C27: Lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Đời này cô trốn chạy đủ rồi, từ giờ...là mất mát hay bảo vệ, Gin vẫn sẽ ngẩng cao đầu để đối diện với nó. Kẻ thù của cô, là chính bản thân mình.
Bóng ma của quá khứ? Đến đây. Ta thật sự mong chờ.
________________________________

Dừng chân tại quán trọ X, đoàn hộ tống đang thực hiện mọi quy trình nghiêm ngặt đảm bảo cho sự an toàn của vị Hime. Họ rà soát mọi ngóc ngách của căn phòng nơi cô sẽ nghỉ, kiểm định từng thức ăn nước uống sẽ được dọn ra. Mặc dù vậy, Mitsuba hầu như không để lộ một phần cảm xúc. Tất nhiên, điều ấy chỉ có thể nhận ra bởi những người có ánh mắt sắc bén mà thôi, cuộc sống của một công chúa giúp cô học cách cười cùng khuôn mặt hiền dịu, vui vẻ bất biến.

Ở một khía cạnh nào đó, Mitsuba và Gintoki khá giống nhau: không muốn người khác quá lo lắng cho mình bằng cách che đi cảm xúc. Chỉ khác là Hime cam chịu đè nén nó, còn Bạch quỷ thì vốn dĩ như một kẻ không tim không phổi, bất cần đời.

Đêm ấy, Kondo và Yamazaki lén lút đến căn phòng bí mật kia, người vào trong, kẻ đứng ngoài đánh tiếng, phòng khi có chuyện không hay xảy ra.

Khi cánh cửa được mở, Kondo có thể thấy rõ bóng lưng đen xì đứng hướng về ánh trăng. Vì hắn quay lưng lại với anh, nên anh chỉ nghe thấy một giọng nói trầm

- Tôi đợi anh mãi, cục trưởng Shinsengumi.

- Ta không dành thời gian nhiều cho ngươi đâu, hiểu chứ?

- Sẽ nhanh thôi ~ hắn vừa nói, vừa ngoảnh nửa phần khuôn mặt lại.

Kondo ngỡ ngàng, thần kinh anh như hoá đá, não tựa nổ tung. Nhìn thấy người đằng trước dưới ánh trăng, anh vui đến không thể nói được:

- To....to...

- Là em Kondo-san. Anh đừng gây ra quá nhiều tiếng động. Phiền lắm đấy.

Người trước mắt vậy mà lại là Hijikata.

Cục trưởng nước mắt chảy nước mũi chảy dài, gật đầu như băm tỏi. Toshi của anh chưa có chết, anh biết mà, chỉ có Sougo mới giết được cậu ấy thôi.

Nhìn vẻ mặt vui sướng đến mất ý thức của Kondo, Hiji thở dài, cố kéo anh lại thực tại.

- Giờ không tiện để em kể hết mọi chuyện. Nhưng Kondo này, lũ phục kích em hôm trước hẳn không tầm thường. ~ anh đưa ra một mũi tên được làm thủ công khá tinh xảo.

- Chú lấy ở đâu vậy? ~ Kondo ngỡ ngàng.

- Tên hẹn anh ra đây đấy ~ Hiji nhớ lại những gì đã xảy ra.

Việc tên lạ mặt nhét tờ giấy vào túi Kondo và bị Hijkata nhìn thấy đã nói ở chap trước. Ngay sau khi hắn tách xa ra khỏi Shinsengumi thì anh liền bám theo. Nhân lúc vắng vẻ, ít người để ý, Hiji đạp hắn bắn vào trong hẻm nhỏ giữa hai ngôi nhà, tuốt kiếm ra mà kề cổ hắn, doạ tên đó nôn sạch mọi thứ.

Té ra, hắn là em trai của tên cầm đầu lũ côn đồ kia. Anh hắn đã làm một cuộc giao dịch với đám người thần bí, và rồi lũ khốn đó lật lọng giết hết tất cả.

Hắn được anh trai bảo vệ mà thoát khỏi những mũi tên hiểm ác, nhưng vẫn bị cắm một nhát vào tay trái khi đang cố nhảy ra khỏi cửa sổ toà nhà đang cháy phừng phực. Hắn căm thù bọn chó chết đó, nhưng cũng đủ hiểu bản thân mình chẳng là cái đinh gỉ gì so với những kẻ dám phóng hoả cả một toà nhà như vậy.

Bởi thế, hắn tìm đến Shinsengumi, mang theo mũi tên chỉ có những kẻ phục vụ quan chức cấp cao mới có thể sử dụng. Chúng thường dùng loại tên này để giết người diệt khẩu, mũi tên đặc biệt được sáng chế ra để không để lại quá nhiều dấu vết đối với những kẻ đã chết. Chỉ cần một mồi lửa thì cả mũi tên ấy sẽ tan thành tro bụi, kể cả phần nhọn rẽ gió.

- Ý chú là việc này liên quan đến dân Kabuki? ~ Kondo nhíu mày.

- Lúc đầu em nghĩ là âm mưu của hoàng đế Kabukichou. Nhưng những gì em quan sát được mấy ngày qua, có vẻ điều ấy không đúng. Rồi giờ thêm mũi tên này, em lại có một suy nghĩ khác hẳn...

- Không loại trừ khả năng: Một tên cấp cao nào đó muốn hai nước trở nên bất hoà.

Hijikata yên lặng, đồng nghĩa với sự tán thành.

- Việc này cứ từ từ, Toshi. Chưa chắc được điều gì cả, ta giờ phải dò hỏi thêm cả thái độ của nhà vua nữa. Độ ngày nữa thôi là đến Kinh Đô Kabukichou rồi.

- Vâng, Kondo-san. Tin em chết anh báo về chưa đấy?

- Chưa.

Hijikata vẻ mặt biểu hiện rõ sự hài lòng.

- Anh có mật báo cho Sougo..

- Nà ní?? Thằng nhãi đó qua đây thì em đi bán muối là cái chắc.

- Đừng kích động thế chứ, Toshi. Anh phải rời khỏi đây thôi. Chào nhé.

- Tsk! ~ Hiji bất lực nghĩ đến tên hoàng tử S kia.

Mà nhắc đến S, cô ấy cũng là một kẻ như thế nhỉ? Hai con người đó mà hợp sức với nhau thì... ~ Hijikata nghĩ đến cũng phải rùng mình.

Hồi chiều, sau khi moi được hết thông tin của gã kia, anh đã quay trở lại con đường dẫn tới chỗ Shinsengumi và Kabuki đóng quân. Nhưng rồi, tí thì anh quên mất mục đích ấy của mình khi nhìn thấy Gintoki và một tên ất ơ nào đấy, quàng vai bá cổ giữa đường giữa lối.

Chướng mắt, Hiji xông tới chỗ đó mà giằng Gin ra khỏi tên kia và kéo cô đi, mặc cho khuôn mặt anh xuất hiện phiếm hồng. Gintoki tất nhiên là có kháng cự, nhưng không nhiều. Có lẽ là vì cô không muốn thu hút sự chú ý của dân đi đường về phía mình. Dẫu sao, cô cũng là Yato, con người lại còn săn tộc cô vào ban ngày nữa chứ.

Sau khi đi được một quãng khá xa, Hiji mới cất tiếng đáp lại câu hỏi mà Gin nhắc đi nhắc lại "Ngươi làm cái beep gì vậy?"

- Có vẻ cô thích giao du với con người gớm nhỉ? ~ mặc dù nổi gân xanh nhưng Hiji vẫn gằn giọng, nở nụ cười.

- Lâu lắm rồi ta mới đến chỗ này chứ sao. Ngươi không biết càng về gần chỗ con cóc ghẻ kia thì bọn ta càng ít quyền lợi à?

- "Con cóc ghẻ"? Vua của Kabukichou? Sadasada?

- Ờ

- Vậy nên, cô sẽ vẫn cà lơ phất phơ ở vùng rìa đất nước?

- Ngươi ngu hả? Ta không ở đó thì ở mô? ~ Gin bày ra bộ mặt khó hiểu.

- Ta sẽ quay lại sớm thôi. ~ Hiji nói nhỏ, nhẹ nhàng. Phải, là một lời hứa hẹn.

Thế nhưng, khổ nỗi, đứa con gái đứng trước mặt anh có hơi "khô" về khoản này thì phải. Cô ấy vừa nãy là khó hiểu nay là bộ mặt châm chọc:

- Ngươi quay luôn xuống cửa âm ti đi, Mayora. Xuống đó, ngài Diêm sẽ cho ngươi ăn thứ nhầy nhầy tởm lợm đó, vui ghê không?

Hijikata không đáp lại, anh chỉ mỉm cười rồi rời đi, để lại một mái đầu bạc quắn lười nhác. Chết thật, "đổ" từ khi nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro