C17: Thành phố ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Không nhìn được những chuyện xảy ra xung quanh nhưng Hiji cảm nhận được gió lùa vào tóc, họ đưa anh đến đâu đây?
———————————————————————
  
Sau khi lập nên một thoả thuận với Yorozuya, Hijikata được họ mang đi đến một nơi bí ẩn, anh không hề biết đến sự tồn tại của nó, nhưng hình như cái đích anh đang hướng tới có tên gọi là Yoshiwara.

- Tháo bịt mắt cho hắn đi Patsuan.

Là Gintoki đang nói với 4 mắt. Anh cảm nhận được tia sáng chiếu vào mắt khi lớp vải dần được nới lỏng ra. Vì đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng của đèn, anh nheo mắt lại thích ứng. Cảnh tượng hỗn loạn éo gì thế này? Nhìn đám trước mặt trông chả khác gì bọn trốn trại, lũ chưa từng động vào quyển luật bao giờ. Mà lại toàn dân Yato?

- Cất cái mắt đấy đi Mayora. Không thì ngươi sẽ gây ra sự chú ý lớn đấy. ~ Gintoki đưa tay lên ngoáy mũi, đồng thời đưa chiếc dù đang mở sẵn của cô lên cho anh ~ cầm lấy đê.

- Hể... à ừ.

- Cố gắng giữ kín tiếng nhất có thể đi. Ở đây có mụ bơm nhậu rất thính đấy.

- Ngươi đang nhắc tới ta đấy à cá chết? ~ một giọng nói kèm theo khói thuốc.

Mặt Bạch quỷ tối sầm lại.

- Tsukyyyy! Cô nói gì thế chứ? Tôi...

- Ai đây? ~ Tsukuyo hướng chú ý đến Hijikata.

- À à... Đây là người quen cũ của Gin-san đấy mà? ~ Shinpachi phân bua.

- Im mịa đi patsuan. ~ Gintoki nuốt nước bọt.

- Em không nên nói câu đó thì hơn Shinpachi. Đừng quên chị là một trong những người biết rõ con lười đó nhất. ~ Tsu quay người toan bỏ đi ~ ta mong ngươi đừng phạm sai lầm nữa, Gintoki.

Hijikata không kiềm chế nổi mà tiếp nhận từng câu vào đầu. Phạm sai lầm? Cô ấy đã từng làm gì?

- Đúng là nhiều chuyện. Oy, đi nhanh lên đê, cứ rề rà ngoài này làm chi? Con bé tham ăn kia chắc vẫn đang trực ở nhà đó.

- Gin-san... ~ Shinpachi nói nhỏ với chính bản thân, nhưng Hijikata vẫn mơ hồ nghe rõ. Quả thật anh chẳng biết một chút gì về cô ngoài đôi mắt anh nhìn thấy trong lần đầu gặp. Nó rất giống anh của trước đây...

"Yorozuya Gin-san" - tấm biển hiệu cũ kĩ, đơn giản, nằm ở tầng hai của một quán rượu nhỏ. Ngồi trên lan can là cô bé tóc cam, miệng đang ngậm subonku, khi thấy bóng dáng lôi thôi nửa mùa quen thuộc, Kagura reo lên:

- Gin-san! Shinpachi!

- Mày nhớ chị đến nỗi ấy cơ à?

- Mơ đi-aru. Em đói.

- Patsuan, nếu không nể mặt lão hói và thằng anh thân thiện của nó thì chị đây đã tống nó ra ngoài đường rồi, cả cái đống trắng trắng kia nữa.

- Nghiệp đó Gin-san. Không phải Otose-san đang nuôi báo cô chị à?

- Vớ vẩn. Giờ chị mày trả đây. ~ cô khoác vai Hijikata.

- Cô coi tôi là thẻ đen vô thời hạn à? ~ Hiji lúng túng trước sự tiếp xúc này. Nhưng khi cô rời đi để bước lên nhà thì hình như anh có sự luyến tiếc nhỏ trong lòng.

- Hijikata-san, anh nên đi thay rửa một chút, quần áo em để ở ngoài nhé. Nếu có vết thương nào cần xử lí thì cứ bảo em. ~ Shinpachi dặn dò.

- Được ~ Hijikata cảm thấy quá mệt mỏi sau tất cả chuyện vừa xảy đến, tắm xong chắc anh phải buông lỏng bản thân một lúc. Dù gì cũng đã chết rồi mà.

Trong lúc Hiji bận làm công việc của mình, Shinpachi đã kể lại tất cả mọi chuyện cho Kagura. Không biết đã tóm tắt được những gì, chỉ biết mắt hai anh em loé lên sự vui sướng như chuột sa chĩnh gạo. Có vẻ như sống với con người cặn bã của xã hội nên họ bị "suy thoái" theo lúc nào không hay.
   
Hijikata vừa từ phòng tắm bước ra, đã thấy 4 mắt đứng đợi ở cửa nở nụ cười, cả con bé tóc cam kia nữa, họ đối đãi anh rất nhiệt tình. Đây là Yato trong truyền thuyết sao?

- Tại sao mấy đứa nhiệt tình quá mức vậy? Dân Yato không phải nên trang trí nhà bằng máu cho nó có tính nghệ thuật trừu tượng à?

- Điều đó chỉ đúng với một số kẻ thôi ~ một giọng nữ khàn khàn minh chứng của người nghiện thuốc lâu năm; đó là Otose. Bà lên tiếng trả lời thay cho hai đứa kia ~ con đầu quắn đâu rồi? Lại đâm đầu vào sòng bạc nào hả? Chậc, đến giờ này mày phải xích nó vào chứ Kagura?

- Thôi đi bà già cáu kỉnh. Ai cản được Gin-chan khi chị ý muốn? Mà lần này là đến chỗ Gengai-san thì phải-aru.

- Mặc xác nó, chết quách đâu cho rảnh nợ. Tao lên đây để thu tiền nhà, nó bảo tao cứ lên đòi thằng đầu bô. Là đằng ấy phỏng?

- Đếch phải, bà nhìn thế nào ra đầu bô ở chỗ tôi? ~ Hijikata không thể hiểu nổi anh vừa đâm đầu vào cái chỗ quái gỡ nào, hối hận không tả xiết.

- Chúng mày nhặt đâu thằng con người láo toét  này thế? ~ Otose ra vẻ thì thầm với Kagura và Shinpachi.

- Bà nhận ra tôi là con người?

- Ờ, mày chả có tí mùi gì của Yato cả, sặc con người. Kiếp sau đầu thai làm Dạ Thố đi rồi hiểu.

- Thế Yato phải toả ra "mùi" như thế nào?

- Máu, nước mắt, oán khí. Đó là mùi của Yato thuần chủng, tất nhiên trừ con bé này ra, cả đứa Madao tóc bạc kia nữa.

- Thuần chủng?

- Xem ra mày chả hiểu gì về lũ người mà mày đang giao du nhỉ? Can đảm gớm! Yato nói đi nói lại vẫn chỉ là con người mà thôi. Chúng tao mạnh hơn, nhanh hơn, giác quan tinh tường hơn cũng chỉ bởi vì một lí do duy nhất: Là sản phẩm đột biến gen chả con người.

- Bà vừa nói gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro