C20: Tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Tsu im lặng, cô tìm lại trong hồi ức về con người ấy, Takasugi Shinsuke.
————————————————————————
   [Quay trở lại thời điểm tối hôm trước, khi nhóm Yamazaki trở về]

- Yamazaki! Cục trưởng, họ trở lại rồi!

Kondo từ nãy đến giờ trong lòng như lửa đốt, khi ấy chỉ có một số người trở về, anh lại càng thêm bồn chồn. Giờ đây, họ đã đủ cả nhưng...không hề có Hijikata.

- Các cậu ổn chứ? Sao lại liều lĩnh như thế, lần sau không được tự ý hành động nghe không?

- Cục trưởng...bọn em vẫn chưa tìm thấy cục phó.. ~ Zaki nói giọng như sắp khóc.

- Không phải lỗi của các cậu, Toshi mạnh mẽ lắm, cậu ấy chưa thể chết được đâu. ~ Kondo cố tạo nên một niềm hi vọng mong manh cho toàn đội, mặc dù chính anh cũng đang muốn bám víu lấy nó, ghì thật chặt để khỏi tan biến đi.

Nhưng rồi, Yamazaki đưa ra một chiếc áo khoác đen viền vàng, đó là đồng phục của cục phó Shinsengumi.

- Bọn em không tìm thấy cục phó nhưng lại tìm được thứ này..

Kondo run rẩy nhận chiếc áo từ tay cấp dưới, nó ướt đẫm và rách đôi chỗ, có cả máu dính nhẹ trên lớp vải.

- Chỉ..chỉ là cái áo thôi mà, chắc cậu ấy thấy vướng víu quá nên cởi ra ~ Kondo cố tự trấn an bản thân.

- Em không nghĩ vậy đâu Kondo-san. Lũ Yato bọn em đụng độ có nói gặp qua anh ấy...

Quả thực chưa có bầu không khí nào im lặng đến thế, một phần vì chết lặng, một phần vì họ hiểu không nên nói gì vào thời điểm chết dẫm này. Mặc dù họ không muốn tin, nhưng những thứ trước mắt cũng đủ để họ nghĩ tới khả năng ấy - cục phó của họ sẽ không trở lại nữa. Và nếu thật sự như vậy, họ phải làm gì đây?

Hijikata Toshiro, được biết đến với tên gọi Cục phó ác quỷ cũng bởi tính cách nghiêm khắc, sống có quy củ đường lối của anh. Bộ luật thép của Shinsengumi cũng do một tay anh biên soạn, từ trên xuống dưới của đội cận vệ đều nhất tề tuân thủ, nếu phạm quy sẽ được chỉ định mổ bụng cho đúng tinh thần samurai. Trách nhiệm của Kondo là hàn gắn còn việc của anh là dẫn dắt, là tấm gương để mọi người noi theo. Giờ anh đi mất, họ tất nhiên có sợ hãi, có hoang mang, có đau buồn...

- Giờ chúng ta phải làm gì Kondo-san? ~ Tetsu dè dặt lên tiếng.

Không có một tiếng đáp lại, có lẽ chính Kondo cũng không biết phải làm gì. Có phải họ kết luận quá sớm rồi không? Tetsu nói đúng, hiện tại anh nên làm gì? Lên nói sự thật với công chúa hay chờ đợi đến sáng để mở thêm cuộc tìm kiếm nữa? Không! Anh phải thực hiện cả hai điều ấy, bởi anh thừa hiểu Mitsuba ngay từ đầu vốn không tin những điều anh bịa ra, và có lẽ, phải thông báo cả tin này đến Sougo.

- Mấy cậu nên kiểm tra lại vết thương, đặc biệt là chú đấy Zaki. Giờ phải làm gì à? Nói sự thật với công chúa chứ sao. Anh không gánh nổi tội lừa dối hoàng gia đâu. ~ Kondo cố nở nụ cười.

Toàn đội nhìn vị cục trưởng, họ biết anh chỉ cố tỏ ra là mình ổn, họ biết anh không cho phép mình mất bình tĩnh vào thời điểm quan trọng này. Không thêm một câu nói, không thêm một câu hỏi nào nữa, họ trở lại vị trí và tập trung hết sức vào nhiệm vụ của mình, tất nhiên, đây là những điều tối thiểu nhất họ có thể thực hiện bây giờ.

Bước từng bước trên cầu thang hướng về phòng của Mitsuba-hime, lòng Kondo rối như tơ vò. Anh biết cô luôn là người có chừng mực, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên. Nhưng, khi nghe xong những điều anh định nói tới đây, sự an tĩnh thường thấy ấy còn giữ nổi không? Anh được tin đội hộ tống của Kabukichou đang trên đường đến đây, thật sự quá rắc rối! Kondo dừng trước cửa phòng, tay đưa lên gõ cửa. Chỉ trong một thời gian ngắn, Mitsuba đã kéo cánh cửa ra, hỏi ngay Kondo:

- Bây giờ thì tôi có thể xuống xem tình hình anh ấy rồi đúng không?

- À...trước đó, công chúa không phiền nói chuyện với tôi một chút chứ? ~ Kondo đưa ra câu hỏi với gương mặt hết sức nghiêm túc.

- Ngay tại đây luôn sao? ~ Mitsuba thở dài, cô thiết nghĩ họ lại câu giờ đây mà.

- Thần nghĩ là ngồi sẽ tốt hơn đứng.

Mitsuba sững lại, cô nhận ra sự quan trọng trong từng câu nói của vị cục trưởng trước mặt cô, tim truyền lên một cảm giác lo lắng đến khó tả.

- Anh vào đi.

Kondo bước vào, theo sau là hai người nữa, không có gì lạ cả, nếu hai người cô nam quả nữ sẽ tạo nên dị nghị không đáng có.

- Tôi mong không phải chuyện gì quá to tát, Kondo-san.

- Toshi mất tích rồi. ~ Kondo lấy hết can đảm nói ra những lời nghẹn ứ trong cổ họng. Anh nhận thấy người con gái trước mặt mở to đôi ngươi đỏ sẫm, khuôn mặt hiền từ nay đã chỉ còn lại sự hãi hùng.

- Không...không phải anh nói anh ấy...chỉ bị thương thôi sao? Tại..tại sao giờ lại thành mất tích? ~ Mitsuba lắp bắp, giọng run run.

- Đúng hơn là...

- Anh nói rõ ra tất cả cho tôi ~ Mitsuba thật sự mất bình tĩnh. Cô không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của hai vị cấp dưới, quả thật đây là lần đầu tiên cô nổi giận với bọn họ. Nhưng có lẽ Kondo đã lường trước được việc này.

- Xin lỗi Hime-sama, ngay từ đầu chúng tôi đã nói dối cô. Cậu ấy bị phục kích, dưới sự tấn công của súng ống, cậu ấy bị hất văng xuống sông. Đội Yamazaki đã tìm kiếm cậu ấy suốt mấy giờ qua nhưng không thấy gì cả, ngoài một chiếc áo khoác dính máu... ~ Kondo cố giữ nét mặt bình tĩnh hết sức có thể.

Tay chân Mitsuba như rụng rời. Cô không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy.

- Thật sự đã tìm kĩ chứ? Nếu..nếu như anh ấy đã... thì phải thấy người chứ? Chắc chắn anh ấy đã lên khỏi dòng sông đó rồi! ~ Mitsu nghiến chặt răng, cố không nói ra từ "chết".

- Đúng vậy, khả năng rất cao là cậu ấy đã thoát khỏi dòng chảy xiết. Nhưng có lẽ cậu ấy đã đụng độ Yato...

Như thêm một nhát búa đập tan nát mảnh hi vọng của vị công chúa đáng thương, trên gò má đã trắng bệch đi vì hoảng sợ, xuất hiện hai hàng nước mắt lăn dài.

Đêm hôm ấy, trăng tỏ thật rõ... Nhưng, ở một nơi quán trọ, ánh sáng ấy chẳng thể khích lệ bầu không khí trầm mặc, u sầu kia. Mỗi con người ở đây đều đang theo đuổi một suy nghĩ, đó là gì thì chỉ có chính họ mới biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro