Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng của Kagura rất tốt, lão đầu bạc chết tiệt  trả lương. Chuyện ngàn năm có một như vậy, Kagura cũng rất muốn biết có nguyên nhân sâu xa nào không, hay thực sự là Gin - chan lương tâm trỗi dậy, không bóc lột sức lao động trẻ em nữa. Thôi, ai mà thèm quan tâm xem lão gặp chuyện gì, chuyện quan trọng bây giờ là Sukonbu. Nghĩ đến hương vị của món ăn ưa thích, Kagura tăng tốc chạy về phía cửa tiệm quen thuộc. Chẳng mấy khi có nhiều tiền trong tay thế này, không mau chóng hưởng thụ không phải Gura - san của Tiệm vạn năng. 

"Bà ơi, cho cháu 30 hộp sukonbu ạ!"

"Xin lỗi cháu, hôm nay hết hàng rồi."

Đang vui mừng tưởng tượng cảnh mình nằm ngủ trong đống sukonbu, Kagura khựng lại. Sao lại như thế được, món đó bình thường làm gì có ai ăn. Đã thế cái cửa hàng này bé như lỗ mũi lại nằm trong hẻm, nhỏ mua ở đây rất nhiều lần rồi, lần nào cũng nghe bà lão than là ế quá không ai mua. Có mỗi nhỏ là khách hàng thân quen. Chẳng lẽ sukonbu đột nhiên nổi tiếng hay gì? Nghe thì có vẻ thuyết phục nhưng còn khó tin hơn chuyện Shinpachi có bạn gái.

"Bà ơi, hôm nay đắt khách lắm ạ?"

"Cháu là khách hàng thứ 2 đấy, mới vừa nãy có cậu thanh niên đến mua hết sukonbu trong tiệm rồi."

Kagura suy nghĩ một lát, lại hỏi tiếp:

"Bà có thể nói cho cháu biết trông cái người ấy như thế nào không ạ?"

"Là một chàng trai khoảng 17 - 18 tuổi, tóc màu nâu nhạt,... À phải rồi trên đầu có đeo cái bịt mắt màu đỏ hình đôi mắt. Cũng lạ thật, bà cũng không nhớ là từng bán đồ cho cậu ấy, sao đột nhiên lại mua nhiều hàng ăn vặt thế nhỉ?"

Bà lão còn đang đắm chìm trong suy tư, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô nhóc trước quầy hàng tức giận đến đỏ cả mắt, vẻ mặt hung thần ác sát, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm: 

"Là mày... Thằng S chết tiệt, trốn cho kỹ vào, mày mà để tao tìm được..."

Kagura nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa bực, buổi sáng tốt lành theo tâm trạng không vui mà biến mất không còn một mảnh. Thằng khốn đó, nó có bao giờ ăn sukonbu đâu. Thậm chí còn chế giễu nhỏ có vị chua... Không thể sai được, nhất định nó làm vậy để trả thù vụ nhỏ tuột quần nó giữa phố hôm trước. 

Kagura chạy nhanh lướt qua dòng người đông đúc, nhỏ biết có một nơi nhất định có thể tìm được con chihuahua kia. 

...

Lúc này đã sắp đến buổi trưa, cái nắng gay gắt của mùa hè khiến mọi người cực kỳ khó chịu. Với bản tính biếng nhác sẵn có, Okita Shougo chẳng ngần ngại trốn việc, tìm một chỗ mát mẻ mà ăn chơi nghỉ ngơi. Và như mong đợi, đội trưởng đội 1 Shinsengumi giờ này đang nằm chễm chệ trên băng ghế công viên, dùng cái bịt mắt justaway-hàng-độc-có-một-không-hai che đi những tia nắng đáng ghét làm cậu chói mắt. 

Okita là một tên hay trốn việc không sai, nhưng là một cảnh sát có trách nhiệm, cậu sẽ không để mình dễ dàng ngủ trong giờ hành chính. Lúc này cơ thể đang được nghỉ ngơi, nhưng nằm một chỗ sẽ khiến đầu óc bay bổng và Okita thì đã nghĩ đến 7749 cách giết Hijikata trong bí mật, hay làm cách nào để thâu tóm chức cục phó sau khi khiến cục phó ác quỷ bay màu.

Đống sukonbu gối dưới đầu khiến cậu rất khó chịu, tự hỏi làm sao con nhóc kia có thể nốc hàng tá thứ này và xem nó như sơn hào hải vị được? 

Trời nắng như vậy chắc nhỏ khó chịu lắm! Okita lại nghĩ đến lần chơi Kagura một vố khi nhỏ giả chết vì bị say nắng. 

Không biết lần này khi hay tin sukonbu yêu quý bị mua hết, nhỏ Tàu sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? 

Thật đáng trông đợi làm sao. 

Đội trưởng đội một đáng kính không hề nhận ra cậu vừa cười khi nghĩ đến Kagura, nhưng với tư cách là hoàng tử hành tinh S, nụ cười kia khiến người qua đường sởn tóc gáy.

Vừa lúc Okita lim dim, ăng - ten nhận biết nguy hiểm trong người run lên ầm ầm. Và theo bản năng, cậu lăn một vòng xuống đất rồi chật vật bò dậy. 

"Ầm" một tiếng. Băng ghế đã bị đá làm đôi, bụi đất cuốn lên mù mịt. Chẳng kịp chờ cho tầm nhìn rõ ràng, một cặp giò thẳng tắp đã phang ngay đến trước mặt, Okita vội xoay người né tránh. 

"Trả sukonbu cho bà... Thằng S chết tiệt!" Giọng nói non choẹt pha lẫn phẫn nộ của con nhỏ cũng vang lên ngay sau đó.

Một cú quét ngang lại ập tới. Nhưng tay kiếm mạnh nhất Shinsengumi cũng đâu phải chỉ có danh hão, Okita nhanh chóng bật người lên cao, lộn một vòng trên đất rồi chống tay mò dậy. Dùng tay còn lại lau đi đám bụi đất trên trán. Lên tiếng cợt nhả:

"Vâng! Rất tiếc phải thông báo là ngươi vừa phá hoại của công. Là một cảnh sát ưu tú, ta buộc phải dắt ngươi về đồn. Thành thật thì được khoan hồng, ngoan cố thì..."

"... Thì cho mày chết nè." 

Okita chưa dứt lời, một vật thể với khối lượng của một cô nhóc mười bốn tuổi đã ập đến, ngồi lên người cậu, hai chân kẹp chặt lấy hông cậu, đè nặng. 

Hai tay Kagura túm chặt lấy cổ áo đối phương, xách dậy.

"Trả sukonbu đây! Đồ khốn!"

"Ý ngươi là đám rác rưởi vừa bị ngươi đá thành vụn tro ở đằng kia ấy hả?" 

Theo hướng Okita nhìn, nhỏ cứng đờ xoay người lại.

Thần phật ơi! Con đã làm gì nên tội. Kagura gào thét trong lòng.

Sukonbu yêu quý đã hóa kiếp dưới sức công phá của cú đá ban nãy. Vụn hộp rách nằm rải rác, những tấm rong biển lóng lánh trộn lẫn cát vàng rên khóc dưới ánh nắng mặt trời. Quyến rũ mà bi thương. 

Trái tim Kagura rực lửa, ruột gan cồn cào. Vừa lúc, khuôn mặt chế nhạo với cặp mắt thách thức của con chihuahua bên dưới lọt vào tầm mắt. 

Phựt!

Kagura nghe rõ  tiếng dây thần kinh kiềm chế cơn giận của mình vừa bị cắt phăng. Hai mắt nhỏ bốc hỏa nhìn phía đối diện, gằn ra từng chữ:

"Rác rưởi! Ha... Hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử vị của rác rưởi."

Nói rồi, nhỏ lôi Okita đi xềnh xệch đến chỗ mấy mẩu rong biển trên nền đất. 

Nếu ví von sức mạnh của Yato với một con thuyền đánh cá, thì Yato lúc tức giận chính là hàng không mẫu hạm. Trước lực tay như kìm sắt của con nhỏ đầu đỏ, tay kiếm số một cũng đành ngậm ngùi, phó mặc cho số phận.

Đến nơi, Kagura nở một nụ cười. Trong mắt Okita Shougo, nó ghê rợn còn hơn việc Hijikata đột nhiên mặc váy rồi uốn éo trước mặt cậu.

"Mày muốn làm... Ưm ưm..."

Okita vừa há miệng, mùi sukonbu đã xộc thẳng vào mũi. Những lá rong biển trộn lẫn đất cát đã bị Kagura thô bạo nhét vào miệng cậu.

"Ụa..."

Não bộ bị kích thích mạnh mẽ, dạ dày không kiếm chế được mà cuộn trào, mặt Okita tái hẳn.

"Này thì rác rưởi!"

"Ụa..."

"Cho mày chết!"

"Ụa..."

Lúc Yamazaki và các thành viên khác chạy đến, chỉ thấy cô nhóc Tiệm vạn năng với vẻ mặt hung thần ác sát. Đội trưởng Okita thì nằm sõng xoài bên cạnh, bên môi sùi bọt mép, mắt trắng dã, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Yamazaki ré lên: "Ối trời đất ơi! Giết người rồi!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro