C34: Không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Buồn cười thay, một kẻ lạnh lùng, coi việc giết chóc là bình thường lại "cảm nắng" một đứa con gái lần đầu gặp mặt, đã vậy còn là madao, cặn bã xã hội, ai có thể ngờ được tình cảm con người cơ chứ?
________________________________

Trong khi nhóm Gintoki chầy vẩy làm nhiệm vụ thì Hijikata và Sougo vẫn khá an nhàn tiến vào hoàng thành. Và giờ, họ đã và đang ở trên đại điện, diện kiến Sadasada - vua của Kabukichou.

- Haha!! Mấy lời đồn nhảm nhí đó làm sao có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của công chúa Okita, phải không Akira?

- Vâng. ~ Thái tử đáp lại vua cha không mấy quan tâm. Nhưng, mắt cậu vẫn không rời khỏi cô ngay từ đầu, công nhận diễn giỏi thật đó.

- Ngài quá lời rồi thưa Tokugawa-sama. ~ Mitsuba lễ phép trả lời.

- Đừng khách sáo thế chứ! Trước sau là người một nhà mà Okita-hime!

Cô cười sao cho phải phép trước lời nói ấy - một nụ cười khuôn mẫu lễ nghi. Mặc dù vậy, kẻ khác nhìn vào thì chỉ thấy say đắm sự thánh thiện mà không hề nhìn ra nỗi chua chát phía sau.

- Trên đường tới đây con đã phải chịu nhiều cực khổ rồi, nghe đâu còn đụng độ đám khát máu kia phải không? ~ Hoàng hậu Kabukichou lên tiếng hỏi.

- Dạ vâng thưa ngài, nhưng không có gì đáng ngại cả.

- Là lỗi của chúng ta, đúng không hoàng thượng? Nếu có quân Kabuki thì lũ đó không dám đụng đâu. ~ Hoàng hậu tiếp tục nhận lỗi về mình.

- Hoàng hậu-sama, tôi thật sự vẫn ổn mà. Người không cần cảm thấy áy náy đâu.~ Mitsuba cố giữ hoà khí vui vẻ.

- Đúng vậy, chẳng phải bên cạnh Hime có đội cận vệ "ưu tú" hay sao? ~ Vị tiểu shogun từ nãy giờ mới nói được câu. Hắn nói thế hàm ý mỉa mai cái chết của Hijikata.

- Dạ vâng, đúng vậy. Họ là những người đã bảo hộ tôi suốt chặng đường dài. ~ Mitsu hướng mắt về phía Akira.

- Tôi nghe danh Shinsengumi có vị cục phó mệnh danh ác quỷ. Thật đáng tò mò, ta muốn được gặp hắn. Không biết có quá phiền phức không? ~ Tiểu shogun tiếp tục diễn kịch.

Vua Sadasada nghiến rắng ken két, tay siết chặt. Ông thầm rủa thằng nghịch tử kia, hắn là đang cố chọc ngoáy, phá hỏng sự vui vẻ này mà. Việc cục phó đó bị Yato giết có chúa mới tin là tên này không biết.

- Việc này.... ~ Mitsuba ấp úng.

- Hime-sama! Việc này đâu có gì khó? Chỉ là để Toshi diện kiến ngài thái tử thôi mà. ~ Kondo lên tiếng.

- Kondo-san? ~ Mitsu ngạc nhiên hết sức.

Có người trong đám mặc cảnh phục đen bước lên phía trước. Đầu hắn xù bông như kiểu đầu alfro, tóc vàng cháy. Tên đó tiến hẳn về phía trước, cúi chào ba người ngồi toạ trên long vị.

- Cậu ấy vốn không thể nói được, Hime ngại cũng là vì điều này, kính mong Sama lượng thứ. ~ Kondo tiếp tục trình bày.

- Hồ nháo! Tên này đâu phải là cục phó của các người. Rõ ràng hắn chết rồi cơ mà? ~ Akira vì bất ngờ dẫn tới lộ ra sơ hở.

Nhà vua vội vàng lấp liếm chuyện đó. Cố nhiên ông không biết con trai mình đầu têu ra vụ ám sát Hijikata, ông nghĩ hắn cố tình để lại ấn tượng xấu trong mắt vị công chúa của Shinsengumi mà thôi.

Chẳng cần gì nhiều, một loạt điều vừa rồi là đủ để cho Hijikata và Sougo hiểu rõ tất cả. Hiểu về ai là kẻ chủ mưu, hiểu xem tên kia cặn bã tới mức nào.

Hiji cười thầm trong lòng, anh đã lường trước việc kẻ đó là tên quan chức rất cao, nhưng đâu ngờ được là Thái tử. Đúng là càng ngày càng rối ren. Anh tự hỏi bản thân đã làm cái méo gì gây thù chuốc oán với tên kia; cuộc sống đầy rẫy điều khó hiểu mà.

Các thị vệ quèn của Kabukichou bị "đuổi" ra ngoài để vua tiếp đãi khách quý, trong đó bao gồm cả Hiji và Okita.

- Giờ sao? Đã biết là tên nào muốn giết rồi mà. ~ Sougo bình thản hỏi.

- Ngài muốn con băm tên thái tử ra sao, tiểu shogun? ~ Hijikata mỉa mai.

- Hiếm thấy kẻ nào muốn giết Hijikata-san như vậy, cuối cùng hắn cũng có điểm tốt.

- Giờ còn bày đặt đồng cảm à? ~ Cục phó nộ khí.

- Yên tâm, không phải hắn đâu; tôi mới mà người giết anh.

- Ngài nghĩ là tại sao? ~ Hiji lờ luôn tính S của Sougo.

- Hắn nhìn chị ta suốt. Lúc nào phải moi nó ra mới được.

- Vào vấn đề chính hộ con với ngài ơi.

- Hắn có lẽ là thích chị. Mà chị....

Bầu không khí bao trùm lên cuộc nói chuyện giữa hai người, không cần nói hết, họ cũng hiểu được đối phương đang nói đến điều gì.

Hijikata ngao ngán nhìn lên phía bầu trời, thật sự giữa anh và Mitsuba không có gì cả, nếu có thì chỉ là tình bạn thuần khiết. Anh cũng lờ mờ đoán ra nỗi lòng của vị công chúa đáng kính ấy, nhưng biết làm thế nào? Ngay từ ban đầu được Kondo cưu mang, rồi gặp hai chị em Okita, đối với Hiji - họ là gia đình của anh. Nếu anh cố gắng ép bản thân mình thích cô ấy, thì thứ anh đem lại cho cô không phải là hạnh phúc, đó là đớn đau. Hijikata không hề muốn như vậy, anh không muốn làm tổn thương gia đình đầm ấm ấy. Mà, chắc anh sẽ bỏ qua chuyện này thôi nhỉ? Rốt cuộc, tên kia muốn giết anh cũng là vì đoạn tình cảm của hắn dành cho Mitsuba là thật. Và có lẽ, việc Hime ở bên người thực sự yêu cô chẳng phải tốt hơn gấp ngàn lần sao?

Bao nhiêu cố gắng như vậy mà đổi lại là một mớ bòng bong. À, cũng không hẳn, có lẽ là Sougo cũng khá mãn nguyện về chuyến đi này. Đối với cậu, việc chị mình được hạnh phúc là tất cả, kẻ mào dám cản trở, cậu liền trực tiếp loại bỏ không khoan nhượng nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro