gì đấy đen xì, ăn vào cháy cổ bỏng họng luôn chứ chẳng đùa.

- Đại tỉ, Gin-chan bảo chị ấy sẽ nấu đó-aru. ~ Kagura lo cho tính mạng của mình.

- Thôi nào, sao chị lại để khách nấu chứ? ~ Otae nở nui cười nham hiểm khiến hai dứa nhóc cúi rạp xuống đất.

- Mong đại tỉ lượng thứ!

...

Hijikata đang trở về nhà riêng của mình. Hoàng đế đã cho đội cảnh vệ được nghỉ phép 7 ngày vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tất nhiên, anh chẳng nghỉ ngơi ngay đâu, muốn biết được bí mật thì phải làm luôn cho nóng; mà không để Sougo biết thì buổi tối như này quá hợp lí rồi còn gì? Anh vớ lấy cái áo khoác ngoài, rồi đi ngay trong đêm.

Không lâu sau đó, anh đã có mặt ở nơi rừng rú, lạnh lẽo ấy. Đm, nhìn sợ vãi nhái. Mặc dù được mệnh danh là cục phó ác quỷ nhưng Hijikata lại có phần sợ ma. Anh đã nghĩ cái éo gì khi quyết định đến bãi tha ma lúc này nhỉ? Một phần muốn quay về, một phần không. Nhưng rồi, Hiji vẫn tiến tới một căn nhà mà gõ cửa. Không mất quá nhiều thời gian, chủ nhà đã xuất hiện:

- Xin chào, tôi thuộc đội cảnh vệ Shinsengumi, muốn hỏi anh chút thông tin, không phiền chứ? ~ Hijikata tiếp luôn lời.

Cái điệu bộ "không phiền chứ" đó khiến tên ấy bất giác nhớ đến kẻ sáng nay. Hắn xem đó như bài học, liền vội mời Hijikata vào nhà.

Trước sự niềm nở của gia chủ, anh có đôi phần ngạc nhiên. Mặc dù vậy, anh vẫn đi thẳng vào vấn đề và được trả lời rất chi tiết. Không những thế, anh còn được "dẫn" vào khu mộ đó, tìm thấy cuốn sổ trên một bia mộ trống có ghi tên của Bạch Dạ Xoa, hay nói cách khác là người con gái anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro