Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi về nhà với tâm trạng chán nản,...

"Chán quá đi mất tự nhiên khi không Conan lại trở lại Mỹ với ba mẹ mà chẳng thềm nói với chúng ta một lời nào" Mitsuhiko thở dài lên tiếng.

"Đúng rồi đó. Cậu ấy thật sự quá đáng luôn đấy khi không dám bỏ chúng ta ở lại" Genta

"Genta! Conan là ở với ba mẹ chứ không phải là bỏ chúng ta. vốn dĩ là cậu ấy phải ở với bố mẹ mà." Ayumi nói giọng có chút buồn.

Buồn là đương nhiên cô bé thích Conan đến vậy cơ mà.

Haibara biết mọi chuyện nên đương nhiên cô không nói một lời nào mà vẫn tiếp tục bước. Shinichi đi đằng sau đương nhiên nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bọn trẻ đằng trước. Bản thân  cậu cũng không có quyền được lên tiếng nữa bởi bây giờ cậu là Kudou Shinichi chứ không phải Edogawa Conan. Nhìn đám nhóc cậu mới nhận thấy được cuộc sống của bản thân lại bị thay đổi đúng về vị trí vốn có của nó. Bây giờ cậu không còn thể thân với đám nhóc như trước nữa. Vị trí hiện tại lại chẳng khác gì bản thân cậu ngày trước khi còn là Conan đứng nhìn Ran và Sonoko cả.

Chiếc xe Porsche 356A dừng lại gần chỗ cậu, Haibara cũng nhận ra được chiếc xe đó là của ai. Bản thân cô rảo bước nhanh hơn để tránh ánh mắt của hắn.

"Bà xã à em lên xe luôn về với anh nè" hắn đang trêu cậu, chắc chắn là đang trêu trọc cậu a.

"Nè đang ở ngoài đường đấy, anh nói cẩn thận đi không người ta nghe được lại hiểu nhầm đấy" cậu ghé sát vào nói.

"Hiểu nhầm? hiểu nhầm chuyện gì cơ chứ"  

"Họ sẽ hiểu nhầm chúng ta là kiểu quan hệ...quan hệ..." nói đến đây Shinichi vô thức đỏ mặt.

Thú vị. Con mèo nhỏ của hắn thật sự quá thú vị rồi. Hắn mở cửa xe lôi cậu vào trong, ôm cậu vào người, cậu ngồi thẳng lên đùi hắn "thì không phải chúng ta là kiểu quan hệ đó thì còn là gì nữa" nói nhỏ vào tai cậu.

Mặt Shinichi đỏ ửng cậu quay mặt đi chỗ khác để không cho hắn nhìn thấy mặt.

Vodka im lặng thầm trong lòng tôi mù rồi không nhìn thấy gì đâu hai người cứ tự nhiên đi có người thấy khoái đấy (0^0)

Chiếc xe cứ như vậy về thẳng nhà.

"Có cần anh bồng xuống không??? hả???"

"Anh bớt hâm đi" Shinichi chạy vội vào nhà, để mặc kệ hắn ở phía sau.

Hắn cũng không chậm không nhanh theo sau cậu vào nhà.

Lúc sau Shinichi đang loay hoay trong phòng sách để kiếm lấy một quyển để đọc.

"Bảo bối! Anh đói rồi " hắn vòng tay ôm cậu từ đằng sau, dựa cằm vào hõm vai cậu, lười nhác.

"Đói thì anh có thể tự nấu, đừng làm phiề..." tức khắc Shinichi bị xoay người lưng dựa thẳng vào kệ sách "ách"

"Anh đây là muốn làm gì hả?"

"Làm gì?? Em hỏi đúng bằng thừa. Đói thì phải ăn chứ" hắn tiến sát đến gần cậu. 

Shinichi có thể cảm nhận rõ được hơi thở của đối phương...

!!!!!

YAHO!!!!

"Ý! Hình như tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ" không ai khác chính Vermouth mở cửa bước vào.

"Công nhận cô rất biết cách phá chuyện tốt của tôi thì phải!" sớm muộn gì tôi cũng phải giết ả. Khỏi cần nhìn mù cũng sáng mắt trở lại mà nhìn ra tâm tình hắn không tốt một chút nào. Mặt đen như không thấy đáy, nếu có kẻ nào khác ở đây chắc chắn sẽ không còn mạng. 

"Hửm.... Nói sao nhờ... Anh đen thôi Gin"

Quào. Shinichi vừa cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi qua. Cậu sớm định chạy đi khỏi cái khung cảnh như muốn giết người này của Gin nhưng bị hắn lôi lại.

"Em định đi đâu?"

"T..thì... thì là ra ngoài cho hai người nói chuyện thôi..haha" mồ hôi chạy lạnh sống lưng. Khoan đâu phải lỗi của cậu đâu mà cậu phải sợ.

Tại sao lại phản ứng như đôi tình nhân vụng chộm bị người ta bắt quả tang vậy, không đúng đúng là giống bị bắt tại trận thật.

"Rốt cuộc cơn gió độc nào khiến cô tới đây phá hỏng chuyện tốt của tôi hả" Hắn không kiên nhẫn chờ được câu trả lời, giống như một giây nữa sẽ có án mạng.

"Nào nào, thì vẫn chỉ là nhiệm vụ của tổ chức giao cho anh thôi. Tôi cũng đang muốn biết tại sao bản thân mình lại phải đi thông báo cho anh đấy. Mà tôi đâu nghĩ sẽ thấy được cảnh đẹp thế này" 

"Thôi... Để em ra ngoài" quay sang Vermouth "chuyện của tổ chức hai người cũng đâu thể để tôi nghe"

Sau đó cậu bước ra khỏi phòng.

Gin ngốc chết tiệt, ở cạnh hắn quá lâu khiến cho cậu quên mất việc mình là thám tử và cũng điều tra về tổ chức. Nhưng hắn là người cậu yêu nên bây giờ cậu lại sợ. Sợ nếu vạch trần tổ chức thì có thể cậu sẽ mất Gin.

Bản thân mình, lựa chọn Gin có phải là lựa chọn đúng đắn. Câu hỏi này thật sự trong lòng cậu vẫn chưa rõ đáp án.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro