C43: Nghĩa địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Bụng cô vẫn truyền lên cảm giác đau âm ỉ, kí ức thê lương ấy một lần nữa xâm chiếm con quỷ mạnh mẽ kia, cô chợt cười nhạt. Và, nụ cười đó đã thu hút sự chú ý của Hijikata - cục phó của đội cảnh vệ Shinsengumi.
________________________________

Đúng vậy, một loạt biểu cảm của Gintoki đều thu vào tầm mắt của Hijikata. Mặc dù muốn biết là vậy, anh cũng sẽ không hỏi bởi vì cô không muốn nói. Có lẽ, anh sẽ âm thầm tìm hiểu.

Trước kia, anh nghĩ cô chỉ có vẻ mặt lạnh lùng hoặc lười nhác; mãi cho đến giờ, Hiji mới biết cô cũng có nụ cười hạnh phúc. Lần gần đây nhất chính là lúc cô tạm biệt hai ông bà già, và kể từ lúc đó, anh muốn cô luôn giữ nụ cười ấy thường xuyên hơn. Chỗ này là đất Shinsengumi, việc tìm hiểu tự khắc sẽ trở nên dễ dàng hơn gấp ngàn lần.

- Oy, Shinpachi! ~ Gintoki bất chợt gọi.

- Gin-san, có chuyện gì thế? ~ Kính thúc ngựa tiến đến.

- Cho con nhóc này đi nhờ đi. ~ Gin xách cổ áo Kagura từ chỗ mình sang chỗ Shin.

- Hể?? ~ Hai đứa nhóc ngạc nhiên.

- Đến nhà bà chằn kia chuẩn bị lẩu đậu đỏ trước, chị mày đi có việc tí. ~ Gin dặn.

Hai đứa nhóc im lặng, chúng nhìn Gin-san bằng ánh mắt buồn xen lẫn lo âu.

- Cô lại tính làm việc gì đó nguy hiểm à? ~ Hiji nhìn người con gái bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp.

- Không những nguy hiểm mà còn quan trọng hết sảy Mayora à. Đi mua sữa dâu là việc hệ trọng đó. ~ Gin cợt nhả.

- Này, không đùa nhé!

Không đợi Hiji nói hết câu đó, Gin đã thúc ngựa vào một ngã rẽ, lướt qua anh, rồi dần dần biến mất giữa những lùm cây bên đường.

- Lại làm một mình rồi-aru. Không phải đã bảo là Yorozuya là bộ ba sao? ~ Kagura phụng phịu.

- Chẳng thay đổi gì, ích kỉ thật đấy. ~ Shin trách.

- Chẳng phải là lo cho sự an nguy của hai đứa sao? Nếu muốn thì cứ đi theo, cô ta cũng đâu cấm đâu? ~ Kondo tính an ủi hai đứa nhóc.

- Im đê Gorrilla! Ngươi nên bị nhốt vào cũi mới phải!

Isao nhận ánh lườm toé lửa đến bỏng người của Kagura và Shinpachi. Anh vội vàng đến ăn vạ Okita và Hijikata.

- Đừng lo Kondo-san, em sẽ thái con nhỏ này ra sớm thôi. ~ Sougo nhìn Kagura khinh bỉ.

Màn võ mồm lại tiếp diễn, hai đứa nó nghiện trò này rồi thì phải.

Hijikata một bên vẫn im lặng, anh đang nghĩ đến ngõ rẽ ban nãy Gin đi vào. Đó chẳng phải là đến một bãi tha ma bị bỏ hoang à? Có một vài ngôi nhà nhỏ trong đó, nhưng chỉ có số ít gia đình, còn đâu toàn người già cả. Cô ấy vào đó làm gì?

Ngày trước, anh từng cùng Yamazaki đến đó tuần tra, nên biết khá rõ. Mấy người già ở đó đã kể cho anh nghe vì sao họ chọn ở lại nơi rừng rú như vậy khi Zaki thuyết phục họ đến nơi có đủ điều kiện về y tế, chăm sóc sức khoẻ lúc ốm đau, bệnh tật.

Họ nói rằng phải trông coi bài vị của những người được chôn ở đây; bởi đó là những kẻ đã chết tức tưởi, là những sinh mạng bị tước đi oan nghiệt dưới tay một con thú vật điên cuồng. Nếu họ rời đi, những oan hồn đó sẽ cô quạnh và biến thành ác quỷ.

Anh chẳng tin vào mấy chuyện mê tín đó, nhưng trước sự quyết tâm của người làng, anh cũng chẳng thể đưa họ rời đi được. Mà giờ, cô lại tiến vào nơi ấy. Hiji nghĩ ra vào chục lí do, nhưng đều mơ màng, không chắc chắn.

Lại đến đó lần nữa nhỉ?

...

Gin giờ đã dừng chân trước dãy nhà sàn dựng san sát nhau, phía xa, cô có thể nhìn thấy những tấm bia trắng mịt mù trong sương ảo. Cô thúc ngựa vào bên trong chậm rãi, tiếng móng ngựa va vào sỏi đá đã đánh động đến người dân ở đây.

- Cho hỏi đằng ấy là ai? Đến đây làm gì? ~ Một người đàn ông trung tuổi hỏi.

- Đến viếng thăm thôi, không phiền chứ? ~ Bạch Dạ Xoa trả lời, giọng mang sự lạnh lẽo.

- Vớ vẩn, trước nay chưa từng thấy kẻ nào như ngươi. ~ người đó tiếp tục cảnh chừng.

- Ta làm gì, thăm ai, từ khi nào là việc của ngươi?

Tên đô con ấy sợ hãi giật lùi về phía sau khi chạm mắt với con ngươi đỏ lòm của kẻ thần bí. Hắn tự nhiên thấy sống lưng ớn lạnh, tựa như thần chết đang kề lưỡi hái vào cổ hắn ngay lúc này vậy. Tất cả mấy kẻ ló đầu ra hóng chuyện, nhận thấy tình hình trước mắt chẳng mấy khả quan, vội quay trở lại công việc của mình.

Bạch quỷ không quan tâm đến lũ kia nữa, cô tự nhiên cột con ngựa của cô vào cột nhà tên đô con kia, rồi tự mình đi đến bãi nghĩa địa chập chờn trong sương.

Càng đến gần, tiếng quạ rợn tóc gáy lại càng nghe rõ hơn. Ở đó, phải có đến trăm bia mộ, trên mỗi bia lại có một thanh kiếm gỉ sét, hay nói cách khác là di vật của người quá cố. Âm khí bao phủ nặng nề, nhưng nó chẳng thể cản nổi bước chân chậm rãi của người con gái vốn dĩ sợ ma kia.

Cô dừng chân trước hai ngôi mộ trống, không tên, không tuổi, không di vật đi kèm. Một nụ cười buồn xuất hiện trên gương mặt trắng nõn, Gin từ từ ngồi xuống, khoanh chân trước tấm bia vô tri, lạnh lẽo.

- Sensei....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro