C4: Ô sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước:
- Bất kể ta là ai ư? Ta là....
   Hijikata mở to đôi mắt, nhanh như cắt đưa kiếm lên đỡ đòn đập xuống từ chiếc ô của kẻ kia.
- tiên đỡ đầu của ngươi. ~ "con quỷ trắng" hoàn thiện nốt câu nói của mình với nụ cười sadist.
————————————————————————
  
Chiếc ô đỏ của cô và thanh kiếm của anh dưới lực mạnh mà va vào nhau, tạo nên âm thanh kim loại chói tai. Anh nghiến răng, dồn sức lực vào tay phải, chống đỡ đòn đánh đó. "Không thể thả lỏng gân cốt" - Hijikata tự răn bản thân mình, dùng hết sức lực hất bật chiếc ô của đối thủ, đưa kiếm về bên sườn phải chặn cú đá đang nhằm thẳng vào anh. Dù chặn được  nhưng cú đá đó cũng đủ khiến bay về phía sau, đập lưng vào thân cây, phun ra một nhúm máu.

- Toshiiiii!!! Đồ khốn!!!!

- Cục phó!!

Mitsuba ngồi trong kiệu, cô không dám nhìn ra nơi hỗn loạn ấy; nó khiến cô sợ, đúng, cô sợ phải nhìn thấy máu và người chết. Vậy mà, khi nghe thấy Kondo hét lên tên người ấy, trong lòng cô hoang mang tột cùng: "Anh ấy bị thương rồi sao? Không, anh ấy mạnh như vậy cơ mà? Không thể nào! Nhưng..nhỡ đâu...". Không thể kìm lòng được, cô bước khỏi kiệu, đập vào mắt cô là một thân ảnh xinh đẹp nhưng nhuốm máu, đang ở thủ thế chờ Kondo lao tới.

Rầm!!

Một làn bụi đất bay lên không khí, mà nguyên nhân lại là một kẻ khác lao tới, đá bay kẻ tóc trắng kia ra xa như Hijikata vậy. Mọi người ngỡ ngàng, tình huống gì vậy? Thiên thần cứu thế sao?

Dần dần ánh trăng chiếu tỏ hình hài một cô bé cũng mặc đồ trung hoa, tay cũng cầm một chiếc ô tím.

Lại một tên nữa sao? Một con quỷ khác lại xuất hiện? Đội cận vệ đổ mồ hôi hột, nuốt nước bọt thủ thế. Hijikata đứng dậy, đưa mắt đánh giá kẻ vừa mới xuất hiện kia, miệng buông một lời than thở:

- Chậc, một đứa đã khó nhằn, giờ lại thêm một đứa nữa...

Mặc kệ những ánh mắt xung quanh, cô bé với mái tóc cam búi gọn hai bên vẫn thản nhiên bước đến chỗ "con quỷ trắng" kia, cất giọng trách móc:

- Gin-chan, chị không định về nấu cơm cho em à? Đói chết mất-aru.

- Kagura à, không thấy gin-san đang bận sao? Bảo patsuan nấu cho ~ giọng chán nản của "gin-san" đáp lại cô bé.

- Giá kính hôm nay đi vắng rồi. Không nói nhiều: Chị phải về nấu cho em-aru. ~ Kagura cốc đầu "gin-chan" của nó rồi túm lấy cổ áo kéo đi sền sệt dưới đất, mặc cho gin-san kêu la vùng vẫy.

Chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi, đội cận vệ mắt chữ A mồm chữ O, không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Phút trước họ sẵn sàng đón nhận cái chết, mà giờ đây thật không lại được cứu sống nhờ cách này.

- Đội ơn cứu mạng của các ngài. Lũ chúng tôi nợ các ngài một mạng sống, có việc gì cần nhờ vả cứ nói với chúng tôi, kẻ nghèo hèn này sẽ cố hết sức. ~ đám người vừa nãy quỳ rạp xuống đất trước Kondo Isao.

Kondo vốn tốt tính, là vị cục trưởng, trách nhiệm của anh là giúp đỡ và hàn gắn mọi người lại với nhau. Anh tự thấy rốt cục thì đội cận vệ, bao gồm cả anh cũng đâu bảo vệ họ lắm. Mục đích vẫn là đảm bảo cho sự an toàn của chiếc kiệu. Anh vội đỡ kẻ vẫn mang những vết thương rỉ máu ấy:

- Thôi nào! Anh không cần cảm ơn tôi. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cậu ấy ~ chỉ tay về phía Hịikata ( anh đang đứng cạnh công chúa để trấn an cô trước chuyện vừa rồi).

- Phải, phải. Nhưng mọi người đang đi tìm quán trọ sao?

Hijikata lặng lẽ gật đầu đồng ý:

- Vậy phiền ông dẫn chúng tôi đến quán trọ tốt nhất. Nhưng liệu có đụng độ bọn chúng nữa không?

"Bọn chúng", từ này phát ra, ai cũng hiểu đang ám chỉ thứ gì; họ rùng mình khi nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Ông già ôm chặt vết thương, lúc trước thì tím tái sợ hãi nay lại nhoẻn miệng cười:

- Đâu biết được đúng không ngài ân nhân? Có thể lắm chứ! Nhưng tôi cá là các vị không muốn ở đây đâu, và tôi cũng thế. Cũng may cô ta chỉ đả thương thôi, không đủ chết nên tôi nghĩ chúng ta có thể đến thị trấn đó nếu may mắn.

Đủ may mắn?? Đừng nói mấy câu doạ người như vậy chứ. Những thành viên đội cận vệ hướng mắt về phía người đứng đầu, họ thấy anh không hề sợ sệt, trong lòng lại tự sỉ vả bản thân quá hèn nhát. Gì chứ? Chỉ là một đám quỷ, ta không sợ. Họ tự răn bản thân thế rồi tiếp tục khởi hành.

Hijikata đưa mắt kiểm tra lại lần cuối, anh đảm bảo mình không bỏ qua bất cứ thứ gì, một sự nguy hiểm hay đại loại vậy. Và, ánh mắt anh dừng lại ở một góc khuất nơi gốc cây: một đốm đỏ? Anh cẩn trọng bước đến: đó là một chiếc ô! " Ô của cô ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro