C42: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Đằng xa, là Otose và Kondo đang nở nụ cười, hai đứa kia đúng kiểu "trong thì nồng đậm bên ngoài còn e". Phải, tuổi trẻ luôn là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong khoảng đời ngắn ngủi này.
________________________________

Đội cận vệ của Shinsengumi dùng ngựa, bởi thế, nếu Yorozuya muốn đi cùng thì phải "nhập gia tuỳ tục". Mà, nhà lão Gengai có mỗi một con, Hijikata lại cắn răng chịu đựng: mua thêm một dưới sự nài nỉ mặt dày của Gintoki. Cũng nhờ đó, anh mới biết Bạch quỷ cũng có bộ mặt dễ thương.

Giờ, họ đã sẵn sàng lên đường trở về đế chế. Hôm nay, trời quang mây, nắng gắt. Gintoki thay vào bộ phục chiến Trung Hoa (giống Kamui ý), đội một mũ vành to tổ bố; Kagura cũng thế. Hai người che nắng kín đáo hơn Shinpachi rất nhiều, bởi cậu ít bị ảnh hưởng bỏi ánh dương.

- Mụ dơi già, trong lúc tôi đi nhớ sửa lại quán nhé! ~ Gin giơ tay chào Otose.

- Mày đánh nhau tan nhà nát cửa rồi giờ bảo tao sửa hả quắn?? ~ Bà bà gào lên với đứa con gái cười cợt trước mắt.

- Ginoji! ~ Gengai chợt gọi.

- Gì vậy lão già? ~ Gin ngoảnh người lại.

- Bắt lấy!

Gin giơ tay chụp lấy thứ đồ bay trong không trung, cô sững sờ.

- Tôi nghĩ cô không thể đi đến đó tay không nhỉ? Mà, đấu với hắn thì dùng thứ đó không phải tốt hơn sao? ~ Gengai tay chắp sau lưng nói.

Đó là một thanh kiếm gỗ, trên chuôi cầm có ghi "hồ Touya", thân kiếm chi chít vết gươm chém, máu khô đen tưởng chừng thẩm thấu vào tận thớ gỗ, không thể xoá sạch. Đám người xung quanh nhìn thấy Bạch quỷ rơi vào trầm tư. Ngay khi Kagura định lên tiếng thì Gin đã dắt nó ngang hông, chỗ thắt lưng.

- Cảm ơn vào bảo trọng nhé! ~ cô cười và rời đi.

Gengai và Otose mỉm cười, con quỷ nhỏ họ "nhặt" được khi ấy chẳng thay đổi chút nào.

Hijikata chứng kiến một màn vừa rồi, anh lại càng băn khoăn. Lòng ham muốn biết rõ quá khứ đau thương ấy lại trỗi dậy. Rốt cuộc thì tại sao lại là kiếm? Khi nãy, cô đến chỗ Gengai nhờ ông ta giữ hộ thanh Katana đỏ, giờ thì là mang theo một kiếm gỗ trông như vật lưu niệm vậy. Và, nếu anh không nhìn nhầm thì kia là máu khô?? Cô định tới đâu ở Shinsengumi? Anh phải hỏi cho rõ mới được.

Kagura và Gintoki đi chung một ngựa. Rất dễ hiểu thôi, con bé không biết cưỡi; nó ngồi trước Gintoki như bà trùm.

- China, ngươi vô dụng thật đấy! ~ Sougo bụm miệng cười khúc khỉnh.

- Ta chỉ không muốn tốn tiền của Gin-chan thôi-aru. ~ Kagura sôi máu, nhưng nó kiềm chế lại.

- À thế cơ? Ta cứ tưởng ngươi sợ mấy con này đấy ~ Sougo tiếp tục châm chọc.

- Đồ ngốc như con ốc đừng làm tao sốc!

- Hể? Muốn đánh nhau à? ~ S cầm sẵn kiếm.

- Nín giùm! ~ Gin và Hijikata đồng thanh quát.

Không khí bỗng im bặt, không phải sợ đâu, họ thích thú vì sự giống nhau của cặp họ đẩy thuyền. Để phá vỡ sự yên tĩnh ấy, Hiji lên tiếng:

- Các ngươi định tới đâu?

- Shinsengumi ~ Gin đáp tỉnh bơ.

- Cô chọc tức tôi đấy à?? ~ Hiji phả khói thuốc.

- Đến nhà bà chị Giá kính thôi. Lâu lâu đi thăm người quen.

- Chị của Shimura? Bà chị bình thường?

- Bình cái nỗi...

Chưa nói hết câu, Gin đã bị ngắt đoạn bởi Kondo.

- SHIMURA?? Toshi, anh không nghe nhầm chứ?

- Phản ứng gì vậy Kondo-san? ~ Hiji ngỡ ngàng.

- Cậu trai kia họ Shimura? Otae của anh cũng họ Shimura mà?? Lẽ nào?

- Anh gọi ai là " Otae của anh" cơ khỉ đột? Hoá ra là tên stalker biến thái đó hả? ~ Shinpachi đẩy gọng kính nguy hiểm kiểu Conan.

Gintoki và Hijikata vội thúc ngựa né xa tên siscom kia ra, họ đâu muốn hứng chịu cơn thịnh nộ.

- Em vợ! Anh là ...

Đoàng x n lần.

Không để Kondo nói hết câu, Shin rút ô ra nhả đạn vào vị cục trưởng.

- Em vợ cái éo! Cấm xàm ngôn!

- Một con Gorrilla đực thích một con Gorrilla cái, số trời khó tránh nhẻ Kagura? ~ Gin hỏi con bé.

- Tên đó không phải gu đại tỉ đâu-aru.

- Cô đừng xúc phạm anh ấy nữa Quắn. ~ Hiji dập điếu thuốc cho tàn.

- Đấy gọi là đi đúng bản chất vấn đề hiểu không Oogushi-kun?

- Rồi rồi.

- Gin-chan, thật sự đến chỗ đại tỉ sao? ~ Kagura ngước lên hỏi.

- Ờ hớ.

- Chị không nghĩ đến món trứng chiên của đại tỉ à?

Gin rùng mình nghĩ đến vật chất đen mà Otae làm ra. Thứ gì vào tay cô ta chắc cũng thành oxit axit hết luôn.

- Cứ để cho tên siscom kia gánh chịu, chị mày là bệnh nhân, ăn cái đấy thì ngủm luôn.

- Vâng-aru.

Hijikata đi bên cạnh cũng phải đổ mồ hôi hột với bầu không khí mà hai hảo chị em kia toả ra.

Đoàn người cứ thế tiếp tục đi, Kondo và Shinpachi thì tỉa nhau, Sougo và Kagura khẩu chiến, Hiji và Gin lại "tình tứ" - đám cấp dưới nhận xét. Họ thở dài vì những vị cấp trên kì quặc của mình.

Gintoki miệng thi thoảng vẫn buông ra lời trêu chọc, nhưng trong đầu lại theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Takasugi Shinsuke - đã có chuyện gì xảy ra với hắn? Khả năng phục hồi đó không thuộc về tộc Yato, hắn cũng không phải đồng môn cô từng biết. Có quá nhiều điều khó hiểu xung quanh vấn đề này, bởi thế, cô quyết định đến lại nơi đó - nơi mà kể cả khi trái đất diệt vong thì Bạch quỷ cũng chẳng muốn quay về.

Bụng cô vẫn truyền lên cảm giác đau âm ỉ, kí ức thê lương ấy một lần nữa xâm chiếm con quỷ mạnh mẽ kia, cô chợt cười nhạt. Và, nụ cười đó đã thu hút sự chú ý của Hijikata - cục phó của đội cảnh vệ Shinsengumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro