C13: Món quà của tiểu shogun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước:
- Rõ! ~ Họ ngay tức khắc thực thi mệnh lệnh. Trong lòng như lửa đốt về tính mạng vị cục phó đáng kính, nhưng họ chắc chắn rằng cục trưởng còn lo lắng hơn nữa. Họ phải tìm cho ra bằng được Hijikata Toshiro!
————————————————————————

- Kondo-san, anh vừa nói gì cơ? ~ Mitsuba không khỏi kiềm chế được sự hoảng sợ.

- Đừng lo Hime-sama...cậu ấy sẽ ổn thôi. Công chúa biết đấy, bất ngờ giao chiến với lũ côn đồ nên cậu ấy bị thương. Chúng tôi đang băng bó cho cậu ấy ở phía dưới. ~ Kondo gãi đầu.

- Vậy sao anh lại cản tôi cứ Kondo? Tôi chỉ muốn xem tình hình Toshi-san thế nào thôi mà. ~ Nàng công chúa sốt ruột hỏi vặn lại.

- À thì...cậu ấy đang...phải...cởi trần để băng bó. Aha, đúng rồi, cậu ấy đang trong tình trạng như vậy đúng không Tetsu? ~ cục trưởng huých khuỷu tay vào sườn cấp dưới.

- Dạ dạ, em nghĩ là công chúa không nên xuống đó lúc này đâu ạ. Bởi nó hơi...bất tiện.
   
Mitsuba nhìn hai người với đôi mắt nghi hoặc, nhưng cô có thể làm gì chứ? Cô đành chấp nhận chịu thua trước cục trưởng đội cận vệ Shisengumi.

- Vậy thì khi anh ấy băng bó xong hoàn toàn thì gọi tôi nhé Kondo-san. Tôi sẽ chờ trong phòng, anh cứ việc gõ cửa.

- Được rồi Mitsuba-sama, ngươi không buồn ngủ sao?

- Khi nào tôi biết chắc tình hình anh ấy thì tôi sẽ ngủ, nhớ thông báo luôn đấy nhé. ~ Cô đóng cánh cửa phòng lại, quay lưng tựa vào nó.

Họ đang che dấu điều gì?

Thật sự anh ấy bị thương nhẹ ư? Hay là...

Nghĩ đến đây, cô quả quyết lắc đầu, chối bỏ suy nghĩ đó. Tất cả những gì cô phải chú tâm làm bây giờ đó là: ngồi đợi thông báo của Kondo.

....

- Cục trưởng, chúng ta cứ thế nói dối hime-sama sao? Nhỡ khi cô ấy phát hiện ra thì...

- Biết làm sao được Tetsu. Giờ chú bảo anh lên nói thẳng với cô ấy rằng Toshi bị bazooka thổi bay xuống dòng sông chảy xiết à? Anh đâu có điên.

- Mong Zaki-san và mọi người sớm tìm ra cục phó, và ngài ấy không bị thương quá nghiêm trọng.

- Là lỗi của anh. Anh đã để cậu ấy một mình, rồi khi xảy ra chuyện, anh lại tiếp tục phái nhóm Yamazaki đi giữa ban đêm, chẳng may họ đụng độ một đám Yato nào đó thì sao? Quá bất cẩn, thật sự bất cẩn... Nếu như mọi chuyện tiêu cực đi, anh sẽ mổ bụng tạ lỗi.

- Cục trưởng, anh đừng bi quan như thế. Không phải lỗi tại anh, anh đâu bảo cục phó lang thang ngoài đường chứ, mà về việc của Zaki-san, không cần anh bảo, họ cũng nhào đi tìm cục phó thôi. Shisengumi chúng ta từ khi nào trở nên yếu đuối thế Kondo-san? Em đảm bảo lũ Yato không phải là thứ có thể làm họ sợ lúc này đâu.

- Cảm ơn chú, Tetsu. Nhưng quả thực, anh chưa bao giờ mong trời sáng như thế này. Giờ thì dẫn anh xuống chỗ mấy tên kia, anh phải tra ra ai là thủ lĩnh của chúng.
  
Nhưng có lẽ, Kondo không hề hay biết, lũ đàn em bị bắt sau cuộc ẩu đả đã tự cắn lưỡi chết mất rồi.

...
  
Đám người thuộc băng đảng dẫn đầu bởi tên ăn vạ, sau khi chạy thoát thân, đã lén lút tiến về phía toà nhà bỏ hoang, cất to tiếng gọi:

- Này! Ngươi đâu rồi tên nhãi?

- Ngươi nên cẩn thận với cái mõm lợn của mình, biết không?

- Hử, lão già? Thằng chủ lão đâu? Bọn tao hoàn thành giao kèo rồi, thực hiện thoả thuận đi.

- Bình tĩnh lại nào. Nếu không đến thực hiện điều khoản với quý ngài đây, thì tôi ở đây làm gì?

- Xì tiền ra!

Lão già ra hiệu cho thuộc hạ mở ra 3 vali tiền:

- Của các ngài đây, cứ thoải mái kiểm tra. Nhưng cũng tốn sức thôi, tôi đảm bảo là hàng made in Kabukichou.

Lũ tội phạm hớn hở, mắt sáng rực khi nhìn thấy đống bảo bối kia. Chúng vồ luôn lấy, ôm chặt vào người, không cần biết là tiền giả hay thật vì đối với chúng cũng như nhau thôi. Sau khi cầm chắc được chỗ tiền đó, tên đứng đầu đám côn đồ còn chêm thêm câu với người trước mặt:

- Ngươi và chủ ngươi nên nhớ tới điều khoản cuối cùng trong cuộc giao dịch: Các ngươi phải bảo vệ chúng ta khỏi sự lùng sát của đám người thuộc đế chế Shinsengumi kia. Bọn ta đã giết cục phó của đội cận vệ hoàng gia, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là làm hộ các ngươi thôi, phải lót hậu bọn ta cho tốt vào, nếu không muốn bị phanh phui bộ mặt giả nhân giả nghĩa. ~ hắn phá lên cười ha hả.

- Phải rồi, bọn ta sẽ chăm sóc các ngươi thật tốt. Ngay tại đây ta liền đảm bảo chúng sẽ không bao giờ tìm thấy các ngươi ~ lão già nói với giọng của một con cáo già đã thành tinh, đủ khiến tên đứng đầu lũ tội phạm nhận ra mình bị lừa.

- Lũ chó má! Các ngươi tính giở trò? ~ hắn thét lên khi càng ngày càng thấy xuất hiện nhiều kẻ ăn vận trùm kín mít.

- Ôi không, đứng nói chủ nhân tôi như thế. Chúng tôi đang thực hiện giao kèo mà, để đội cận vệ không đánh hơi được các ngươi thì tốt nhất là nên đi tránh ở đâu đó sao? Hoàng tuyền chẳng hạn? ~ lão cười khúc khích như một tên đồ tể.

Bấy giờ, đám cướp căng cứng, mặt tái mét, vậy là ngay từ đầu chúng đã bị lừa? Bọn kia chỉ mượn tay chúng để giết người rồi thủ tiêu hòng bịt đầu mối. Ngu quá! Lại chết tức tưởi như vậy.

- Phát giấy thông hành cho các vị đây nào. ~ lời này phát ra đồng nghĩa loạt tên từ tay những kẻ bịt kín kia nhắm thẳng đến đám người bị quây lại, run rẩy như lũ cừu gặp sói.

Tên găm vào đầu, vào ngực, chi chít như xương rồng; máu túa ra, tanh tưởi. Tất cả đều đã chết. Một trong những người giấu mặt lên tiếng:

- Tiếp theo phải làm gì thưa Gawa đại nhân?

- Mang tiền đi, rồi cho bọn họ chút ấm áp. ~ lão già ẩn dụ rồi quay gót ra ngoài.

Ngọn lửa bùng lên, cháy suốt khu nhà bỏ hoang ấy cho đến tận sáng hôm sau, khi người dân phát hiện, nó chỉ còn là đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro