Vọng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp em khi ngày tàn đã vụt tắt
Hoàng hôn trong mắt em vẫn đậm màu.
Chợt thấy lòng mình sao nôn nao quá
Tự hỏi, đã yêu em từ khi nào?

.
.
.
.
.

Chiếc xe Porsche 356A sau một ngày dài cuối cùng dừng lại tại trước một căn nhà to lớn. Tuy thiết kế có phần đặc biệt nhưng bản thân nó lại nằm xen kẽ với những hộ dân khác giữa lòng thủ đô Tokyo. Thay vì cảm thấy đời thường, hắn lại thấy nhàm chán đến vô vị.

Tự hỏi đường đường là hai bộ não đi đầu của tổ chức, sao lại lựa chọn một cuộc sống ở đây. Không phải là quá mạo hiểm sao?

Hay đó vốn là ý định của họ khi hòa vào đám dân thường mà sống? Dù có ra sao đi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn đến đây theo lệnh của tổ chức và chỉ vậy mà thôi.

Bao trọn lấy căn nhà là tường rào cao lớn và hàng cây rậm rạp, tạo cảm giác thật khó đột nhập và xa cách với khung cảnh bên ngoài. Càng nhìn càng khó hiểu. Lựa chọn sống như kẻ bình thường nhưng cách bày trí như vậy chẳng phải quá phô trương sao?

Hoặc có lẽ chỉ mình hắn mới đủ thông minh để nhận ra sơ hở của họ. Trên đời này vốn làm gì có kế hoạch nào hoàn hảo. Chỉ có kẻ đủ tinh tường vạch trần nó.

Gin nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Hắn tặc lưỡi rồi mở cửa bước xuống xe. Đem theo đàn em Vodka, hắn được hướng dẫn để đến sảnh chính của căn nhà, cũng chính là nơi diễn ra đám tang của thành viên mới qua đời trong tổ chức.

Đấy là một luật lệ ngầm đã có từ lâu của tổ chức. Khi mỗi một thành viên chết đi, tất cả thành viên còn lại sẽ có mặt để đưa tiễn họ đến tận nơi chôn cất. Việc này thể hiện sự tôn trọng sâu sắc dành cho những cống hiến của người đã khuất.

Gin cười khẩy. Hắn đã sống sót quá lâu để có thể hiểu đấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Thực chất, việc các thành viên khác xuất hiện chỉ là giám sát để các bí mật của tổ chức sẽ vĩnh viễn không bị rò rỉ ra ngoài. Một khi các bí mật khác ấy thành công bị vùi xuống nấm mồ kia thì tất cả mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bị phát hiện thì tất cả đều sẽ không thể toàn mạng. Bởi tổ chức là một khối, mọi hành động của các thành viên đều liên kết với nhau như những sợi len đan xen vào nhau.

Hắn ta chậm rãi bước vào căn phòng. Thay vì sự u buồn của đám tang thì lại là không khí yên tĩnh, vặng lặng. Không có gì đáng bất ngờ. Không phải ai cũng thật lòng đau xót cho mạng sống của kẻ khác.

Không bảo vệ được mạng sống của mình thì đó là lỗi của họ. Kẻ phải đau xót duy nhất ở đây chính là người được họ bao bọc suốt thời gian qua.

Những con người mặc áo đen khác thấy hắn liền cúi đầu chào hỏi. Hắn chỉ liếc nhìn bọn họ, một câu cũng không nói. Hắn muốn nhớ cho kĩ, để xem gương mặt nào sẽ xuất hiện trong đám tang tiếp theo.

Cuối gian phòng, nơi có hai chiếc quan tài đen nằm song song với nhau, chỉ có hai đứa trẻ quỳ gục ở đó. Đứa trẻ lớn hơn có lẽ là người chị. Nó ôm mắt khóc lóc thảm thiết. Trong khi đứa nhỏ hơn tầm 2 tuổi thì chỉ đứng đó và nhìn chăm chăm chị mình.

Gương mặt con bé ánh lên vẻ vô cảm. Có chút u uất trong mắt nó nhưng tất cả những gì nó thể hiện thì chẳng giống như vậy. Có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Con bé trầm tĩnh đến kinh ngạc. Đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua cho tận đến khi hai chiếc quan tài đã ngủ yên sâu dưới lòng đất thì nó vẫn không có chút nước mắt nào. Mặc cho người chị khóc đến kiệt sức vì nỗi đau mất đi cha mẹ.

Gin đưa mắt quan sát lũ trẻ con ấy. Chẳng biết vẻ kiên cường hay vốn thờ ơ của em đã khiến hắn ấn tượng. Tầm tuổi này không phải nên khóc một trận cho thấu hết mọi nỗi đau sao?

Bên ngoài trời mưa rất to, nếu như không lắng tai nghe kĩ sẽ không ai biết trong nhà này mới có người mất.

Rất nhanh chóng, thông tin hai nhà khoa học thiên tài nhà Miyano mới qua đời đã được biết đến rộng rãi. Giống như giọt nước nhỏ trên mái nhà, rả rích từng giọt cuối cùng đọng lại thành vũng lớn.

Ai ai cũng biết đến cái chết bí ẩn của họ.

.
.
.
.
.

Buổi chiều hôm ấy đẹp hơn một chút. Không còn mưa gió kêu rần trời nữa. Mà thay vào đó là nắng, nắng dịu dàng không quá gắt. Ấy là những tia nắng của mùa thu, chỉ khi hoàng hôn mới đậm màu thêm một chút.

Từ chỗ của hắn có thể thấy sắc hồng của mây trôi lững lờ trên bầu trời tràn ngập sắc cam. Nhưng rồi sắc cam ấy cũng trở nên tím dần. Ngày sắp tàn.

Và từ chỗ của hắn, cũng có thể thấy... em đang khóc. Đứa trẻ đáng thương năm nào đang ngồi bệt xuống đất trong khuôn viên trường học. Nước mắt cứ thế rơi lã chã mà chẳng thèm lau.

Em vẫn đang khóc. Khóc vì bị bạn bè trêu chọc là đứa không cha không mẹ không có người thân. Khóc vì bị bắt nạt vô cớ mà không có ai đứng ra bảo vệ, thậm chí còn chẳng thèm đánh trả.

Nhưng tất cả những thứ đó, làm sao đau bằng lời lẽ lăng mạ của bọn chúng. Lũ quỷ con ấy nói đúng. Em không cha không mẹ, em là trẻ mồ côi. Nhưng thế thì em đáng phải chịu những tổn thương này ư?

Nắng sắp tàn lại là thứ nắng đẹp đẽ nhất. Nó chiếu lên những giọt nước mắt của em, khiến chúng trở nên trong suốt, lấp lánh.

Trong phút chốc, hắn thấy nó thật đẹp mà muốn được ngắm thêm chút nữa.

Đôi mắt ngập nước nhìn hắn. 

"Anh là ai?"

Em cất giọng hỏi khi hắn tiến lại gần. Cơ thể theo bản năng lùi lại.

Gin lặng im trong đôi lúc. Hắn đến theo lệnh của tổ chức, đến để giám sát nhất cử nhất động của đứa trẻ này.

"Tôi là bạn của em."

"Bạn?"

Em hỏi trong nghi hoặc. Tất nhiên rồi, ở cái thời đại này thì việc một đứa trẻ đề phòng một người lạ cũng là chuyện đương nhiên.

Ai mà biết được hắn sẽ làm gì nó chứ?

"Nói một cách dễ hiểu nhé?"

Hắn nói giọng bình thản lại có chút dỗ dành cô nhóc.

"Là thêm một người nữa thay chị gái yêu thương em."

Ánh mắt Shiho sáng lên tia lấp lánh khi hắn nhắc tới chị. Càng thêm phần hi vọng hắn nói sẽ yêu thương em.

"Thật chứ?"

"Thật!"

.
.
.
.
.

Thời gian trôi qua, Gin làm rất tốt trong việc giữ lời hứa của mình. Hắn yêu thương, bao bọc và chiều chuộng em thay chị gái. Tình bạn mà hắn dành cho em thực chất đã vượt qua ranh giới của "tình bạn" thông thường.

Hắn kín đáo che giấu tình cảm ấy rất tốt. Đến nỗi cô nhóc ngây thơ năm nào đã trở thành thiếu nữ thì vẫn đối xử với hắn như với một người tri kỉ lâu năm.

Đôi khi hắn sẽ thấy hụt hẫng, đôi khi hắn sẽ cố xích lại gần em một chút. Nhưng rồi khi giây phút rung động vì chuyện trai gái qua đi, hắn sẽ trở lại là tên sát nhân máu lạnh vốn có.

Đó là tội lỗi phải không? Hắn luôn dằn vặt mình hằng đêm như thế. Hắn muốn chạm bàn tay vào sự trong trắng của em, hắn muốn chiếm hữu em, biến em thành của mình. Bản thân hắn thừa biết bản thân không xứng đáng được yêu, hắn đã cố kìm tình cảm ấy xuống.

Vậy mà chớ trêu làm sao? Tình cảm hắn dành cho em quá lớn. Lớn đến độ... hắn không thể làm ngơ thêm nữa.

Mỗi khi màn đêm buông xuống là sẽ lại có một đêm nuốt chửng lấy hai linh hồn với số phận ngang trái: một sát thủ & một thiên thần.

Hắn và em, kẻ muốn tiến, người muốn lùi. Sau cùng, lựa chọn tốt nhất vẫn là giấu kín mọi cảm xúc trong lòng.

Dù cho trong đêm tối, ta vẫn thường nghe thấy những tiếng trách cứ số phận đầy ai oán. Đó là tiếng nói, tiếng khóc hay tiếng hát từ linh hồn đau khổ?

Hắn và em... ai sầu hơn ai chứ... ?

.
.
.
.
.

Người nói tim đã ngừng nhớ
Người bảo lòng đã ngừng thương
Cớ sao người vẫn chờ đợi?
Cớ gì nước mắt vẫn rơi?

Tổ chức đã bị tiêu diệt. Một tin chấn động đến mức dậy sóng cả nước Nhật, đồng thời là cả thế giới.

Một tổ chức bị ẩn dưới thế giới ngầm, hoạt động xuyên quốc gia, nhúng tay vào tất cả các tội ác bạn có thể nghĩ đến.

Ám sát, mại dâm, rửa tiền,... thậm chí là rất nhiều người trong giới chính trị và giới giải trí được phát hiện là thành viên của tổ chức. Ban ngày họ xuất hiện trong bộ dạng hoàn mĩ và đoan chính nhưng không ai biết bàn tay họ đã vấy máu của bao nhiêu mạng người.

Vừa gây sốc vừa gây hoang mang cho người dân. Những tên thành viên cấp cao nhanh chóng bị bắt giữ, giam đến nơi tận cùng thế giới.

Một nơi cho dù tất cả bọn chúng có kêu gào đến rách cuống họng cũng không ai thèm để tâm. Thế giới làm gì còn chốn dung thân cho lũ ác nhân ấy nữa. Thay vì chịu hành hạ, có kẻ tự sát ngay khi bị phát hiện.

Cũng có những tên cấp thấp hơn, nhanh nhạy hơn đã nhanh chóng tháo chạy. Không ai biết chúng đi đâu, chỉ biết sớm muộn cũng không thể thoát khỏi ánh sáng chính nghĩa.

Việc tổ chức bị tiêu diệt, đối với Gin là chuyện trong dự tính. Hắn biết và hắn chấp nhận việc không chỉ bản thân mất tất cả... mà còn mất đi em.

Tổ chức không còn thì làm gì còn thì đâu còn điều gì níu kéo em nữa. Không còn vướng bận trách nhiệm hay bị ép buộc, chẳng gì ngăn cản em sống theo cách em muốn. Ngay cả hắn cũng buông tay rồi, trả tự do cho em thôi.

Dù cho hắn không cam tâm... thì lúc trước, hiện tại hay tương lai hắn cũng không xứng.

Shiho chỉ đứng yên nhìn hắn. Dưới làn gió lạnh lẽo của mùa đông, em như thiên sứ đến và rút đi trút hơi ấm cuối cùng, tựa sự trừng phạt cho hắn.

Đôi vai to lớn của hắn giờ đây nhỏ bé biết bao khi không còn dùng để che chở em nữa.

Đôi vai ấy từng cứu vớt cuộc đời tưởng như vô nghĩa của em.

Đôi vai ấy che cho em nửa đời bình yên giữa chốn máu tanh mưa đạn.

Và cũng chính đôi vai ấy gánh trên mình mọi tội lỗi. Hắn không hối hận về những độc ác bản thân đã gieo lên kẻ khác. Hắn chỉ hối hận vì đã khiến em tổn thương.

Em là tất cả sự dịu dàng chu đáo của hắn. Em là lời hứa vĩnh hằng dưới sự bảo vệ của hắn.

Nhưng vậy mà, hắn vẫn giết chết tất cả lời thề hẹn giữa cả hai. Tất cả, hắn đều không thể thực hiện được dù là một chút.

Ẩn trong mắt em bấy giờ là biết ơn hay là hận?

Hắn lắc đầu khe khẽ, ra lệnh cho em đừng khóc.

Sherry!

Đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi. Cầu xin em, nhất định phải sống tốt.

Gin mỉm cười với em, vẻ mặt hoàn toàn tự do và thanh thản. Hắn tình nguyện còng tay mình vào chiếc còng tay lạnh giá kia, hắn tình nguyện lãnh án.

Chỉ cầu cho em được hạnh phúc.

.
.
.
.
.

Nắng đẹp! Không u ám như ngày đầu tiên hắn gặp em, cũng không ảm đạm như ngày đầu tiên em chấp nhận hắn.

Hẳn khi con người ta thay đổi thì trời đất cũng sẽ thay đổi theo. Em của hắn đã không còn đau khổ nữa, từ giờ trở đi, cuộc đời của em sẽ ngập tràn những yên bình và ấm áp.

Hắn đứng trông em từ phía xa xăm, ngồi ở nơi mà em không thể nhìn thấy nhất.

Ngày hạnh phúc nhất trong đời em thì cũng là ngày khổ sở nhất cuộc đời hắn. Trái tim hắn bị bóp nghẹn, vỡ vụn thành từng mảnh, rơi rụng bên lề của cuộc đời.

Đôi mắt hắn mờ đi khi ánh sáng ngày càng rực rỡ, chiếu rõ dung nhan như hoa như ngọc của em.

Hắn ghen với kẻ sánh vai bên cạnh em. Tên đó liệu có yêu em nhiều như hắn. Liệu tên đó có nguyện hi sinh vì em. Tên đó có gì tốt hơn hắn?

Tất nhiên! Anh ta dù xuất phát điểm là một kẻ nghèo đến cùng cực cũng tốt hơn hắn vạn lần. Bởi anh ấy lương thiện, một con người đơn thuần không toan tính. Còn hắn?

Dù cho chồng của em có như thế nào đi nữa thì hắn cũng chẳng có tư cách gì để ghen.

Hắn đến đây để nhìn thấy em hạnh phúc nhưng cũng đồng nghĩa với việc giết chết con tim mình.

Thà rằng hắn đừng đến còn hi vọng em vẫn còn yêu. Thà rằng hắn chấp nhận lời nói dối mĩ miều, còn hơn chứng kiến hiện thực nghiệt ngã.

Đôi bàn tay hắn bị che phủ bởi một tấm khăn trắng. Hắn đeo chiếc còng tay lạnh giá, bất giác siết chặt đầy bất lực.

Hắn đã từng thấy em lúc mới thức giấc đầu tóc rối bù.

Hắn đã từng nhìn thấy dáng vẻ em vào bếp nấu cho hắn những bữa ngon.

Cũng từng cùng em sống chung một căn nhà... nhưng lại chẳng đủ may mắn để nhìn thấy em mặc chiếc váy cưới do hắn chọn.

Trong một thoáng, em nhìn thấy hắn lẫn trong dàn khách mời đông đúc.

Trái ngược với sự gượng gạo của hắn, em mỉm cười ngọt ngào. Rồi quay lại hôn môi, nháy mắt với chồng đầy yêu thương.

Hắn không hiểu. Tại sao không thể là hắn? Luôn luôn không thể là hắn?

...

Em tươi cười cùng người mới
Để mình tôi đứng chơi vơi
Đám cưới tàn lòng tôi tan nát
Cầu người thương em đừng khiến em chóng tàn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro