chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới khách sạn, conan lên luôn phòng.
"Thằng bé hôm nay lạ thật đó" Ran nhìn thang máy conan đi vào.
"Thôi kệ nó đi! Mình dẫn cậu đi vài chỗ để mua đồ đẹp nè Ran." Sonoko cầm tay Ran kéo đi để lại hai ông bác chả biết làm gì.
Nằm trong phòng mệt mỏi, lăn qua lộn lại trên giường.
Chán nản, nhảy xuống dưới giường chạy ra ngoài lan can ngắm nhìn cảnh sắc suy nghĩ đủ điều. Nhìn xa xăm, ...

"Nè Gin! Anh làm gì mà cứ nhìn ngoài đó vậy!" Vermouth quàng tay vòng qua cổ Gin.
Hắn đẩy tay cô ra kèm theo lườm một cái " phiền phức, không phải chuyện của cô"
" được rồi, được rồi" đi ra.
Gin đang ở toà nhà đối diện với khách sạn Conan đang ở đồng thời cũng đối diện với phòng cậu luôn. Ngắm nhìn con mèo nhỏ của hắn, con mèo nhỏ của hắn đang tỏ vẻ chán nản hắn có nên trêu chọc con mèo nhỏ hay không.
Cốc rượu còn đầy bên cạnh, một tay vân vê cốc rượu, mắt thì nhìn về hướng Conan hắn như nghĩ ra được thứ gì hay ho lắm.

Đang lười nhác nhìn lên trời, trực giác khiến Conan cảm nhận được hình như có ai đó đang nhìn cậu. Đâu, là ở đâu. Quay tứ phía để tìm, nhìn sang toà nhà đối diện, có  một cánh cửa mở đối diện với phòng của cậu. Khoảng cách cũng hơi xa, mở kính phóng lên nhìn, đồng tử cậu co lại như không tin vào mắt của mình. Trước mắt cậu là Gin, hắn đang nhìn về hướng Conan, đôi mắt sắc lẹm miệng cười tay cầm một khẩu súng quay đầu súng về hướng cậu. Đoàng! Xoẹt. Viên đạn bay xượt qua mặt Conan ghim thẳng lên khung của cánh cửa.
Giật mình, Conan vội vàng nhảy xuống khỏi lan can, quay mặt về hướng viên đạn ghim vào. Hắn thế mà ném cho cậu một viên đạn. Tại sao Gin lại bắn về hướng này, không lẽ hắn đã biết thân phận của mình. Vậy thì không được rồi, bác tiến sĩ, Ran và còn nhiều người thân khác của cậu nữa giờ phải làm sao. Liệu Haibara hiện giờ như thế nào. Chạy thẳng vào trong phòng, gọi cho Haibara hỏi thăm tình hình. Tít...tít...
"Ara! Ara! Đang đi chơi mà cậu cũng có thời gian rảnh để gọi cho mình cơ à." Haibara nhấc máy trả lời trước.
"Haibara, cậu đang ở đâu đấy." cố giữ tỏ vẻ bình tĩnh .
"Mình đang ở nhà. Sao, có chuyện gì hả? "
"À... Không " thở nhẹ nhõm.
"Không lẽ cậu làm mất viên thuốc giải rồi! "
"Không... Không có. Mình vẫn còn giữ nó ở đây. Vậy thì thôi nha, chào cậu." cúp điện thoại.
Tút... Tút...
Haibara nhìn điện thoại, tên này rốt cuộc bị cái gì vậy, sau đó bỏ điện thoại xuống tiếp tục công việc.

Là Gin, hiện tại hắn vẫn còn đang nhìn về phía này. Nơi này giờ không còn an toàn nữa phải tìm cách khiến hắn tránh xa mọi người ra nếu không thì thật nguy hiểm. Giờ mình cần phải làm gì?
Tiếng đạn vừa rồi cũng kinh động đến bác tiến sĩ. Bác ấy vừa đi đến cửa phòng thì nghe thấy có tiếng động trong phòng. Đẩy cửa xông vào, thấy Conan đang nói chuyện điện thoại với Haibara nên im lặng nghe. Sau khi tắt máy mới lên tiếng hỏi.
" Shinichi à! Có chuyện gì vậy, bác vừa nghe thấy tiếng súng. "
Sao bác tiến sĩ lại vào đúng lúc này. Conan vội cầm kéo rèm cửa hành lang lại.
"Có chuyện gì thế? " Bác Agasa tiếp tục hỏi.
"Tiếng súng đó là vừa phát ra từ phòng này. Bác tiến sĩ, hình như tổ chức biết thân phận của cháu rồi." Mặt tỏ vẻ nặng nề.
" cháu... Cháu nói vậy là sao shinichi! " hoảng hốt.
"Cháu vừa thấy tên Gin, hắn vừa bắn một viên đạn về hướng này. " nhìn xuống sàn nhà.
"Vậy giờ thì quá nguy hiểm rồi. Chúng ta có nên trở về Nhật hay không?"
"Cháu cũng không chắc nữa, bởi vì phía Haibara lại không có chuyện gì xảy ra nếu như giờ chúng ta về mà hắn theo dõi chúng ta có khi lại phát hiện ra Haibara nữa. "
" vậy giờ chúng ta phải làm thế nào " nhìn Conan.
Mặt Conan tỏ ra ngưng trọng, giờ cậu nên làm gì bây giờ, làm thế nào để mọi người không gặp nguy hiểm đây.
——————————————————

Mật : các bác chờ tiếp nha/hahaha/🤣
          follow cho miếng coi / tay cầm         
          dao, nở 1 nụ cười từ tốn 😁/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro