Ngoại truyện 4: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ.....

Dạo này Shinichi nhà anh rất lạ....

Lấy nhau 3 tháng rồi mà gần đây Shinichi có những biểu hiện rất khác thường, cảm giác như....Shinichi muốn xa lánh anh......

Lúc mới cưới, dù có là án mạng nghiêm trọng cỡ nào thì em ấy vẫn về nhà sớm, ít nhất sẽ về nhà trước 8 giờ, nhưng dạo gần đây lại về rất khuya, có khi đến 2 giờ sáng mới mò về, cả người lại toàn mùi rượu với nước hoa cao cấp.......

Hôm nay tiếp tục có vụ án, Shinichi lại đi đến giờ vẫn chưa về....

Anh ở nhà nấu sẵn cơm đợi Shinichi về cùng ăn, đợi từ 7 giờ đến 11 giờ tối, cơm canh nguội lạnh, Shinichi vẫn chưa về....

Gin ngồi đợi trước bàn ăn trong suốt 4 tiếng đồng hồ bắt đầu suy nghĩ lung tung, ngẫm lại bản thân xem có làm gì khiến Shinichi giận mà dạo gần đây lại lạnh nhạt với anh, anh phát hiện....anh chẳng làm gì khiến Shinichi giận ngoại trừ việc một đêm thông em ấy quá nhiều thôi....

Haizzzz, biết sao được, tại anh sung sức quá mà(==)

Có tiếng mở cửa....

Shinichi đã về....

-Shinichi.... Mừng em về nhà!!! Mau, vào ăn cơm!! Để anh hâm đồ ăn lại cho nóng, rồi hai ta cùng ăn!!_Gin hào hứng chờ đợi được nhìn thấy gương mặt thoải mái khi về đến nhà của Shinichi.

Nhưng trái ngược với sự mong chờ, Shinichi mang một bộ mặt uể oải cùng tư thế mệt mỏi lê bước vào nhà.

-Ưm... Vừa giải quyết xong một vụ buôn lậu vũ khí lớn, giờ em mệt lắm, anh cứ ăn đi, em lên phòng ngủ đây_day day thái dương, Shinichi tiến thẳng lên phòng, chẳng thèm ngó đến Gin một lần.

Hơi lạnh đang dần len vào trái tim anh.....

Anh mang tất cả đồ ăn trên bàn, đổ vào thùng rác không chút tiếc nuối.

Bước ra phòng khách, buông mình xuống ghế dựa, bắt đầu nghi ngờ, không lẽ....Shinichi ngoại tình??!!

Cẩn thận suy xét về hành động mấy hôm nay của Shinichi. Hôm nào cũng có vụ án, về nhà trễ, bỏ bữa tối không ăn cùng với anh, lại thêm chuyện mấy hôm nay than mệt không cho anh động vào làm anh khổ sở tiết chế cảm xúc cùng tinh lực đang độ dồi dào lại, hiếm hoi ngồi ăn cơm một bữa lại kêu than khó chịu và ăn không đến một chén, đôi khi lại cùng người khác ra ngoài ăn cơm ngon lành..... Shinichi, không lẽ em có người khác thật hay sao???!!!

Được lắm, ngày mai, anh thề ngày mai anh sẽ vạch trần sự thật này, khiến cái kẻ dụ dỗ em phải chết!!!! Em nhất định phải về lại bên anh!!!

Siết chặt nắm tay, đôi mắt vằn tia máu, căm hận không thể phanh thây xẻ thịt cái kẻ khiến Shinichi xa lánh anh.

Sáng hôm sau...

-Em đi đây, tạm biệt anh_Shinichi cười rạng rỡ bước ra tận cửa ngoái đầu lại chào với Gin.

-Ừ... Em nhớ làm xong việc rồi về sớm nhé!!_Gin cười cười, vờ như chưa có gì xảy ra...

Khi Shinichi vừa rời đi khoảng 10 phút, Gin lập tức nhấc di động lên:

-Hành động!!

Một tốp khoảng 10 người mặc đồ đen bất chấp là loại quần áo gì, từ áo thun, sơ mi đến áo 3 lỗ cũng là màu đen, túa ra từ con hẻm nhỏ, bắt đầu theo dõi sát sao từng cử chỉ của Shinichi.

-Báo cáo, đối tượng vừa bước vào một hiệu sách!!!_một kẻ theo dõi

-Báo cáo, đối tượng đang đứng lựa sách!!!_một kẻ theo dõi khác

-Báo.....

-Bỏ qua từ 'báo cáo' rườm rà ấy đi!! Nhanh vào vấn đề chính!!!_Gin phát điên sau khi nghe khá nhiều chữ 'báo cáo' của mấy tên thuộc hạ thích làm trò mèo.

-Đối tượng đã mua xong sách, đang thanh toán!!

-Nhìn xem là mua sách gì??!_Gin gặng hỏi.

-Là.... Một quyển trinh thám mới ra lò cùng...... Một quyển 'Thuỷ thủ Mặt Trăng' ạ..... Thưa..... Đại ca??!

Nghe đến Shinichi vắt tiền túi ra mua 'Thuỷ thủ Mặt Trăng' cho anh, lòng anh mừng khôn xiết, xém chút xíu nữa là bao nhiêu nghi vấn trong lòng tiêu tan, định rút quân về và không theo dõi Shinichi nữa, nhưng bất ngờ....

-Đối tượng đã ghé vào một quán cà phê!!!

-Đã gọi một ly cà phê!!!

-Đang ngồi chờ cà phê mang ra!!!!

-Đối tượng đang chống tay lên cằm!!!

-Đối tượng đang huýt sáo!!!

...

Gin triệt để bó tay lũ này rồi, bảo chúng báo cáo toàn bộ hành động của Shinichi cho mình biết, chúng thật sự báo TOÀN BỘ, không sót một chút gì....

-Phát hiện một kẻ khác ngồi vào bàn của đối tượng!!!

Đây mới là tin chấn động mà Gin muốn nghe...

-Mau, dùng camera thu nhỏ quay lại rồi phát hình ảnh cho ta xem!!!_hoảng loạn.

Ngay lập tức, màn hình laptop của Gin hiển thị hình ảnh, người ngồi xuống cùng bàn với Shinichi chính là kẻ giống Shinichi như đúc, Kuroba Kaito, hay nói chính xác là Kaito Kid!!!

Gì thế kia?? Cái cách cười đùa càn rỡ này, Gin không thể tiêu hoá được khi thấy nụ cười đó, chẳng hiểu sao Shin nhà anh lại có thể làm bạn tốt với hắn, còn cái nụ cười sảng khoái khi Shinichi ở cạnh tên đạo chích đó là sao???!

Không lẽ....

Không lẽ.....

Kuroba Kaito chính là kẻ đã dụ dỗ Shinichi của anh??!! Gin bùng nổ, nắm tay siết chặt, sôi gan sôi máu nghiến răng ken két quyết sống chết cùng tên đạo chích này!

Ơ, Shinichi rời đi rồi.....

-Đối tượng đang đến bệnh viện!!!
Hả??! Bệnh viện?? Shinichi bị bệnh gì à?? Mấy hôm nay em ấy vẫn bình thường, vẫn cười nói với anh mỗi sáng mà....

Cố nhớ lại....

Vẻ mặt lạnh tanh thất thểu bước vào phòng tối qua....

Không lẽ Shinichi mắc bệnh nặng mà muốn giấu anh, khiến anh nghĩ em ngoại tình, bỏ rơi em để đi tìm tình yêu khác, muốn anh sống hạnh phúc còn em chết một mình sao???!!!

Gin ứa nước mắt...

Shinichi, em ngốc quá đi~~~~ hức hức.....

Gin lẳng lặng cho rút quân, lái xe về nhà trong cảm xúc rối bời....

Ngồi thẫn thờ ở nhà, chờ Shinichi trở về hỏi rõ mọi chuyện....

Chờ không lâu, cánh cửa mở toang ra, hiện lên gương mặt phát hoảng tột cùng của Shinichi, cả mặt cắt không xong giọt máu, mồ hôi túa ra như mưa, miệng lưỡi như cứng đơ mà không thốt nên lời....

Anh biết ngay không phải chuyện nhỏ mà....

Shinichi, có phải em bị bệnh nan y gì rồi không??!

Tính nhào người lại ôm chần Shinichi, nhưng chưa kịp ôm thì Shinichi đã cất tiếng, mang vẻ ngập ngừng:

-Gin.... Em.... Có thai rồi......

_____End_____

Bé đã mang thai ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro